Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung Lam Linh quốc

Mọi người đang chạy toán loạn, họ vừa chạy vừa kêu :

_ Công chúa...

_ Công chúa đâu rồi....

Trong phòng hoàng thượng

Một tên hộ vệ vội vàng chạy vào tâu :

_Thưa... Thưa hoàng thượng, chúng thần đã tìm khắp hoàng cung nhưng chẳng thấy công chúa đâu cả?

_ Đồ vô dụng, chắc chắn nó lại trốn ra ngoài chơi rồi, còn hk mau đi tìm. Hoàng thượng tức giận lấy tay đập vào cái bàn gần đó.

_ Dạ... Dạ. Tên hộ vệ thấy Hàn Linh Đàm như vậy thì sợ mất mật, bước tới cửa thì bị gọi lại.

_ Còn nữa... Nhớ hk được làm nó bị thương nếu hk thì mang đầu đến gặp ta.

_ Dạ! Tên hộ vệ nghe thế thầm thở phào :" hoàng thượng a, người hk nói chúng thần cũng hk dám đụng vào công chúa đâu a. Ai trên đại lục Hòa Dĩ này hk biết người yêu thương công chúa đến ngút trời chứ. Ta còn chưa quên trước kia tên Trương Hồ con của Trương quốc công vì lỡ chọc giận nhị công chúa và kết quả là bị người chém bay đầu sau. "Nhưng hắn chỉ dám nghĩ hk dám nói, nhận lệnh rồi an phận ra ngoài.

Ngoài đường phố

_Hoa Nhi, cái này ngon lắm. Một cô gái mặc bạch y phiêu dật, đồng tử màu xanh tỉnh lặng như biển đủ để hút hồn người khác, mái tóc cũng màu xanh nhạt được thả tự do, vài lọ tóc nghịch ngợm đùa nghịch trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng. Vâng và đó hk ai khác chính là nữ9 của chúng ta Hàn Hoa Lãnh đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình.

Hoa nhi là nha hoàn thân cận nàng, cô ấy cũng là 1 trong 4 người mạnh nhất  của Lãnh Tinh các được nàng chính tay đào tạo.

Hoa nhi thấy nàng như vậy thì chỉ biết thầm than trong lòng : "Công chúa ơi là công chúa, người nên nhớ người cũng là các chủ của Lãnh Tinh các đó nhá! Nếu thiên hạ này mà biết Lãnh Huyết nữ tử mà bọn họ cho là vô tình lại là người hoạt bát, đáng yêu như vậy chắc họ chỉ biết tìm cục đá đập vào đầu tự vẫn cho xong."

_ Hoa nhi ngươi làm gì thế. Nàng đang chơi vui vẻ lại nhìn thấy vẻ mặt phiền não của Hoa nhi thì hụt hẫng, hk chú phía trước nên nàng vô tình đụng trúng một người và thế là mông nàng hôn đất mẹ.

_ Công... À tiểu thư người có sao ko? Hoa nhi thấy nàng té vội vàng đến đỡ nàng dậy. Sau khi đã ngồi dậy nàng mới tính sổ tên đã đụng trúng mình ( mặc dù sự thật chính là mình đã hk nhìn đường, nhưng có đánh chết mình cũng hk thừa nhận)

_ Tên kia đi đứng hk nhìn đường hả?. Nàng dỡ giọng tức giận nói.

_ Cô nương, hình như là người đã đụng trúng chủ tử ta là cô mà. Một tên nam nhân đi cùng tên kia nói.

_ Ai... Ai nói, rõ ràng là hắn sai.

_Cô nương này, cô hk nói lí lẽ rồi, rõ ràng là cô đụng trúng ta. Đường Kiếm Minh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. ( T/g: * tung bông, tung hoa* nam9 lên sàn rồi 💞💞💞🌻🌻🌻🌌🌌🌌)

_Làm gì có, người sai là ngươi mới đúng, nếu hk thử hỏi những người dân ở đây xem. Còn nữa, ban ngày ban mặt mà các ngươi đã mặc áo khoác đen trùm kín người, cả gương mặt cũng hk để lộ ra, hk phải muốn làm việc xấu gì đó chứ!. Nàng nói hk lớn nhưng đủ để cho mọi người ở đây nghe hk xót 1 chữ. Vậy là mọi người quay lại nhìn bọn hắn bằng ánh mắt kì quái. Đường Kiếm Minh biết nếu bây giờ tranh cãi thì cho dù mình đúng cũng trở thành sai nên kéo Gia Nam đi nhưng hk quên bỏ lại 1 câu:

_ Hẹn gặp lại!

_Hẹn hk bao giờ gặp lại. Nàng CƯỜI TƯƠI NHƯ HOA NỞ NÓI.

Khi thấy bóng dáng bọn họ đã khuyất hẳn. Hoa Nhi đến gần nàng thủ thỉ :

_ Công chúa, người làm vậy có quá đáng quá hk?

Hàn Hoa Lãnh liếc cô 1 cái nói:

_ Thì sau chứ, ta chưa từng ăn thiệt bao giờ. Nàng thờ ơ nói.

Hoa Nhi nghe vậy câm nín. Sau cô có thể quên lí lẽ của cô công chúa này là "thà để kẻ khác thiệt thòi còn hơn mình chịu thiệt " và là 1 cái siêu cấp bao che khuyết điểm .

_ Vậy chúng ta đi chơi tiếp sau?. Hoa Nhi cố gắng lãng qua vấn đề khác.

Nàng suy nghĩ một chút rồi thốt ra một từ ngắn gọn " không "

_ Hả?

_ Chúng ta trở về hoàng cung.

Hoa Nhi mắt O mồm A nhìn nàng"hk phải chứ, nhị công chúa ham chơi, cho dù phải trèo tường, vượt rào thế nào cũng nhất định phải trốn ra ngoài mà lại bảo muốn về hoàng cung sao? "
. Như hiểu được ý nghĩ của cô, nàng giải thích :

_Nếu bây giờ hk về thì phụ hoàng sẽ lật tung cả vương quốc để tìm ta mất.

_ À! Hoa nhi kêu 1 tiếng như đã hiểu được rồi ngoan ngoãn cùng Hàn Hoa Lãnh trở về.

Phía Đường Kiếm Minh.

Đường Kiếm Minh và Gia Nam đang ở trong 1 căn phòng trong khách điếm bình thường cùng với 1 nam nhân à hk phải nói là mỹ nam.

_ Liên Quân Tử, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?.

_ Ai nha,  Kiếm Minh, hk lẽ phải có chuyện ta mới có thể gặp ngươi sau?. Liên Quân Tử nói với giọng uỷ khuất.

_ Vào vấn đề chính đi. Đường Kiếm Minh có vẻ mất kiên nhẫn nói.

_ Vậy đến để uống trà, nói chuyện phiếm có tính là vấn đề chính hk. LQT( Liên Quân Tử) coi như hk nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn nói. 

_Nếu như thật sự chỉ việc này mà ngươi bắt ta chạy từ Ninh Thần quốc đến đây thì ngươi chết chắc rồi.

_Haha... Ta nói giỡn thui mà! * gượng cười *. " Ngươi đùa với ta chắc, ta đây còn yêu đời lắm, chưa muốn xuống âm phủ báo danh đầu thai ở lứa tuổi 20 đâu. "Trích suy nghĩ của tên nào đó.

_ Khụ.. Khụ... Bây giờ vào vấn đề chính này * mặt nghiêm túc *. Tên đó hình như đã phát hiện ra thứ gì rồi.

_ Thế sao?. *vừa nhấc 1 ly trà, tao nhã uống vừa nói *

_  Sao nhìn ngươi chẳng có tí quan tâm thế.

_ Chuyện này tính là quan trọng , lấy danh nghĩa hoàng tử của Phong Sơn quốc của ngươi còn chưa đủ để ngăn bọn chúng sao?

_ Nhưng ngươi hk sợ mấy tên đó nghi ngờ à?

_hk hề, ai trên đại lục này hk biết tam hoàng tử ngươi ăn hk ngồi rồi thích nhất là đi phá chuyện tốt của kẻ khác.

_ Xin hỏi 1 chút là ngươi đang khen hay chê ta vậy?

_Tự hiểu?

_ Nhưng mà ngươi hk sợ bọn chúng giết ta à?

_ Ồ!  Ngoài ta ra còn có người lấy được mạng của ngươi ư? * giọng thích thú *

_ Thôi, hk bàn cãi nữa, nếu hk ta chắc chắn sẽ bị tên vô lương, phúc hắc như ngươi làm tức chết. Rồi hắn đi đến thì thầm với cái tên bị cho ăn" bơ" từ nãy giờ.

_Nè! Gia Nam, sao ta thấy hôm nay tâm trạng  Kiếm Minh không tốt thì phải.

Gia Nam nghe vậy thì kể hết mọi việc diễn ra khi gặp Hàn Hoa Lãnh cho hắn nghe.

_ha.. Hahaha.. Haha... Không ngờ cũng có ngày tên đáng ghét như ngươi gặp được khắc tinh rồi. LQT không chút lo lắng cho bạn thân của mình mà trong giọng nói còn có chút hả hê.

_ Ồ!!! Thế sao, nhưng ngươi nên biết ta chưa bao giờ chịu thiệt. Giọng nói của ĐKM phát ra rất dịu dàng mà êm tai nhưng lọt vào lỗ tai của hai tên kia thì không có chút xíu lòng tốt nào, còn có chứa tia sát khí. Gia Nam và Liên Quân Tử thầm cầu nguyện cho Hàn Hoa Lãnh :"cô gái, cô thật xui tận mạng mới chọc trúng tên ác ma đội lốp người này. Chưa nói tới tên này chỉnh người khác hk tức chết cũng phát điên. Mà cô ấy lại là 1 người xinh đẹp như thế, thật tội nghiệp." Nhưng mà họ nào biết rằng nếu Đường Kiếm Minh là ác ma thì Hàn Hoa Lãnh chính là 1 con sói giảo trá đội lớp cừu. Họ lại càng không biết trong tương lai họ sẽ hối hận như thế nào bởi bây giờ  không ngăn cản hai tên này lại vì tương lai hai tên này sẽ đại náo đến mức cả đại lục Hòa Dĩ gà bay chó chạy, đáng hận hơn là phá xong rồi họ lại phủ mông đi như muốn nói " chuyện này không liên quan đến ta", mà bọn hắn không làm gì sai nhưng phải đi khắp nơi xin lỗi cho hai tên kia, có thể nói là khổ đến không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro