Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu trước khi đọc truyện •
√Nghiêm cấm việc đọc chùa 🚫 vì đó là công sức của tác giả
√Bình chọn cho mỗi chap được 10 lượt bình chọn trở lên (10 sao)
                VÀ DO NOT REUP
     Cảm ơn 💟
Giờ vào truyện
----------------------------

-T_Châu: thôi nhịn vậy... về đến nhà rồi ăn luôn cũng được...

_______________🌼~Chuyển cảnh ~ 🌼_____/____________

•Lưu Thị•

(Diệc Hán đang ngồi trong căn phòng chủ tịch bận rộn xử lí đống tài liệu thì bỗng có tiếng gõ cửa... Làm anh thấy có chút khó chịu bởi vì anh đang cố tập trung làm cho xong đống tài liệu đây để có thể về nhà cùng với nha đầu nhỏ của anh cơ mà... Anh cau mày khẽ gằng giọng hỏi vọng ra phía cửa...)

-D_Hán: có chuyện gì...???

-Thư ký : dạ thưa chủ tịch, Vũ tổng và Lý tổng muốn gặp ngài ạ...

-D_Hán: mời họ vào đii.

-Thư ký : dạ vâng...thưa chủ tịch...

(Nói xong Thư ký mở cửa mời 2 anh kia vào và gập người chào họ rồi quay lưng đi ra khỏi phòng chủ tịch. 2 anh kia thì vẫn tự nhiên như thường, họ thong thả đi lại phía sofa ngồi phà xuống... Diệc Hán cũng bỏ đống tài liệu qua 1 bên đi lại sofa ngồi nói chuyện với 2 anh kia...)

-D_Hán: tụi mày đến đây làm gì...

-M_Ân: tụi tao đến đây là để nói với mày 1 chuyện...

-D_Hán: chuyện gì...? quan trong lắm sao...

-H_Thụy: tất nhiên... nếu thành công là sẽ hạnh phúc 1 đời đấy...

-D_Hán: chuyện gì đây...

-All2 anh: thực hiện kế hoạch hôm trước đã bàn...

(Thật ra kế hoạch mà 2 anh nói là kế hoạch gì thế nhỉ...?? 2 anh vừa nói xong thì cả 3 nhìn nhau cười nham hiểm...)

________________ 🌼~Chuyển cảnh ~ 🌼_________________

•Biệt thự của Tam đại mỹ nhân •

(2 cô đang ngồi thư giãn ở phòng khách, Thanh Mai thì chơi game,Ngọc Hân thì xem tivi, ai nấy làm việc của mình, không ai nói chuyện với ai...cho đến 1 lúc bỗng có âm thanh "reng...reng..." âm ỉ vang khắp căn phòng... À thì ra là điện thoại của Thanh Mai đang reo, Thanh Mai lấy ra xem thì thấy đó là 1 số điện thoại lạ, cô nhìn số điện thoại lạ ấy mà chần chừ không nghe, cô kia thấy điện thoại cứ reo lên mãi mà không thấy Thanh Mai nhấc máy nên cô liền quay qua nhìn cô, nhìn qua thấy bộ dạng chần chừ của Thanh Mai liền hỏi...)

-N_Hân: sao mày không nhấc máy đi Mai??

-T_Mai: ưm...tại tao thấy số lạ nên không muốn nhấc máy...

(Nghe thấy Mai nói thế thì cô kia cũng khẽ gật đầu, họ ngồi nhìn chiếc điện thoại đang reo 1 lúc thì bỗng nó im lặng không reo nữa, có lẽ người ở đầu dây kia đã tắt... Mai thấy thế thì nâng tay để điện thoại lên bàn, nhưng cô vừa đặt điện thoại lên bàn thì nó lại tiếp tục reo lên âm ỉ và vẫn là số điện thoại lạ lúc nãy...Mai cầm điện thoại lên định tắt máy thì...)

-N_Hân: ê khoan...đừng tắt, nghe thử đi Mai, có thể người đầu dây là Tiểu Châu đấy...

(Thanh Mai gật đầu rồi nhấc máy và mở loa ngoài cho cả 2 cùng nghe...)

-T_Mai: alo...!!

👤: alo!! Thanh Mai đúng không...

-T_Mai: vâng tôi là Thanh Mai...cho hỏi người đầu dây là ai??

-T_Châu: là tao đây...Tiểu Châu nè... Mai

-T_Mai: Tiểu... Tiểu Châu...*bất ngờ *

-T_Châu: ừm là tao đây...

-N_Hân: boss hum nay giọng khác quá... tao suýt nữa là không nhận ra rồi...

-T_Châu: tại tao khan tiếng... à nè tao thoát đứng khỏi biệt thự rồi...

-T_Mai: thoát rồi sao...vậy hiện tại mày đang ở chỗ nào tao đến đón...

-T_Châu: thật sự mà nói tao không biết chỗ này là chỗ quái quỷ gì nữa... tao chỉ biết tao đang đứng đối diện với cái siêu thị mang tên TTO...

-N_Hân: rồi tao biết chỗ đó rồi... đợi tụi tao...

-T_Châu: ừm đến nhanh đii, tao đợi...

*Tút.............tút..............tụt.............tùn...............tun..............*

(Tiểu Châu nói xong thì tắt máy, cô quay qua đưa điện thoại cho người đứng cạnh mình lúc này và tươi cười nói...)

-T_Châu: tôi rất cảm ơn anh...vì đã cho tôi mượn điện thoại...

👤: không có gì đâu...

-T_Châu: ưm...lần này tôi không thể trả ơn anh được rồi... nếu lần sau có gặp lại tôi nhất định sẽ mời anh ăn 1 bữa để trả ơn anh ha...

👤: được thôi...mong là chúng ta sẽ gặp lại...

-T_Châu: ừm tôi cũng mong vậy...

👤: nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước vì có việc...

-T_Châu: ừm...tạm biệt anh.

(Cứ thế 2 người chào nhau rồi người cho cô mượn điện thoại quay lưng bỏ đi, cô đứng nhìn theo bóng ơn nhân đang xa dần, cô không ngờ là vẫn còn người tốt như anh ấy...cô đứng nhìn qua nhìn lại xem mấy cô kia đã đến chưa, đứng mãi mà vẫn chưa thấy... Cô đứng mỏi cả chân, cô bất giác ngồi khụy xuống thở dài 1 hơi, khoảng 15' sau có 2 chiếc moto chạy đến dựng trước mặt Tiểu Châu, cô ngước mặt lên nhìn 2 chiếc moto và những con người ngồi trên đó mệt mỏi nói...)

-T_Châu: tụi mày đi nhanh dữ ha...bắt tao ngồi đợi tụi mày ròng rã gần nửa tiếng đồng hồ...

-N_Hân: ahihi...thông cảm đii bạn hiền... tại... tại kẹt xe í mà...

-T_Mai: ưm...lạc đường thì nói lạc đường mẹ đi...ở đó mà kẹt xe...

-T_Châu: lạc đường sao...???

-T_Mai: đúng vậy đấy... con Hân kia bảo là biết đường nên mới tin tưởng cho nó dẫn đường, dẫn hồi đii lạc lên đường cao tốc luôn...

-T_Châu: đậu xanh... vậy luôn á hả Hân...

-N_Hân: ừ ừ...vậy vậy là vậy đó... mệt mỏi quá... ĐI VỀ...!!!

(Thế rồi 3 cô nhà ta lên xe về, Tiểu Châu leo lên xe đi 1 mình, còn Thanh Mai và Ngọc Hân thì đi chung xe với nhau, 2 chiếc xe nhanh chóng vọt đi, họ len lỏi với vận tốc max nhanh vào dòng người... 3 cô gái, 2 chiếc moto khuấy đảo cả thành phố, trong họ lúc này thật ngầu... Lòi...họ chạy đến đâu đều có những ánh mắt nhìn theo đến đó, tiếng pô xe của các cô cực lớn và nghe cực phê...các cô nhà ta như là trung tâm cho hàng trăm con người trên đường phố ngắm nhìn, khen ngợi, ganh tị vì vẻ ngầu... LÒI...có người còn dùng điện thoại quay phim, chụp các cô lại... Các cô thì không quan tâm gì mấy... Cứ thế họ tăng ga phóng nhanh về nhà...)

-------------------Tua--------------------Đến nhà_------------------------

•Biệt thự của Tam Đại Mỹ Nhân•

(Các cô vừa về đến nhà là chạy thẳng lên phòng, mỗi người 1 tư thế trên chiếc giường Kingsize màu trắng rộng lớn, các cô nằm thư giãn quên sự đời, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, các cô nằm 1 lúc thì cảm thấy đói nên quyết định thay đồ rồi đii ra ngoài ăn... Sau 15' thì họ đã thay đồ xong, những bộ đồ mang phong cách cá tính, đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ và quý sờ tộc ; mỗi người mỗi màu sắc, mỗi cách phối khác biệt không ai giống ai cả...)

Minh họa Tiểu Châu:


Minh họa Thanh Mai :


Minh họa Ngọc Hân :


-T_Châu: xong hết chưa bây...??

-N_Hân: xong hết rồi bấy bê...!!!

-T_Châu: thế thì... đi thôi....!!!

-2cô: oki~~

(Nói rồi các cô ùa nhau bay xuống phố để đi ăn, vẫn y như mọi lần... Các cô vừa bước xuống phố thì liền thu hút ánh nhìn của mọi người, 3 cô tung tăng bay nhảy kím quán ăn ven đường để xơi... Vì đối với các cô nhà mình thì những món bán ở ven đường còn ngon hơn trong những món trong nhà hàng... 😀các cô đi vòng vòng 1 lúc thì đã tìm được 1 cái quán ven đường ưng ý, món ăn ngon, yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, và đặc biệt là... Có anh chủ quan đẹp dzai...😎)

-T_Mai: trồ má...cái anh chủ quan đẹp trai luôn í...

-N_Hân: nhìn mặt ổng mà tao muốn cắn phát cho đỡ thèm ghê...

-T_Châu: thôi đừng cắn ảnh tội lắm... muốn cắn thì để tao gọi Lý tổng cho mà cắn ha...

-N_Hân: lụ đạn...Lý tổng cái qq *hét*.

-T_Châu: trồ má..,gan nha, dám bảo Lý tổng là cái qq luôn...

-N_Hân: bà mẹ... chắc tao phát lửa với mày quá...

(Cứ thế 2 bà ngồi bàn tấu với nhau gần 15' gì đó thì mới chịu nổi ngưng để chuyển qua chuyên muốn gọi thức ăn, mấy bả kêu đâu gần hết món ăn trong quán của người ta, mấy bả ăn như bị bỏ đói nghìn năm, ăn ngập mặt đất, ăn hết phần thiên hạ... Ăn lạ cạ như sắp có thiên tai, ăn lai nhai như sắp có lũ quét, ăn lét đét như muốn gào thét giữa đêm khuya... Ta nói... Ăn thấy mà ghê luôn các bạn ạ...[ngôn từ của ad hơi hỗn loạn!! 😅]

(Cứ thế mấy bả ngồi ăn ngập mặt phần thiên hạ, vừa ăn vừa nhìn anh chủ quán đẹp dzai như Lê Minh Hô...à nhầm đẹp dzai như Lee Min Ho... 😂]

                 🌼 ~Chuyển cảnh ~ 🌼_________________

•Lưu gia•

(QG thấy đã trưa mà Tiểu Châu chưa xuống ăn nên đành đem đồ ăn lên phòng cho cô...nhưng ông nào biết cô đã bỏ trốn khỏi biệt thự này từ mấy tiếng trước, ông và 1 người hầu đem cơm lên Tiểu Châu, ông khẽ gõ cửa và gọi...)

-QG: Tiểu Châu tiểu thư!!! tôi mang cơm lên cho cô đây ạ...

(QG đứng đợi Tiểu Châu trả lời nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng trả lời nào, ông đành gõ cửa tiếp, ông vừa gõ cửa vừa gọi nhưng đáp trả lại ông vẫn là sự im lặng, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng... Nếu Tiểu Châu xảy ra chuyện gì thì ông phải ăn nói làm sao với thiếu gia Diệc Hán đây...? Nên ông đành bất kính đẩy cửa xông vào, nhưng khi vào thì ông chả thấy cô đâu...ông sợ hãi vội vàng chạy xuống nhà mở điện thoại lên gọi cho Diệc Hán để báo về chuyện này...)

Hết chap 31

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình
Nếu thấy hay thì mọi người hãy nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐ bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ, CẢM ƠN 💞










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro