Chap 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trả anh ta lại rồi."

Chanyeol ngưng cục cựa trên ghế, ngay lập tức quay sang hướng Tao.

Baekhyun dời mắt khỏi Chanyeol, "Trả ai lại cơ?"

"Kris," Tao hớp một ngụm cà phê, nhìn chăm chăm vào li của mình.

Kế bên Baekhyun, đôi mày Chanyeol nhăn lại. "Sao cậu lại làm vậy?"

Tao tránh ánh mắt của Chanyeol, thay vào đó, nhìn vào mắt Baekhyun. "Em phải làm vậy. Em nhận ra... em nhận ra mình không còn muốn anh ta nữa. Em không muốn một người bạn trai giả tạo. Em muốn một người thật sự kia."

"Nhưng anh ta là thật..."

Tao lắc đầu, "Anh ta là một con búp bê. Một con búp bê hoàn hảo. Tiếng Trung của anh ta còn giỏi hơn em, nhưng em không cần hoàn hảo. Em muốn..."

Chanyeol lại cắt ngang, "Anh ta không phải một con búp bê. Anh ta là thật, giống như tôi, sao cậu lại...? Sao cậu lại trả anh ta lại? Tại sao cậu mua anh ta về để rồi làm tan nát trái tim anh ta như vậy?"

"Anh ta không có trái tim," Tao hét lên, bỗng nhiên trở nên giận dữ.

Baekhyun vỗ nhẹ đầu gối Chanyeol ý bảo anh bình tĩnh, mong anh lại có thể chuyển sự chú ý của mình về khối Rubik. Đôi mắt sáng của Chanyeol hết nhìn Baekhyun lại nhìn Tao, "Sao cậu ta ..."

"Không sao cả," Baekhyun nói. "Em sẽ nói chuyện với cậu ta. Đừng lo mà. Em sẽ không bao giờ gửi anh lại."

Sau khi khuyên giải Chanyeol, Baekhyun kéo Tao ra hành lang để nói chuyện riêng. Tao đứng cách cậu một khoảng, đầu cúi gằm xuống sàn nhà. "Sao em cứ cãi với cậu ta làm chi? Em biết cậu ta nhạy cảm thế nào mà."

"Em không hiểu," Tao khó chịu nhìn cậu.

Lông tay Baekhyun muốn dựng đứng vì thái độ thù địch của cậu em. Cậu rụt vai, "Không hiểu anh sao?"

"Sao anh có thể từ một người không biết đến công dụng của bọn họ đến cái mức đánh lừa bản thân vào việc cổ vũ cho cái mơ ước hão huyền của bọn họ cơ chứ? Anh ta không phải là thật, hyung! Anh ta không phải là thật và Kris cũng vậy. Bọn họ là búp bê. Bọn họ không có cảm xúc."

"Sao em có thể nói như vậy? Em biết Kris sẽ làm bất cứ thứ gì cho em..."

"Ai quan tâm kia chứ?" Tao ôm mặt mình, giọng sắc lạnh. "Quan tâm cái mẹ gì kia chứ? Anh ta không phải là thật. Sẽ không bao giờ là thật. Em phát bệnh vì việc phải chơi đùa với ảo ảnh nên gửi trả anh ta lại. Người máy là cái của tệ nhất mà người ta có thể mua về."

Baekhyun chỉ im lặng.

Tao lại chĩa mũi dùi về phía cậu, "Anh có tự nhìn vào bản thân mình không đấy hyung? Đáng lí ra anh ta chỉ có thể là đồ chơi của anh nhưng anh, hyung, anh chính là người bị đùa giỡn đấy. Gửi anh ta về và kiếm cho mình một con người đi, một người có thể mắc sai lầm, có điểm yếu và...biết võ."

"Biết võ?" Tao thở dài, tay trượt từ mặt xuống. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, cậu trông có vẻ già đi nhiều. "Đây...không phải là cách mà em muốn dùng để thú nhận tình cảm của mình, hay là để nói em ghen tị với đồ chơi của anh thế nào. Em mua Kris về vì em nghĩ mình có thể, bằng một cách nào đó, đặt tình cảm của mình với anh lên nó nhưng từ khi anh cũng có một người thì, em...em không thích thế. Nó làm em bực bội. Cái thứ duy nhất làm em khó chịu hơn cả ở người máy của anh là việc anh đã trở nên thân thiết với nó thế nào. Coi nào, hyung. Phá vỡ ảo tưởng của chính mình đi. Cái trò này diễn ra cũng lâu quá rồi. Gửi anh ta lại đi."

Baekhyun từ chối.

"Anh xin lỗi," cậu đáp. "Anh xin lỗi vì không thể nào đáp lại tình cảm của em, Tao, nhưng anh không gửi trả cậu ta lại đâu. Anh không quan tâm cậu ta chẳng phải là người đi chăng nữa; mà anh cũng không ở đây để cãi với em về việc cái gì mới được gọi là 'người'. Nhưng cậu ta là thật. Anh biết như vậy. Cậu ta là thật và cậu ta có cảm xúc, và cậu ta cũng không muốn rời đi. Cậu ta cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh và anh...anh cũng vui vẻ khi ở bên cậu ta. Anh xin lỗi nhưng em có nói gì cũng không khiến anh đổi ý về việc này được đâu, dù là về cậu ta, hay về em. Anh xin..."

"Đừng xin lỗi em nữa, em hiểu rồi," Tao tránh ánh mắt của cậu. "Nếu...nếu thực sự Kris có cảm xúc, thì em đúng là đáng bị từ chối vì đã nghĩ khác và vô tâm gửi trả anh ta về. Em xin lỗi, hyung. Em sẽ không nói đến vấn đề này nữa."

Đêm ấy, trên giường của hai người, Chanyeol đột nhiên quay sang hỏi cậu. "Em...em sẽ không trả anh lại, đúng không?"

Baekhyun lầm bầm, "Chanyeol, anh không biết mấy giờ rồi..."

"Xin em mà," Chanyeol hít thật sâu. Tiếng rè trong máy chủ trở nên thật ồn giữa đêm vắng.

Baekhyun mở mắt, "Không. Em sẽ không trả anh lại..."

"Thật tốt quá, vì anh biết Kris...anh biết anh ta đã phải chịu đựng. Em không biết cái cảm giác làm một trong bọn anh như thế nào đâu. Bọn anh không biết mình được tạo ra như thế nào. Một phút trước bọn anh chỉ là một đống ống sắt và bu lông, và sao đó bọn anh bỗng trở nên giống con người và có trái tim của bọn họ. Kris muốn trở thành người, anh biết anh ta đã muốn thế. Đang muốn như thế. Tất cả bọn anh đều vậy. Gửi trả anh ta lại nghĩa là...nghĩa là việc cố gắng trở thành người của anh ta đã thất bại. Không còn việc gì tệ hơn mà em có thể làm với bọn anh đâu, xin em đừng..."

Baekhyun ngồi dậy, ôm lấy mặt Chanyeol bằng đôi tay mình.

Giọng Chanyeol nghe như sắp vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào và điều đó như muốn bóp nát trái tim cậu. "Đừng nghĩ nhiều nữa," cậu dịu dàng. "Em cảm thấy rất tiếc cho Kris, rất tiếc, nhưng anh ta đã bị gửi lại rồi. Anh không cần phải lo về những việc đó sẽ xảy đến với mình, được không? Em biết lời nói của mình ý tứ không nhiều, nhưng em...em thích có anh ở đây. Thật...tốt."

"Em chắc chứ?" Chanyeol tiến lại gần hơn, mũi chạm vào mũi Baekhyun.

Baekhyun hơi rùng mình. "Chắc. Dù kh-không biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu nhưng em nghĩ mình đã bắt đầu hiểu anh hơn rất nhiều rồi, và, em biết ơn vì đã có anh...trong cuộc sống của em."

"Em..." Hơi thở của Chanyeol trên mặt cậu bỗng trở nên nóng hổi; Baekhyun cố dịch ra một chút nhưng vô ích. "Em không quan tâm chuyện anh không phải là người chứ? Vì anh đã cố, cố rất nhiều. Anh không biết trở thành con người lại khó thế này..."

Baekhyun, một chút buồn ngủ, một chút mãn nguyện, khẽ hôn Chanyeol, tay vẫn giữ lấy mặt anh. Nụ hôn nguyên sơ mang lại cảm giác lan tỏa đến từng tế bào sâu thẳm nhất trên môi mà Baekhyun chưa từng trải nhiệm bao giờ, đôi lưỡi nồng nhiệt và tham lam. Nụ hôn chỉ kết thúc khi buồng phổi của Baekhyun cháy bỏng kêu gào oxy khiến cậu ngã ra giường, kéo theo một Chanyeol khát khao được tiếp tục.

Đôi môi nóng bỏng của anh trải dọc lên cổ Baekhyun khiến cậu gồng người lại, cảm thấy xấu hổ vì mặt mày đỏ lựng cả lên. Sự xấu hổ ấy chỉ tồn tại đến lúc Chanyeol ngẩng đầu lên và dịu dàng hôn lên môi Baekhyun, tha thiết muốn thêm nữa. Đôi môi mềm mại như muốn nuốt trọn cả hơi thở của cậu.

Thời gian cứ thế mà trôi đi cùng những nụ hôn và trước khi Baekhyun nhận ra, mặt trời đã ló khỏi chân trời. Hôm nay là cuối tuần nhưng nguy hiểm sẽ xảy ra nếu Baekhyun tiếp tục để cho việc này tiếp diễn, dù cho cảm giác này có tốt thế nào đi nữa. Có thật thế nào đi nữa.

.

.

.

Tao bắt đầu làm quen với Chanyeol, chậm rãi nhưng chắc chắn. Baekhyun không muốn mất một người bạn tốt nên cậu ép Tao ghé qua và chơi cùng hai người bọn họ. Cậu không định thay đổi cách nghĩ của Tao; cậu chỉ mong có thêm một người nào đó.

Dạo gần đây, việc ở một mình cùng Chanyeol trở nên quá ngột ngạt. Chanyeol cứ nhìn cậu mãi thôi và chỉ mỉm cười khi Baekhyun hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì.

"Anh chỉ là thích nhìn em thôi," Chanyeol trả lời với một cái giật nhẹ trên mặt. Khi mà tim cậu cũng giật một cái đáp trả, Baekhyun tự hỏi lại quyết định của mình lúc ấy có phải chính xác không.

Nỗ lực chối bỏ sức hút mới tìm được từ Chanyeol với cậu giống như là chối bỏ việc cả hai đều đi bằng hai chân vậy. Cậu khá chắc là nó đã quá rõ ràng, nhất là những khi Chanyeol sắp hôn cậu, và cả hai cứ cứng đơ người ra. Vệt hồng trên má Baekhyun có hơi sậm màu hơn Chanyeol một tí, cậu để ý thế đấy.

Chanyeol dường như không có vấn đề gì với Tao và Baekhyun rất cảm kích điều đó. Tao rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và không hó hé đến việc Chanyeol là gì hoặc không là gì; hầu hết những cuộc trò chuyện của bọn họ đều xoay quanh Baekhyun, âu cũng được coi là thú vị. "Cậu nên nhìn em ấy khi em ấy chuẩn bị đi ngủ," có lần Chanyeol kể, mặt mũi hớn hở. "Em ấy tạo ra những tiếng động nho nhỏ trước khi ngủ, nghe dễ thương lắm."

"Nè, em không có!" Baekhyun chối.

Khi Tao nhìn về phía cậu, chân mày bên phải nhướn lên, Baekhyun cứ thế mà đỏ mặt. "Gì chứ?"

"Hai anh...ngủ chung hả?"

"Đương nhiên!" Chanyeol nhún nhún trên ghế. "Tôi ủ cho Baekhyunie ấm cả đêm mà."

"Baekhyunie..." Tao lặp lại, mấp máy cái tên.

Chanyeol, vì Chúa, không cảm nhận được sự gượng gạo bủa vây quanh Tao nên vẫn tiếp tục nói và nói, lôi ra càng nhiều thêm tật xấu của Baekhyun. Muốn chuyển qua chủ đề khác không xoay quanh mấy lời tố cáo quá ư là đúng của Chanyeol, Baekhyun đánh trống lảng sang chuyện khác. "Ê, ừ, Tao, dạo này sao rồi?"

Tao nhún vai, "Cũng vậy thôi, chán lắm. Em đang tính nuôi thú cưng, nhà em giờ thấy trống quá."

"Cậu nuôi bọ cánh cứng ấy! Tụi nó ngăn nắp lắm!"

"Chanyeol, không ai nuôi bọ cánh cứng làm thú cưng hết," Baekhyun cười hiền. "Anh biết mà."

"Ơ, anh biết, nhưng anh vẫn nghĩ là nuôi một con làm kiểng rất vui. Tụi nó khôn lắm."

Mặt Tao tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng cậu ta cũng không ở lại lâu với mấy cái hành động bày tỏ tình cảm của Chanyeol và chào tạm biệt vì đã đến đêm rồi. "Vẫn còn đau," là những gì cậu ta nói khi Baekhyun tỏ ý muốn giữ lại chơi thêm nữa. Baekhyun không biết phải đáp trả thế nào.

Khi cậu đóng cửa và quay vào trong, Chanyeol đã đứng sẵn ở đó, mắt đong đầy lo lắng. "Tao...Huang Zi Tao," cậu ta nói với phát âm chuẩn. "Cậu ta...yêu em?"

"Yêu em?" Baekhyun tựa vào cửa, "Em không nghĩ thế. Em chỉ nghĩ là cậu ta có thích em nhiều hơn mức độ vừa phải một chút, chỉ vậy thôi."

"Vậy em...có thích cậu ta nhiều hơn mức độ vừa phải không? Cảm xúc của con người có phải lúc nào cũng...giống nhau?"

"Không phải lúc nào cũng vậy và cái đó cũng không áp dụng được vào trường hợp này." Baekhyun lại gần hơn, "Tao là một người bạn, một người hàng xóm. Em không xem cậu ta là người em...thích. Anh hiểu không?"

Chanyeol ậm ừ trong cổ họng, "Một chút. Anh thấy tội cho cậu ta, anh nghĩ là cậu ta nhớ Kris."

"Chuyện gì sẽ xảy ra với...như anh khi bị trả lại? Họ có được bán lại không?"

"Không." Lắc nhẹ đầu, Chanyeol lùi lại. "Không được. Họ bị tháo ra và ráp lại, thành những mẫu và 'tạo vật' mới, như em nói đó. Kris mà chúng ta biết đã không còn tồn tại nữa."

Anh ta đã biến mất vĩnh viễn.

.

.

.

Lỗi vận hành đầu tiên của Chanyeol xảy ra vài ngày sau kỉ niệm hai tháng quen nhau của họ (Baekhyun đếm không phải vì mấy cái lí do sến súa vớ vẩn hay gì đâu nha).

Lúc Baekhyun đang gõ bài luận Lịch Sử thì Chanyeol ngã xuống sàn. Vài giây sau đó, Baekhyun cứ thế mà nhìn lấy anh, bất động. Chanyeol nằm trên sàn cách không xa cậu, nghiêng người qua một bên, mắt nhắm nghiền.

Khi adrenaline bắt đầu xộc lên não, cậu nhanh chóng gạt laptop qua một bên khiến nó rơi xuống sàn, vỡ nát, và lao đến chỗ Chanyeol. "Chanyeol! Chanyeol!" Cậu hét lên, tay lay gọi anh tỉnh dậy. Người Chanyeol lạnh ngắt mà không động đậy gì, ngay cả khi Baekhyun gào vào tai.

Cảm giác lạnh lẽo như muốn xuyên thấu vào ruột gan, Baekhyun chạy về phòng mình tìm quyển hướng dẫn sử dụng của Chanyeol, sau một hồi bới nát cái phòng, cậu cũng tìm được nó. Tay cậu run lẩy bẩy trong cơn giận dữ, đến mức ngay cả việc lật đến phần Sửa Chữa cũng khó khăn và chỉ tạm bình tĩnh khi gọi điện được cho công ty Cửa Hàng Bạn Trai.

Baekhyun chỉ nhận ra mình đã la to đến cỡ nào khi người trực tổng đài khuyên cậu bình tĩnh lại. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng không nhận ra là cậu không thể! Cậu không thể nghe thấy chính mình ngoại trừ tiếng tim thình thịch đập trong lồng ngực, đôi tay run rẩy của cậu vẫn nhẹ xoa trên trán Chanyeol, cố gắng cảm nhận tiếng chạy của máy chủ.

Nó vẫn còn đó nhưng im lặng.

"Làm gì đi chứ!" Baekhyun hét lên khi bọn họ để cậu chờ máy còn chưa đến năm phút. Cậu cùng đường rồi. Nỗi đau có thể mất đi Chanyeol đánh mạnh vào từng bộ phận trên cơ thể, mồ hôi ứa ra từ từng lỗ chân lông, cậu không biết giờ đây mình nên khóc hay nên gào thét nữa.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa và một đoàn "bác sĩ bạn trai người máy" đến.

Một trong số họ nói với Baekhyun rằng hóa đơn "viện phí" sẽ không rẻ đâu nhưng cậu chẳng bỏ vào tai, chỉ lôi bọn họ đến thân thể bất động của Chanyeol trong phòng khách.

"Nếu không muốn phép màu biến mất, thì tốt hơn là cậu lùi lại đi," người nào đó thì thầm.

Họ sẽ mở anh ra, Baekhyun bắt đầu hiểu.

Cậu gần như trượt ngã khi vội vã lao vào phòng tắm khóa mình lại trong đó. Căng thẳng làm bao tử cậu khó chịu và ngay lúc giở nắp bồn cầu lên, cậu nói lời giã biệt với bữa tối vừa nãy.

Mệt mỏi vì lo lắng, cậu lả mình lên sàn gạch của phòng tắm cho tới khi một "bác sĩ" (hay kĩ sư) gọi. Cậu biết cách mình xử lí tình huống xảy ra thật thảm hại, nhưng cái ý nghĩ mất đi Chanyeol đã vượt lên hoàn toàn cảm giác xấu hổ. Chanyeol, từ bao giờ, đã nhanh chóng trở thành cả thế giới của cậu rồi.

Đâu đó giữa ấn tượng ban đầu về một con búp bê khỏa thân được đặt trong hộp và một cậu con trai chung sống và ngủ cùng cậu với nụ cười và gương mặt ngọt ngào, Chanyeol đối với Baekhyun đã mang một nghĩa lớn hơn cậu từng nghĩ nhiều.

Chanyeol chẳng cần một cái danh hiệu. Chanyeol chỉ là Chanyeol. Anh thích chơi với sâu bọ và ngắm bình minh. Anh trèo lên tất cả những cái cây mà mình có thể khi hẹn hò với Baekhyun ở công viên và thích xem phim hài chiếu trên tivi vào bữa tối, mà còn cười rất khớp với tiếng cười thu sẵn nữa. Chanyeol là Chanyeol thôi và Baekhyun...thích anh.

Cậu thích anh nhiều lắm, với tất cả tình cảm "chân thành" và rối rắm. Cậu không thể chịu quanh co trong chuyện này nữa, nhất là khi kì hạn một trăm ngày đã gần kề và Baekhyun còn không biết Chanyeol có thể qua khỏi đến ngày thứ 101 không. Không thể để Chanyeol rời xa cậu được.

Sao Chanyeol có thể rời xa cậu được kia chứ?

Sao Baekhyun có thể về nhà mà không có Chanyeol ngồi trên ghế đợi mình, hay là trong nhà bếp hoặc bất cứ nơi nào mà hôm ấy anh thấy hứng thú?

Cậu không thể.

Tại đó, trong góc phòng tắm, Baekhyun thề rằng cậu sẽ sống những ngày cuối này cùng Chanyeol thật trọn vẹn và chân thành. Cậu sẽ sống mà hi vọng khoảng thời gian Chanyeol bên mình sẽ dài hơn, nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng quên được cái ý nghĩ những ngày còn lại chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Lâu sau, Baekhyun thoát khỏi những ý nghĩa tiêu cực dâng lên trong đầu khi nghe có người gọi. Cậu mở cửa lao ra và thấy một Chanyeol đang mở rộng vòng tay với nụ cười tỏa sáng thường nhật.

"Nhìn nè, anh được băng bó nè!" anh tươi tỉnh, chỉ vào miếng gạc xanh trên trán mình.

Baekhyun cảm thấy có gì như dâng lên trong lồng ngực và cậu bắt đầu cười to để xua đi áp lực bủa vây quanh mình, mắt cay xè.

"Sao thế, Baekhyunie? Em không thích anh băng hả?"

Baekhyun nhào vào lòng Chanyeol, bật lên một tràng thút thít mà sau đó cậu cứ chối đây đẩy tới cùng. Chanyeol đón lấy cậu và bật cười, vòng tay ôm thít lấy thân hình bé nhỏ của Baekhyun. Chanyeol đưa những vị "bác sĩ" ra khỏi cửa, vui vẻ cảm ơn họ trong khi tay vẫn ôm chặt lấy cậu trong lòng mình.

Baekhyun vùi mặt mình vào bờ vai ấm áp của Chanyeol, mắt vẫn cay. Tiếng chạy rì rầm trong máy chủ của Chanyeol mà cậu nghe được qua lớp vải đã tạm trấn an cậu khỏi cơn ác mộng về sự mất mát này.

"Anh đã nghĩ đến em," Chanyeol nói khi cả hai cùng nằm trên giường. Vẫn giữ Baekhyun chặt trong ngực mình, anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Sao cơ?" Baekhyun ngái ngủ hỏi lai.

"Trước khi ngã xuống," Chanyeol tiếp tục. "Anh nghĩ về em và rồi thấy gương mặt em. Điều tiếp theo anh biết, mấy cô chú bác sĩ tốt bụng đã gọi anh tỉnh dậy và tiêm cho anh một mũi. Họ nói...họ hỏi rằng anh...anh có phải là một trong những mẫu có khả năng yêu không rồi...rồi họ hỏi anh có yêu em không. Họ bảo anh yêu em thì được nhưng không được...không được để em đáp lại tình cảm của anh."

Baekhyun bật dậy, "Tại sao? Sao lại không được?"

Vẫn mỉm cười, Chanyeol dụi hai mắt Baekhyun bằng ngón cái của mình. "Anh không...không phải là mẫu hoàn hảo. Anh còn không gần được với hoàn hảo nữa. Anh thật may mắn vì có em vẫn cần đến anh dù đã thấy anh thực sự ra sao và cư xử thế nào. Họ bảo rằng anh không còn nhiều thời gian..."

"Dừng lại đi, em xin anh," Baekhyun giữ lấy cổ tay Chanyeol, đưa nó lên gương mặt cậu ta. "Xin anh đừng nói gì nữa..."

"Anh xin lỗi, Baekhyunie. Anh ước mình có thể được tạo ra hoàn hảo để dành riêng cho em, anh ước mình có thể là những gì em hằng mong ước..."

"Anh không hiểu sao?" lực tay của Baekhyun càng siết chặt, né tránh ánh mắt Chanyeol. "Em không thể..." Nước mắt nặng nề rơi khỏi mắt cậu. Một ít rơi xuống Chanyeol, cố gắng giữ chúng trở lại.

"Baekhyunie, em chảy nước kìa!"

"Anh, Chanyeol," Baekhyun nghiêm túc. Nước mắt càng rơi nhiều hơn. "Em không quan tâm anh bị lỗi hay kém chất lượng ra sao. Em không quan tâm gương mặt bị giật của anh. Em không quan tâm dù cho...dù cho anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh đối với em đã quá hoàn hảo rồi. Anh là tất cả những gì em trông đợi. Em chưa bao giờ hối hận đã mua anh cả. Hối hận duy nhất của em là đã mất quá nhiều thời gian để...hôn anh lần đầu."

"Baekhyunie..."

"Không sao đâu," Baekhyun tiếp tục, mỉm cười dù nước mắt vẫn chảy. "Chúng ta sẽ bên nhau suốt những ngày này. Chẳng có lí do gì để em phải hành xử như vậy cả. Em biết...em biết dù cho có chuyện gì xảy ra, em sẽ không để mất anh đâu."

Nụ hôn Chanyeol kéo Baekhyun vào mang ý muốn trấn an, nhưng nó cũng đã đánh tan bức màn phòng ngự quanh tim cậu. Nụ hôn của Chanyeol ngập tràn bất an, môi dưới của anh cũng khẽ run khi Baekhyun kéo anh cùng ngả lên giường.

"Em đừng chảy nước nữa," Chanyeol khẩn thiết, môi dịu dàng hôn lên má Baekhyun. "Anh không thích. Đừng."

"Cái đó gọi là khóc," Baekhyun thì thầm. "Chúng ta làm thế khi buồn hoặc vui."

"Vậy em có vui không?"

"Có...có chứ, vì em ở đây với anh."

.

.

.

Ngày trôi chậm rãi, Baekhyun cố giữ như thế. Cậu hoàn thành hết thảy bài tập ngay sau khi đi học về và dành trọn khoảng thời gian còn lại lôi Chanyeol đi khắp Seoul.

Trạm dừng chân đầu tiên của bọn là một quán kem và Baekhyun lấy cho Chanyeol số viên kem nhiều nhất mà cậu có thể, nhiều tới mức cô gái bán kem còn không thể tin nổi. Và khi Chanyeol giải quyết hết bọn chúng trong cùng thời gian mà người bình thường chỉ có thể ăn hết một viên, cô gái ấy đã gần như hóa đá.

"Anh không nếm được, không cảm nhận được," Chanyeol nói khi bọn họ nắm tay nhau đi trên đường. "Nhưng mà cảm giác trong miệng tuyệt lắm! A, Baekhyunie, em có cái gì trên má nè. Để anh lấy cho!"

Baekhyun tưởng ống tay áo hay bàn tay anh sẽ phủi cái thứ trên mặt cậu, chứ không phải làn môi mềm và đầu lưỡi ẩm ướt. Chanyeol liếm Baekhyun tới khi cậu ngượng chín cả người, và bật cười nắc nẻ khi thấy kem dây tùm lum trên tay cậu do bị nắm quá chặt.

Cả hai cư xử như thể đang hẹn hò và Baekhyun nghĩ thế thật, dù không cần nói ra.

Bọn họ hiểu nhau còn hơn cả lời nói.

Đến công viên, Chanyeol chơi rượt bắt với một con chó hoang, sau đó anh nhẹ nhàng kéo Baekhyun ngã ra đất, khiến cả hai lăn vòng vòng tới khi cả người nghe đầy mùi cỏ và nắng. Baekhyun chưa từng thấy vui vẻ như vậy với ai khác. Chanyeol cứ chạy tới chạy lui đụng hết cái này tới cái kia, Baekhyun để anh làm những gì mình thích, miễn là không phạm pháp.

Bọn họ cùng đến nơi cao nhất của Seoul và Baekhyun cảm thấy việc ấy hoàn toàn xứng đáng với đôi mắt mở to và nụ cười tươi sáng trên mặt Chanyeol. "Nếu như mà bay được chắc là hết xảy đúng không Baekhyunie? Nếu như anh bay được, anh sẽ cõng em trên lưng rồi hai đứa mình bay vòng quanh thế giới! Có chỗ kia gọi là New York, nhìn trong bức hình hồi đó anh coi thấy đẹp lắm!"

Baekhyun móc nghéo với Chanyeol hứa rằng sẽ dẫn anh đến New York trong vòng năm năm nữa, thấy được một Chanyeol với niềm hạnh phúc như vỡ òa lan khắp.

Họ rong ruổi khắp cả thành phố, thu vào tầm mắt quang cảnh và cả tiếng ồn của đô thị về đêm.

.

.

.

Chanyeol luôn mỉm cười thân thiện, có lần anh còn bị bao vây bởi một đám học sinh trung học, dù biết anh không phải một trong số bọn họ, vẫn bu lấy khắp người và tự phong cho anh là bạn mới của tụi nó.

"Tụi nó thích anh thật đó," Baekhyun cười, nhìn một cô bé cứ nắm lấy tay Chanyeol mà không chịu thả.

"Anh nghĩ em ấy tính bắt mất anh luôn đó!" Chanyeol trả lời, khều khều cằm của cô nhỏ. "Nè, em nhỏ à. Giờ anh phải đi với Baekhyunie, được không? Em nên về nhà với bố mẹ đi, anh nghĩ bọn họ đang chờ em đó!"

Cô bé ngó xung quanh Chanyeol và đến Baekhyun rồi nhìn chằm chằm, "Đó là Baekhyunie sao?"

Baekhyun gượng gạo chào.

"Ừ, đúng rồi! Cậu ấy là..." Chanyeol ngưng lại, chớp mắt. "Cậu ấy là...ừ thì anh không biết nên gọi cậu ấy là gì nên, em nhỏ à." Chanyeol cúi xuống đến khi mắt anh gặp mắt cô bé, mỉm cười. "Cậu ấy là người anh yêu."

Hơi khựng lại một chút, rồi cô bé cười, thấu hiểu. "Hãy yêu anh ấy thật nhiều nhé?"

"Anh sẽ." Chanyeol hứa và cười thầm.

Đứng gần vừa đủ để nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, Baekhyun cười mà cảm thấy nặng nề trong lòng. Trái tim cậu đã căng ra với những cảm xúc mà Chanyeol mang đến nhưng giờ đây, nghe những lời nói của anh, nó lại sưng đau hơn một chút nữa.

Nó cứ tiếp tục căng như thế này, rồi cậu sẽ không thở nổi nữa.

.

.

.

Lần đầu tiên bọn họ tắm cùng nhau là lần duy nhất mà Baekhyun nhớ. Chanyeol chẳng hề ngượng ngùng khi không mặc quần áo và bước vào bồn tắm trước, mè nheo đòi Baekhyun vô cùng.

Tắm đối với Chanyeol giống như ăn uống vậy, anh không cần tắm nhưng lại thích làm chẳng vì lí do nào cả, chỉ là để làm cùng Baekhyun. Baekhyun thấy mình quá khờ khi kêu Chanyeol phải nhắm mắt lại để cậu cởi quần trong nhưng rồi lại thấy mình còn ngu hơn khi ngồi giữa hai chân Chanyeol trong bồn tắm bởi anh chiếm quá nhiều diện tích.

"Baekhyun có bẩn lắm không?" Chanyeol hỏi, tay đặt trên đùi Baekhyun.

"Em vừa mới tắm sáng nay nên chắc không bẩn lắm đâu."

"Anh tắm cho em được không? Anh muốn thử xem nó thế nào."

Chần chừ, và cũng ý thức được chuyện sắp xảy ra, Baekhyun đưa xà phòng và bông tắm cho Chanyeol. Cậu chờ bọt xà phòng mát lạnh chà trên lưng mình nhưng thay vào đó là đôi môi mềm mại hôn lên phía sau tai cậu.

Cậu đỏ mặt, "G-Gì thế?"

"Anh chỉ...tự dưng muốn làm thế. Anh tiếp tục...được không?"

Baekhyun chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chanyeol giờ đây đang muốn chà rửa từng tấc trên da thịt cậu, rất chăm chút bởi anh không làm gì cho cậu mà không cẩn thận cả. Baekhyun thấy lời nói như nghẹn trong cuống họng mình và cậu gật đầu, thấy may là mình vẫn còn mặc quần trong.

Chanyeol rải những nụ hôn nhỏ dọc cổ và hõm vai của cậu, trước hết chà lưng cậu rồi lấy bông tắm tiến đến ngực và bụng. Baekhyun chẳng thấy gì ngoài một cảm giác ấm và ẩm ướt khi Chanyeol trộm hôn lên má cậu, khúc khích cười khi cậu giật bắn người lên.

"Anh không chịu tắm đàng hoàng gì cả," Baekhyun buộc tội, cố làm cho giọng mình mang vẻ bực bội. Thiệt khó để mà tỏ vẻ giận dữ khi mà Chanyeol đang liếm từng giọt nước đọng trên xương quai xanh của cậu.

"Anh tắm cho em bằng lưỡi. Như vậy có tính không?"

Không tính nhưng mà cả người Baekhyun thấy quá nặng nề và ấm áp để mà càu nhàu. "Nhiệt độ này thật tuyệt," Chanyeol nói. "Anh thích cái màu mà nó làm da của em chuyển thành. Baekhyunie nhìn giống trái dâu vậy. Mà dâu ăn có ngọt giống như em không?"

Môi Baekhyun giật giật, "Hầu hết thì có nhưng em chỉ thích dâu chua thôi."

"Anh không biết 'chua' nếm như thế nào." Chanyeol tiếp tục nghịch phá phía trên cơ thể Baekhyun với miệng của mình, lưỡi trở nên lười biếng. "Nhưng anh biết Baekhyun có vị như thế nào. Anh nghĩ đó là mùi vị duy nhất mà anh biết rõ."

"Vậy là em ngọt hả?"

"Ngọt và ấm. Anh thích cái cảm giác của em trên lưỡi mình, anh không thể ngừng hôn em nữa rồi, bởi nước làm vị của em ngon hơn nhiều."

Baekhyun tính nói gì về sắc tố tình cảm nhưng thời gian này cậu cũng ráng luyện cho bản thân để không phải phá hỏng không khí vì những câu chuyện liên quan đến "khoa học". Cậu lau khô mình trong sự chú ý của Chanyeol, không chống cự khi Chanyeol nâng cằm cậu và hôn lên khóe môi.

Những ngày còn lại của bọn họ đang đếm ngược.

Baekhyun đã ném phăng quyển lịch vào tuần trước; nó làm cậu phát điên. Ngày tháng bây giờ với họ chẳng còn nghĩa lí gì nữa, nhưng Baekhyun hi vọng điều đó là do bọn họ đang quá khăng khít với nhau chứ không phải vì biết sớm muộn gì nó cũng sẽ đi mất. Một trăm ngày có là gì với những kẻ đang yêu cơ chứ? Trái tim đâu cần biết thời gian là gì.

Một trăm ngày có thể thành ba năm hoặc ba mươi năm nhưng Baekhyun biết tình cảm của mình sẽ mãi không đổi. Cậu đã thay đổi quá nhanh trong một thời gian ngắn và do đó thời gian sẽ không thể làm cậu hoảng loạn được. Cậu tha thiết mong rằng mình có thể dành trọn cả đời tại đây, với Chanyeol bên cạnh mình và sự hiện diện của anh ấm áp sau lưng mình.

Cậu đòi hỏi quá nhiều rồi.

Thời gian là thứ ảo ảnh duy nhất ngoại trừ cuộc đời mà con người đã dấn thân vào. Baekhyun có thể cứ như vậy mà giả vờ ngày mai sẽ không dễ dàng chia cắt cậu khỏi Chanyeol, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Cậu yêu Chanyeol. Cậu không nghĩ mình đã biết tình yêu là gì trước khi gặp Chanyeol và nụ cười của anh nhưng giờ cậu đã biết, và biết quá rõ.

Tình yêu là những khoảng khắc bình lặng nhỏ bé này. Tình yêu ở trong cái đụng chạm dịu dàng, trong nụ cười giản đơn. Tình yêu là lí do để Baekhyun hướng vào vòng tay Chanyeol và hôn anh thật sâu, như muốn đôi môi mình chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong anh.

Chanyeol bật cười giữa nụ hôn, tiếng cười lọt thỏm trong miệng Baekhyun và in sâu vào não cậu. Cậu muốn ghi nhớ tiếng cười của anh mãi mãi. Cậu thả ra, ghi nhớ một thứ về anh mà cậu luôn muốn giữ bên mình. Đôi mắt của Chanyeol.

"Baekhyunie?" Chanyeol cười hỏi. Lần này, mắt trái của anh giật. Tim Baekhyun thắt mạnh một cái.

"Chanyeol của em thật đẹp trai," cậu thì thầm, kéo anh lại để anh không chú ý đến một Baekhyun tưởng chừng sẽ "chảy nước" bất cứ lúc nào.

"Baekhyun dễ thương," Chanyeol đáp lại, thì thầm vào môi cậu.

Khoảnh khác này.

Là khoảnh khắc mà Baekhyun muốn kéo dài mãi.

.

.

.

Qua đến năm ngày sau, Chanyeol ra khỏi giường rất khó khăn. Cậu không gọi đó là "ngủ" nhưng Baekhyun cảm thấy rất lo lắng, cậu cứ thấp thỏm căng thẳng mãi thôi, những hạt cát đầu tiên của đồng hồ đã rơi xuống mất rồi.

Baekhyun cố không để tâm đến trạng thái này của Chanyeol một cách nhiều nhất mà cậu có thể, bình lặng mà thức trắng cả đêm vào tuần cuối cùng của bọn họ. Tim cậu đập mạnh trong hân hoan mỗi khi Chanyeol tỉnh dậy và rời giường. Nụ hôn của họ trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Nụ cười của Chanyeol thật dễ lây lan và cả tiếng khúc khích tươi vui, chúng làm Baekhyun sơ suất không nhận ra bóng tối trong mắt anh trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.

Ngày thứ năm còn lại là một ngày thứ tư trong tuần, Baekhyun sẽ luôn nhớ. Cậu vừa bước đến bậc thềm, ba lô vẫn còn trên lưng thì tiếng nói khe khẽ của Chanyeol vọng ra kéo cậu hối hả chạy vào phòng.

"Baekhyunie," anh khó nhọc. Có vẻ như từ sáng đến giờ Chanyeol vẫn chưa rời giường. Anh vẫn ở nguyên một tư thế kể từ lúc Baekhyunie rời đi sáng nay, trừ việc trông anh lúc này cực kì đau đớn.

Kết thúc đã gần kề.

"Em...đây," Baekhyun lên tiếng, ngồi cạnh anh bên thành giường. Bao tử cậu quặn thắt bởi nét đau đớn trên gương mặt anh. Sợ hãi ngập tràn trong tim cậu khi anh bắt đầu lên tiếng.

"Đau,...chỗ nào cũng đau hết. Xảy ra chuyện gì?"

"Em không biết," Bàn tay dịu dàng của Baekhyun lướt trên má anh. Anh bây giờ còn lạnh hơn cả lúc ngã xuống trước mắt cậu. Điều này thật đáng sợ khiến cơ thể của Baekhyun tự động phản ứng vô điều kiện, xóa bỏ khoảng cách của cả hai và ôm chầm lấy cơ thể anh.

"Không thể được," Chanyeol nói, cố gắng mở mắt.

Baekhyunie không thể rời mắt khỏi gương mặt của Chanyeol khi mà anh còn chẳng thể ngước lên nhìn cậu.

"Chúng ta còn chưa có đủ thời gian, nó...anh không thể đi được."

"Chanyeol," Baekhyunie đặt ngón tay mình lên môi anh. Cậu không thể chịu thêm những lời này nữa. Lòng cậu quặn lại và mắt cậu như có một cơn sóng trào quen thuộc. Nó đã đến.

"Anh không chống lại nó được đâu...chúng ta không thể thay đổi được những điều ta biết hiển nhiên sẽ xảy ra." Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của Baekhynie, cậu nghẹn ngào. Cậu giận giữ dụi mắt, phẫn nộ với cảm xúc của chính mình. Cậu phải giữ mình vì Chanyeol. Hình ảnh cuối cùng của anh về cậu không thể là một Baekhyunie "chảy nước" tèm lem được.

"Baekhyunie," bàn tay Chanyeol cố tìm đến cậu; Baekhyun nắm chặt nó trong tay mình. "Anh...anh đã không biết trong một thời gian dài, mình được tạo ra để làm gì. Giờ thì anh biết rồi, anh...anh được tạo ra dành cho em và riêng em mà thôi. Anh không nghĩ mình có thể tìm được ai khác khiến anh cảm thấy mình...người thế này. Anh xin lỗi..."

"Suỵt," Baekhyunie hôn lên tay anh, cố gắng không để nước mắt chảy tràn trên bàn tay Chanyeol. Cậu không muốn làm việc này trở nên khó khăn hơn những gì nó nên thế. Đâu đó trong cậu cảm thấy biết ơn khi mắt Chanyeol cuối cùng cùng khép lại.

"Đừng quên anh nhé, được không?" Chanyeol tiếp tục nghẹn ngào, "Em có thể yêu người khác, có thể còn yêu người đó hơn cả anh nữa nhưng đừng..."

"Không đâu," Baekhyun hứa, răng nghiến chặt. Cậu hít một hơi thật sâu làm mình bình tĩnh lại. Nhưng vô ích. Cậu đang vỡ vụn. "Anh không có gì phải lo lắng đâu, Chanyeolie của...của em sẽ không bao giờ bị quên lãng."

"Anh yêu em," Chanyeol nói. Anh cố ôm lấy cậu nhưng vô lực. Tim Baekhyun như nứt vỡ khi thấy anh khó nhọc. Cậu chồm người về phía anh, chống tay cạnh bên đầu của Chanyeol để đỡ lấy thân mình. "Anh yêu em," giọng Chanyeol nhỏ dần, môi khẽ mấp máy chạm môi cậu. "Chanyeol yêu Baekhyunie."

Em cũng yêu anh.

Những năm sau đó, Baekhyun đã hận bản thân rất nhiều vì đã không nói điều đó lớn lên để Chanyeol nghe thấy.

Sau một nụ hôn nhẹ, Chanyeol thở ra một luồng khí mạnh. Tiếng động báo hiệu nỗi lo của cậu đã đến cùng với hồi chuông kết thúc, nhưng nó cũng không thể ngăn cậu gào tên Chanyeol hết lần này đến lần khác, hi vọng được thấy một phản ứng dù là nhỏ nhất của anh.

Thực tế đã giáng mạnh vào cậu, khi Chanyeol vẫn nằm im.

Kết thúc thật rồi.

Anh đã đi.

Cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười của Chanyeol lần nữa.

Sẽ chẳng thể nhìn gương mặt bị giật mà cậu hằng yêu.

Chẳng thể thức dậy trong vòng tay anh.

Chẳng thể hôn lên môi anh.

Cậu cũng sẽ...chẳng thể yêu ai khác như đã yêu Chanyeol nữa.

Tiếng nấc đầu tiên bật khỏi môi và cậu gục mặt vào lồng ngực bất động của anh mà khóc, móng tay bấu chặt áo anh. Chanyeol đang nằm bên dưới cậu, lạnh như đá.

Không có dấu hiệu nào của người con trai vui vẻ, tuyệt vời, hoàn mỹ và hoàn hảo mà cậu yêu. Và sẽ mãi yêu.

Không có vòng tay ấm ôm trọn lấy Baekhyun khi cậu khóc. Không có tiếng thì thầm "Baekhyunie, đừng chảy nước nữa!" bên tai.

Không gì cả.

Baekhyunie gào khóc như thể mình là kẻ duy nhất còn lại trên địa cầu này và không gì có thể khiến cậu thoát khỏi cô đơn trước mắt.

.

.

.

Ngày hôm sau, Baekhyun nhìn xe tải của Cửa Hàng Bạn Trai lái khỏi căn hộ mình.

Cậu cứ khóc mãi thôi và có Chanyeol trên giường còn khiến nó tệ đi nhiều. Cậu bị cảm xúc chi phối đến nỗi không nhận ra Tao đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.

"Anh ta..."

"Đi rồi," Baekhyunie thều thào, mắt vẫn trông theo chiếc xe tải.

"Hyung, em..."

Baekhyun lắc đầu và đẩy cậu ta sang một bên, quay trở vào căn hộ của mình. Cậu mong Tao hiểu mình chưa sẵn sàng để nói về chuyện này. Cậu nghĩ mình không bao giờ có thể diễn tả thành lời rằng Chanyeol quan trọng thế nào trong cuộc sống của cậu.

Chanyeol là mặt trời, là kem dâu, là bạn, là bạn trai...là tình yêu của đời cậu.

Không từ ngữ nào của con người có thể bao giờ diễn tả được những gì bọn họ đã chia sẻ cùng nhau. Về lại căn hộ của mình, Baekhyun tìm được một lá thư đặt dưới gối.

Cậu vẫn xem dù biết đó là gì.

.

.

.

Baekhyunie. Anh sắp phải đi rồi. Hãy nhớ là anh yêu em nhiều lắm, được không? Chanyeol yêu Baekhyunie lắm! Anh yêu em với tất cả những gì mà một kẻ như anh có thể yêu. Anh yêu em và cảm ơn em đã dạy cho anh biết cảm giác này là gì. Cuối cùng anh cũng biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Đó quả là cảm xúc tuyệt diệu nhất trên đời! Đừng chảy nước, nghe em? Đừng chảy nước. Hãy biết tự chăm lo cho bản thân và đừng khắt khe với Huang Zi Tao quá. Cậu nhóc quan tâm đến em nhiều lắm đấy. Tạm biệt em, Baekhyunie của anh, bạn trai yêu dấu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro