Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-T_Mai: sao vậy boss...

(T_Châu: tao nghĩ đừng uống là tốt nhất... nhỡ trong rượu có xuân dược thì tiêu...không uống sẽ tốt hơn, trong đây không ai tốt mà mời rượu không thế đâu...
-All2 cô: ờm...!!!
-T_Châu: tụi này không nhận lời mời rượu *nói với PV*.
-T_Mai: gửi lời xin lỗi cho người mời...
-N_Hân: ngươi đi được rồi đó...

(PV gập người chào rồi quay đầu bỏ đii).

-T_Châu: thôi tụi mình về thôi, cũng trễ rồi...
-All2 cô: ok con dê bị bóng...!!!

(Thế là mấy cô ra xe phóng nhanh về còn lại 3 anh chàng đang ngồi trông ngóng tin tức của PV).
____________________________Bên mấy anh____________________
-PV: thưa thiếu gia mấy vị tiểu thư đó không chịu uống....
-D_Hán: sao...
-M_Ân: cũng có thể...
-H_Thụy: nếu thật sự họ nhận ra thì chắc không phải hạng tầm thường...
-D_Hán : lần này không thành thì lần sau, lần sau, lần sau nữa cũng sẽ thành... nhất định họ sẽ thuộc về mình...
-M_Ân: ông bà ta có câu "thua keo này ta mở hũ khác ..."!!!
-D_Hán : tục ngữ mà đọc cũng sai...
-H_Thụy : câu của người ta là "thua keo này ta bày keo khác " thưa cha...
-M_Ân: tại sao có thể... tao thông minh thế sao lại đọc sai nhỉ ...*mặt khó hiểu *.
-All2 anh: ừm...bởi vậy!!!
-H_Thụy : thanh niên tự luyến.
-M_Ân: mày...
-H_Thụy : tao thế nào...
-D_Hán : thôi đi 2 cha...không cãi không ăn cơm được à...về thôi... tao mệt quá.
-All2 anh: ừm.

(Các anh cứ thế bỏ về, mấy anh ra xe phóng nhanh về biệt thự... Vừa về đến các anh ai về phòng nấy... Các anh về phòng không ngủ mà nghe đến người mình thương, cứ thế mà chìm vào mộng tới khuya...)
____________________Giải phân cách thời gian các cô và các anh ngủ và sinh hoạt cả buổi sáng _________tua___________11h trưa

Nhà hàng Euphoria:

(3 anh đang ngồi trong nhà hàng nhưng chưa gọi thức ăn, cứ ngồi thế như đang đợi ai đó, các anh ngồi 1 lúc thì 1 người con gái xin đẹp, có sức quyến rũ cực cao, nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng vô đối đi vào. Khi thấy người con gái đó Minh Ân gọi to...)

-M_Ân: chị...!!!

(Lúc này ánh mắt của 3 anh đều dồn về người con gái ấy, còn người con gái ấy khi nghe thấy tiếng Minh Ân liền xoay người qua nhưng không trả lời, cô ta chỉ cười nhẹ 1 cái rồi tiến về phía bàn 3 anh, gần đến bàn khuôn mặt cô ta đã giảm bớt sắc lạnh, khi đến bàn cô gái đó liền lên tiếng nói... Âm thanh nói phát ra không ngọt ngào, không ấm áp như những người con gái khác nhưng cũng không quá lạnh lùng, nó cứ lăng lăng, cô chút lạnh, chút ấm... Khiến người nghe vừa rùng mình, vừa cảm thấy ấm áp, rất khác lạ...nhưng đối với các anh thì giọng nói ấy quá quen thuộc... Không chút gì sợ hãi...)

-Mễ Lương : chào mấy nhóc!
_______________________ GTNV xíu :____________________
(Mễ Mễ Lương (24t): chị kết nghĩa của mấy anh, lớn lên cùng các anh, 8 năm trước khi Mễ Lương 16t thì chị ấy đi Mỹ sống... Chị ta là 1 con người khó hiểu, lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ... Trùm 1 bang đảng lớn ở Mỹ...)

-D_Hán: tụi em không phải nhóc...tụi em đã lớn...
-M_Ân: vâng...em đã lớn và rất đẹp trai luôn...!!!
-H_Thụy : thanh niên lại tiếp tục tự luyến...
-M_Ân: mày... sao cứ đâm chọt tao thế hả...!!!
-H_Thụy: tại... TAO THÍCH...!!! *nhẩn mạnh *.
-M_Ân: mày... tức chết tao rồi...!!!

(Diệc Hán và Mễ Lương cười ầm lên vì Minh Ân không bao giờ cãi lại Hoàng Thụy và lúc nào cũng bị Hoàng Thụy chọc tức điên).

-Mễ Lương : đã 8 năm rồi nhưng mấy nhóc vẫn không thay đổi gì nhỉ...
-D_Hán: có thay đổi đấy bà chị...!!!

(Diệc Hán nói dứt câu khuôn mặt 3 anh bắt đầu tối sầm lại, đằng đằng sát khí, khiến người ngồi canh phải rùng mình... Nhưng tại sao họ lại như thế khi Diệc Hán nói vậy...???
Hết chap 19
Thông báo chap sau sẽ kể về quá khứ của các anh và Mễ Lương nha...!!!

gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha.
Nếu thấy hay thì mọi người nhấn vào dấu ngôi sao ⭐ bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ, CẢM ON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro