Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-D_Hán: em bị cảm sao nha đầu nhỏ???
-T_Châu: cái gì mà nha đầu nhỏ, chúng ta thân nhau từ bao giờ...??

(Diệc Hán cười nhẹ và bảo).

-D_Hán: rồi sẽ hơn cả thân...
-T_Châu: *nói nhỏ * "đúng là tên ấm đầu...

(Tiểu Châu nói mặc dù rất nhỏ nhưng Diệc Hán vẫn nghe được, anh không nói gì mà chỉ cười nhếch mép bởi sự bướng bỉnh của cô...Về phần Minh Ân, anh thì không như anh kia, anh mạnh bạo hơn, anh tiến về phía Thanh Mai ngồi xuống cạnh cô và khẽ thì thầm vào tai cô).

-M_Ân: hôm này trông em thật xinh đẹp...

(Thanh Mai đã khá là hồi hộp khi Minh Ân lại ngồi canh mình, nhưng khi cô nghe anh khẽ nói thế thì cô lại càng hồi hộp, tim cô đang đập rất nhanh, rất nhanh, cô cố giữ bình tĩnh cho bản thân và trả lời câu hỏi của anh bằng giọng khó chịu).

-T_Mai: tôi biết tôi đẹp không cần anh khen *giọng cáu*.

(Minh Ân khi nghe giọng điệu cáu gắt của cô khi nói chuyện với anh thì anh cũng có thể chút khó chịu, anh xoay ngang cô qua đối diện với mình, anh trườn mặt mình tới áp sát vào mặt cô, còn 5cm là môi chạm môi, anh nhìn vào mặt cô và bảo...)

-T_Mai: biến thái à!!!

(Minh Ân áp sát mặt Thanh Mai 1 lần nữa).

-M_Ân: anh chỉ biến thái với 1 mình em thôi...

(Chất giọng ôn nhu nhưng có phần khẳng định, anh không cho cô cơ hội trả lời mà đặt ngay lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm kéo dài cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở của cô ngập ngừng không còn ổn định như trước thì anh mới luyến tiếc rời bỏ môi cô, nụ hôn vừa dứt thì đôi má cô bắt đầu ửng hồng lên làm cho khuôn mặt cô xinh xắn nay càng xinh xắn hơn...)

-M_Ân: mặt em đỏ lên hết rồi... bộ... em ngại à...
-T_Mai: hưm...anh...hic...hic...*rưng rưng *.
-M_Ân: em bị sao thế... sao lại khóc...?? *dùng tay lau đi nước mắt trên mắt cô*.
-T_Mai: tên...biến thái nhà anh... cướp... cướp mất nụ hôn đầu của tôi...hic...hic...*rưng rưng *.
-M_Ân: nụ hôn đầu...??
-T_Mai: ừm...nụ hôn đầu là nụ hôn đầu đó... tên đáng ghét... hic...hic.
-M_Ân: thế sao...thế thì càng tốt... *cười nhẹ *.
-T_Mai: tốt cái đầu anh chứ tốt... tên khó ưa!!!

(Nói xong thì cô hất mặt qua chỗ khác, mặc kệ anh, còn anh thì vẫn ngồi canh cô cười nhẹ, cứ thế anh ngồi dõi theo từng hoạt động của cô...bên phía Hoàng Thụy, anh thì đầm ấm nhẹ nhàng hơn 2 anh kia, anh thực hiện từng bước 1, H_Thụy cầm ly rượu trên tay đii đến chỗ N_Hân, anh khẽ nói lời mời rượu...)

-H_Thụy : em uống với tôi 1 ly...
-N_Hân: không...
-H_Thụy : em thật là bướng bỉnh đó.
-N_Hân: anh nói ai bướng bỉnh hả...*đứng dậy *.
-H_Thụy : tôi nói em đó... NGUYỄN... NGỌC... HÂN * gằn từng chữ *.
-N_Hân: anh...đúng là cái đồ đáng ghét...

(Anh mặc kể câu nói của cô, anh tiến để gần cô, cô lùi lại phía sau, cứ thế người tiến người lùi, anh có hơi tức giận vì anh càng tiến tới thì cô càng lùi, anh bước nhanh đến choàng tay qua eo cô mạnh bạo kéo cô để làm cô ngã vào lòng mình, cứ thế cô nằm gọn trong lòng ngực anh, cô ngước mặt lên nhìn anh,anh liền cuối đầu xuống bảo...)

-H_Thụy : em đang cố tránh tôi...??
-N_Hân: anh...anh là gì mà tôi phải tránh...
-H_Thụy : tôi là gì à...
-N_Hân: ừm anh là gì...
-H_Thụy : là người yêu em...
-N_Hân: cái gì mà người yêu tôi...anh khùng à...
-H_Thụy : vậy đối với em tôi là gì...??
-N_Hân: chả là gì...

(Anh khẽ hạ đầu xuống thì thầm vào tai cô bảo...)

-H_Thụy : giờ thì chưa là gì, nhưng tương lai thì có đấy bé cưng à...

(Ngọc Hân đỏ mặt với lời thả thính gián tiếp, bá đạo của anh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cuối đầu xuống khẽ cười, nhưng rồi lại quay lên lật mặt nói...)

-N_Hân: anh đang nói cái quái gì thế hả...

(Hoàng Thụy đã thấy nụ cười trước đó của cô, anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô cười dịu bảo...)

-H_Thụy : rồi em sẽ hiểu nó sớm thôi...
Hết chap 24

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha...
Nếu thấy hay thì nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐ bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ, CẢM ƠN 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro