Chap VII: Hãy chạy trốn cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 6 tháng kể từ lần hai người yêu nhau,Tatsumaru vẫn thường hỗ trợ công việc trừ yêu cho Haruko. Hai người rất yêu nhau như một chuyện tình đẹp vậy,nhưng giấu không được bao lâu thì đại phu nhân phát hiện nên bà đến làng ngăn cấm cậu.
"Tatsumaru cháu là người thừa kế của ta chúa tể của Tây Quốc làm sao lại có chuyện cháu yêu con người kia. Thật mất mặt quá!" Đại phu nhân giáo huấn cháu mình rất nghiêm ngặt nhưng trong tâm bà rất đau xót. Cháu mình dù sao là bán yêu nhưng bà có thể hướng nó theo con đường của yêu quái một cách dễ dàng nhưng việc này lại rất khó với bà.
"Nhưng bà nội....con yêu cô ấy" Tatsumaru lên tiếng
"Cô ta là con người và con là yêu quái hoàn toàn không xứng với con" một lời nói lạnh lùng từ đại phu nhân làm cậu chỉ biết cúi mặt và cắn răng chịu đựng.
Inuyasha và Kagome chạy vào nhà thì một mực thuyết phục đại phu nhân đồng ý cho Tatsumaru nhưng rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì. Tatsumaru buồn bã ra ngoài đứng dưới ánh trăng phản chiếu mặt hồ thơ mộng nghĩa tình. Quả thật anh không muốn cãi lời bà nội nhưng không muốn phải rời xa Haruko, lúc này suy nghĩ trong anh đang rối bời thì Haruko bước lại ôm từ phía sau cậu.
"Cho dù có bị ngăn cấm như thế nào thì em vẫn luôn yêu anh mà" Haruko nhẹ nhàng lên tiếng
Tatsumaru im lặng một lúc rồi quay người lại ôm lấy cô:" Haruko......chúng mình cùng chạy trốn đi....đến một nơi....không ai có thể ngăn cấm chúng ta" lời nói kèm theo những giọt nước mắt của Tatsumaru làm Haruko cũng đau đớn theo anh.
"Tat....su....ma.....ru"
"Anh sẽ đưa em đến một nơi mà nơi đó em sẽ hạnh phúc....một nơi em sẽ không còn mọi đớn đau....nào chúng ta đi thôi...ngay bây giờ" Tatsumaru nắm tay Haruko chạy về phía khu rừng đến một nơi không ai cấm cản hai người.
Hai người chạy về khu rừng cách xa ngôi làng rất nhiều nhưng không ngờ họ gặp một người đàn ông to lớn cùng thuộc hạ đứng chặn đường anh.
"Các ngươi là ai!!!!!!" Tatsumaru lên tiếng
"Hưm một bán yêu như ngươi mà dám lớn tiếng với ta sao?" Tên đứng giữa ra lệnh cho người của hắn tấn công cậu
"Chết tiệt!!!!" Cậu chưa kịp phản ứng thì tên đó tấn công với tốc độ khó lường. Một cuộc chiến khó khăn diễn ra
"Hahaha chúa tể tây quốc là thằng nhóc này ư!! Thật nực cười, cỡ ngươi chỉ làm con chó dưới chân chủ nhân ta thôi" tên đó khiêu khích
"Khốn kiếp!!" Tatsumaru thở dốc rồi nhìn xuống thanh thiên sinh nha của cha. Tuy nó là thanh kiếm cứu chữa nhưng cậu phải sử dụng vì người mình yêu.
"Thật thảm hại!! Ngươi nghĩ thanh kiếm cùn giết được ta sao?"
"Để xem đã nào!!" Nói xong cậu tiến về phía hắn, cuộc chiến quả là khó khăn vì với tốc độ của hắn thì mọi đòn của cậu đều rơi vào khoảng không. Nhưng nhân lúc cậu bất cẩn thì hắn dùng kiếm chém một vết ở lưng làm Tatsumaru ngã xuống.
"Tatsumaru!!!!!" Haruko chạy lại đỡ người cậu
"Tránh ra! Mạng sống nó là do ta quyết định" hắn chĩa kiếm về cô
"Tôi không cho phép" Haruko rút kiếm nhưng linh lực cô không đủ để chiến đấu nên bị hắn đá văng ra
"Ha....ru...ko" giọng nói yếu ớt của Tatsumaru khi nhìn thấy cô bị vậy
"Khoan đã Chikage...." tên chủ nhân chứng kiến trận đấu lên tiếng
"Gì vậy thưa ngài"
"Mạng sống của nó để cho ta" nói xong hắn nắm đầu cậu rồi dùng sức mạnh lấy đi kí ức của cậu. Kí ức được lấy ra được kết tinh thành viên tinh thể và hắn cũng làm vậy với Haruko.
"Kí ức này.......được ta sẽ giữ nó thay cho các ngươi và giờ thì chết đi!!!!!" Một nhát đâm chí mạng làm hai người không nói được một lời, một cái chết đau đớn không phải là về thể xác.
"Chủ nhân có thể làm hơi quá tay rồi.....mà kí ức đó có tác dụng gì cho ta?" Chikage hỏi
"Hahahaha ngươi ngây thơ quá!! Kí ức này là thứ có thể đưa ta đến sức mạnh tối thượng mà tên ngốc đó đang nắm giữ. Sức mạnh như vậy mà vào tay nó thật là uổng phí" nói xong hắn tan biến trong màn sương cùng thuộc hạ.

Quay lại Tatsumaru nào
Trong một thế giới hầu như chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận, một nơi mà không gian và thời gian không tồn tại là nơi mà vị thần của chiến tranh Taijutsu đang cư ngụ.
"Tatsumaru tỉnh dậy đi! Ngươi vẫn còn nhiệm vụ phải làm" vị thần lên tiếng với cậu đang nằm trên tay
Tatsumaru dần tỉnh lại rồi từ từ đứng dậy
"Ngươi là người được chọn để cứu rỗi thế giới này, điều này đã được xác định khi ngươi sinh ra"
"Được chọn??? Ý ngài là sao?" Tatsumaru ngây thơ hỏi
"Sức mạnh của ngươi là mấu chốt cho sự cứu rỗi  này, tất cả nằm trong kí ức đã mất của ngươi. Một nguồn sức mạnh mà ta cũng phải khiếp sợ"
"Chẳng phải ta chết rồi sao? Còn người con gái mà ta luôn đi cùng nữa cô ấy ở đâu? Chết tiệt cô ấy là ai? Tại sao ta không nhớ gì hết" Tatsumaru lên tiếng
"Cô ta sẽ tái sinh cùng ngươi nhưng các ngươi sẽ không bao giờ ở bên nhau được đâu sớm muộn gì cô ta sẽ chết mà thôi" nói xong vị thần biến mất
"Khoan đã....ý ngài là sao?" Tatsumaru đuổi theo trong màn sương mờ ảo
"Bây giờ hãy trở về dương gian với thân phận khác của ngươi đi!! Hãy sống vì định mệnh của ngươi"
Một ánh sáng bao bọc cậu làm cậu ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro