chap 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đó trở đi, Fourth không đi học trong suốt 5 ngày liền cứ nằm ở nhà suy nghĩ tiêu cực và khóc mãi thôi.Satang và Phuwin gọi điện hay tới nhà liền bị từ chối.Đến cả ba mẹ của Fourth kêu xuống ăn cơm hay đi chơi cũng bị từ chối.Fourth mấy ngày không ăn uống gì nên càng ngày càng ốm đi như bộ xương vậy á.Và mắt Fourth không ổn cho lắm khóc nhiều đến nỗi khóc cả ra máu luôn đấy, ra máu nhưng vẫn cứ khóc mãi thôi.

                    Ở trên trường

-Mày ơi, tao lo cho thằng Fot quá à*ngục xuống vai Satang* -Phuwin

-Nó ổn mà không sao đâu -Satang

-Nghe mẹ nó nói mấy ngày rồi nó chưa ăn đấy, đã vậy người nó ốm ngay ban đầu rồi -Phuwin

-Hay chiều nay, qua nhà nó lần nữa đi coi nó sao rồi -Satang

-Qua nó cũng không mở cửa đâu cho tụi mình đâu -Phuwin

-Đá cánh cửa xông vào -Satang

-Mày tào lao nữa -Phuwin

                     Ở nhà Fourth

-Fourth à, mở cửa cho mẹ đi mà Fourth xin con luôn đấy.Mấy ngày rồi chưa ăn uống gì hết ra đây mẹ nấu món con thích nè

-Con...hức...không có đói...hức...đâu mẹ  -Fourth

-Vậy mẹ để đồ ăn trước phòng có gì đói thì ra lấy ăn nha con

-Vâng...hức -Fourth

Mẹ Fourth vừa xuống lầu đã khóc rồi, thấy vậy ba Fourth đến lại ôm mẹ của Fourth mà nói.

-Con nó không sao đâu bà đừng lo lắng quá

-Tui lo cho thằng Fourth quá ông ơi...hức.Mấy ngày nay nó không ăn uống gì rồi có ngày nó xỉu vì đói cho mà xem

-Nó sẽ ổn cả mà thôi bà đừng lo quá

Ba mẹ Fourth chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm thì Satang và Phuwin xông vào.

-Dạ con chào 2 bác ạ -All

-Kiếm Fourth hả con-Mẹ fourth

-Vâng ạ -All

-À ngồi xuống đây ăn cơm cùng 2 bác luôn không -Ba Fourth

-Dạ tụi mới ăn cơm xong ạ, 2 bác cứ ăn đi ạ -Phuwin

-Xin phép 2 bác tụi con lên phòng đây ạ-All

Lên trên phòng Fourth,Phuwin gõ cửa nhưng chẳng có lời đáp nào cả.Cũng có thể Fourth biết 2 người bạn của mình gõ cửa chăng.gõ cửa mãi không có ai trả lời cả nên Satang mới bày ra ý này là im lặng và ngồi đợi chừng nào Fourth ra mở cửa lấy đồ ăn mẹ Fourth đã để cách đây nửa tiếng trước .Ban đầu Phuwin nghĩ cách này sẽ không hiệu quả nhưng vẫn cứ chờ mãi.Ngồi đợi cả tiếng đồng hồ Phuwin gần như mất kiên nhẫn còn Satang thì cứ chờ mãi thôi.Phuwin chuẩn bị xuống lầu thì bất chợt cánh cửa phòng Fourth mở ra, Satang đá mạnh cánh cửa ra còn Phuwin bật khóc chạy lại ôm Fourth.Rồi cả ba ôm nhau lại mà khóc.

Fourth cuối cùng cũng cho 2 người bạn của mình vào phòng, vào phòng Fourth kể những gì 5 ngày qua mình trải qua những gì.Nghe Fourth kể mà Phuwin chỉ biết bật khóc vì tội cho đứa bạn của mình.Còn về phía Satang thì tức giận những bọn mà chê bai trước mặt Fourth chỉ cần nghĩ lại thôi đã muốn kiếm nhà nó đánh rồi.

           ________________________

cảm ơn mn đã xem nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro