Chapter 4: Chuẩn bị vào KTX thôi (Pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là chiều cùng ngày (Cùng ngày với chapter 3)

_______4h56' nhà Sư Tử________

*Chán quá đi* Sư Tử ném điện thoại sang một bên

Từ khi đi học về thì cậu chẳng có gì để làm ngoài làm bài tập về nhà, bật điện thoại để chơi game nhưng được 1 lúc thì lại thấy chán nản

*Giờ làm gì đây?* Cậu đặt tay lên trán

Cốc cốc cốc

Sư Tử nghe có người gõ cửa nên đi xuống nhà

Cạch

Cậu mở cửa ra thì thấy một cô gái với mái tóc hồng ngang vai đang chờ

-Là cậu?- Sư Tử quay người và có ý đóng cửa

-Sư Tử à! Sao dạo này cậu không liên lạc với tớ vậy?- Cô ấy toan đi lại ôm Sư Tử từ phía sau

-Bỏ ra- Sư Tử nhíu mày gỡ tay cô ta ra

-Không!- Cô ta vẫn ôm chặt Sư Tử

-Tôi chẳng còn gì với cậu cả, sao cậu cứ bám lấy tôi thế?- Sư Tử mệt mỏi xen lẫn khó chịu

-Sao vậy? Tớ còn thích cậu lắm mà- Cô ta cứng đầu không chịu bỏ ra

-Làm ơn tha cho tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi, cậu tránh xa tôi ra đi- Sư Tử dùng sức đẩy cô ta ra và đóng cửa lại

Ngán ngẫn với chuyện này, cậu mệt mỏi ngồi xuống đất

-Nè Sư Tử! Mở cửa cho tớ đi!- Cô gái kia vẫn còn đứng gõ cửa bên ngoài

-Cậu đi đi- Sư Tử bịt hai tai lại, cậu quá đau đầu với việc này rồi

Sau một lúc ngoan cố, cánh cửa không còn tiếng gõ, không gian nhàm chán lúc nãy lại hiện lên

Có lẽ bây giờ cậu cảm thấy yên bình hơn là buồn chán

Cậu ngồi đó thở một hồi, khi đã quên đi cảm giác khó chịu Sư Tử đứng dậy chuẩn bị đồ để đi làm thêm

___________Nhà Song Tử_____________

Song Tử sau khi về nhà liền đi làm bài tập rồi sau đó thì lên trang mạng cá nhân để kiểm tra. Vẫn như mọi khi, các bài hát của cậu rất được yêu thích

Song Tử lên mạng tìm một bài hát nào đó rồi bật lên cover cho vui (Mọi người có thể xem clip ở trên)

Cậu bây giờ cũng chẳng biết làm gì, sau khi cover xong bài hát thì Song Tử đi xuống nhà

-Mẹ ơi!!! Có gì ăn không vậy ạ?- Cậu lê lết xuống bếp ra vẻ như mệt mỏi lắm

-Con không chuẩn bị đồ để đến KTX à?- Mẹ cậu hiền từ quay người lại

-Rồi ạ, con đã chuẩn bị hết rồi- Song Tử đi gần tới nồi canh rong biển mẹ cậu đang nấu

-Nếm thử xem thế nào- Mẹ cậu đưa cho cậu ít nước canh để nếm

-Ưm... Mẹ bỏ nhiều đường hả?- Cậu có khẩu vị khá tốt nên nếm mấy thứ này cũng thường

-À, vậy sao?- Mẹ cậu cũng nếm thử -Đúng thật nhỉ?-

____________Nhà Ma Kết__________

Đối với Ma Kết thì ở nhà cậu cũng có thú vui, phòng ngủ của Ma Kết hệt như một thư viện lớn, nó chứa rất nhiều sách, cậu có thể đọc tất cả các nội dung, dù vậy nhưng cậu không thích tiểu thuyết, cậu chỉ muốn bổ sung kiến thức thôi

Nhìn vào phòng ngủ thôi thì cũng biết gia đình cậu thuộc loại gì rồi, căn phòng lớn chứa nhiều sách

Cốc cốc cốc

-Vào đi- Ma Kết đang đọc sách thì có người gõ cửa, chắc là quản gia nhà cậu

-Thưa cậu chủ, ông chủ và bà chủ muốn cậu xuống nói chuyện- Bác quản gia từ tốn, chậm rãi

-Nói với họ tôi bận rồi- Cậu nghe xong thì biết ngay vụ gì

-Ông chủ bảo phải khẩn trương, cậu phải xuống ngay dù đang làm bất cứ chuyện gì. Cậu cứ gọi tôi nhiều chuyện, tôi biết rằng cậu không thích với chuyện đính hôn nhưng dù sao đó cũng là ba cậu- Ông quản gia đi lại tủ đồ chuẩn bị hành lý cho Ma Kết

-Dù vậy nhưng bác vẫn giúp tôi chống lại suy nghĩ ấy của ba mẹ tôi không phải sao?- Ma Kết đặt quyển sách xuống và nhất điện thoại lên

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại không thể nào cũ hơn được nữa

"Alo?!" Đầu dây bên kia là giọng của Xử Nữ

'Tớ đến nhà cậu hôm nay được không?'

"Xin lỗi nhé Ma Kết, đầu bếp và quản gia của tớ hôm nay ở lại"

'Vậy sao...vậy được rồi, cảm ơn'

"Sao thế? Lại vụ đó à?!"

'Ừm, tớ tắt máy đây'

"Cậu đến nhà Song Ngư hay Bảo Bình đi, Sư Tử thì đi làm thêm nên không nên làm phiền cậu ấy, Song Tử thì ở với ba mẹ cậu ấy mà"

'Tớ nghĩ chắc cũng sẽ làm vậy'

"Ừm, chúc may mắn"

'Ừm'

Ma Kết tắt máy

"Chuyện gì vậy Ma Kết?"

'Tớ đến nhà cậu hôm nay được không Song Ngư?'

"Được chứ, lúc nào cũng chào đón, cậu cứ đến thoải mái"

'Cảm ơn'

"Lại chuyện với ba mẹ cậu sao?"

'Ừm, tớ không thích việc này nhưng họ lúc nào cũng thế'

"Khổ quá nhỉ? Tớ thấy cậu không hợp với cô ấy chút nào"

'Bọn tớ không hợp nhau nhưng cứ bị bắt ép, tớ nghĩ mình sẽ đi bụi một ngày nào đó quá'

"Haha, hôm nay cậu cũng biết nói đùa sao? Mà sao cậu không đến nhà Xử Nữ như mọi khi?"

'Tớ thấy không nên phiền cậu ấy quá nhiều, dù gì hoàn cảnh của cậu ấy cũng khổ hơn tớ'

"Cũng đúng nhỉ. Cậu cứ đến đi, tớ luôn chào đón cậu mà"

'Ừm, cảm ơn, lát gặp'

Ma Kết tắt máy

-Xong rồi thưa cậu chủ- Bác quản gia sau khi chuẩn bị ít đồ cho Ma Kết thì đứng dậy

-Được rồi, cảm ơn bác- Ma Kết cầm lấy ba lo và nhảy ra cửa sổ

Phòng của cậu trên tần 2, cạnh đó có 1 cây đào nên cậu nhảy lên cành cây và đi xuống đất một cách dễ dàng

___________Nhà Song Ngư__________

-Chào Ma Kết- Song Ngư đứng trước cửa nhà đợi Ma Kết từ đầu

-Chào, cảm ơn vì cậu cho tớ qua đêm- Ma Kết đi lại đập tay với Song Ngư

-Lát nữa tớ có việc nên ra ngoài, đầu bếp sẽ nấu cho cậu món nào cậu muốn, cứ tự nhiên nhé- Song Ngư đưa Ma Kết vào nhà

-Cảm ơn- Ma Kết ngồi lên sofa

-Đừng cảm ơn nhiều như thế, ta là bạn mà, không phải sao?- Song Ngư mặc áo khoác và chuẩn bị ra ngoài

-Tớ đâu bảo là không phải- Ma Kết

-Quản gia, cô chỉ cho cậu ấy phòng ngủ của khách nhé- Song Ngư mở cửa để đi ra ngoài

-Vâng-

Sau đó thì Song Ngư đến nhà Xử Nữ và Thiên Yết để đón Thiên Yết đi chơi

______Nhà Bảo Bình________

Bảo Bình hiện đang chuẩn bị để đi ra ngoài, cậu đang có ý định đi đến bệnh viện của mẹ cậu đang ở

Ba cậu có một phòng thí nghiệm "khá" lớn trong trung tâm thành phố

Phòng thí nghiệm của ba cậu thường nghiên cứu về các loại kháng sinh về bệnh, đa số các loại vắc xin trong thành phố đều do phòng thí nghiệm của ba cậu sản xuất ra

Khá là tự hào đó chứ 😗

Đi qua đoạn đường lớn quen thuộc trong thành phố, cậu ghé vào một quán bánh, cậu mua cho mẹ của cậu một chiếc bánh phô mai mà mẹ cậu yêu thích

Bà ấy bệnh rất nặng, không hiểu nổi tại sao bệnh của bà ấy lại không thể khỏi dù có điều trị bao nhiêu hay cho uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa

Ba cậu, ông ấy buồn lắm chứ, ông là nhà nghiên cứu, ông cố làm mọi việc để mẹ cậu ổn hơn nhưng mẹ cậu vẫn không khỏi bệnh

Cậu cũng đã giúp đỡ nhưng chẳng có kết quả, nên cậu chỉ biết khiến mẹ cậu hạnh phúc hết mức thôi

"Ít ra như vậy mình có thể thấy người phụ nữ mình yêu nhất vui vẻ" cậu chỉ biết nghĩ thế chứ cũng chẳng thể làm gì hơn

_______________

Cạch

Cậu bước vào căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng

Mẹ cậu ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc xanh dài của bà ấy vẫn xoã xuống quen thuộc trong mắt cậu

-Mẹ- Cậu kêu nhỏ tiếng để không làm hỏng không gian yên tĩnh mẹ cậu đang tận hưởng

-Chào con, Bảo Bảo- Mẹ cậu quay sang và cười với cậu một nụ cười nhẹ

-Con mang cho mẹ món bánh mẹ thích đây- Cậu đặt hộp bánh lên bàn

-Cảm ơn con khụ...khụ- Giọng nói bà khàn khàn vì căn bệnh khó hiểu

-Mẹ không nên rời khỏi giường chứ- Cậu đi lại gần đóng cửa sổ -Để con dìu mẹ lên giường-

-Đừng xem mẹ như người tàn tật chứ, thằng nhóc này- Bà đánh nhẹ vào vai Bảo Bình

-Con không có ý đó, nhưng thể chất của mẹ yếu lắm--

-Mẹ biết mẹ biết nhưng mẹ thấy đỡ hơn rồi mà khụ...khụ- Bà ngắt lời Bảo Bình đang nói

-Mẹ ổn chứ?- Bảo Bình bế xốc mẹ cậu lên giường

-Con lớn quá rồi nhỉ? Lúc trước mẹ bế con mà bây giờ ngược lại rồi- Bà ngồi ngay ngắn trên giường bệnh

-Con lấy bánh cho mẹ- Cậu cười nhẹ rồi lấy bánh ra khỏi hộp

Cậu nghĩ tiếp theo mình nên về nhà để chuẩn bị bữa tối hoặc nấu ít cháo cho mẹ cậu ăn, dù gì cũng 7h 23' rồi

______________________

Úi zời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro