chương 1: Phàm nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô đã đem đồ ăn tới đền để thờ cúng thần kitsune.
"Món ăn dâu tây của ta đâu ?"
"Thưa ngài, món đó hết rồi ạ"
"Vậy đây là gì ?"
"Dạ là sô cô la"
"Hm....cũng được"
"Vì thời tiếc không thích hợp nên không còn dâu tây nên ngài ăn tạm ạ"
"Hm...cũng ngon !"
"Mây đen kéo tới rồi...ngài ăn đi nhé, tôi về đây"
"Không định Chào tạm biệt ta à ?"
"Tạm biệt ngài ạ"
"Um..đi đi...Nhớ cho ta dâu tây vào ngày mai nhé !!!"
"Vâng !"
Thần kitsune vẫn ăn như thường rồi bay lên chỗ thuộc về mình.
Ngày mai
"Ta đến rồi đây!"
"Cuối cùng ngươi cũng đến"
"Hôm nay có dâu tây và....1 món mới !"
"Đó là gì ?" Vẫy đuôi
"Là bánh sô cô la, bên trong còn có nhân sô cô la tan chảy đấy !"
"Woa! Nhìn này ! Nó chảy ra trong ngon lắm !"
Misaki cười vì sự thích thú này
"Ngươi muốn mong ước điều gì không?Tiền bạc, xinh đẹp, khỏe mạnh ?"
"Ta chỉ mong là ngươi luôn khỏe mạnh và bảo vệ ta và bà của ta"
"Ta thì khi nào cũng mạnh cả !"
"Chắc vậy"
Mây đen lại kéo tới...
"Ồ là Mây đen !"
"Thôi tôi về đây , tạm biệt ngài!"
"Tạm biệt,phàm nhân!"
Cứ thế ngày nào Thần cũng được ăn những món mới nhưng món khoái khẩu vẫn là dâu tây
"Ta đến đây"
"Sao hôm nay đến trễ thế ! Ta đói lắm rồi"
"Thần mà cũng biết đói hả"
"Chụy cũng biết chứ em~"
"Hả ?"
"Nhầm...Ta cũng biết đói chứ"
"Ờ ờ.."
"Có món gì mới không?"
"Có ! Món thính"
"Món thính ?"
"Hì hì...ngươi không biết đâu !"
"Đó là gì ?" Mắt phát sáng lên
"Thôi nào...có bánh bông lan"
"Ăn ăn"
"Từ từ...Cáo chứ đâu phải chó đâu mà đòi ghê thế"
"Ta biến ngươi thành cứt nhé !"
"Dơ dáy!"
Lấy bánh từ trong túi đồ ra.
"Hm...ngon không đấy?"
"Ăn đi là biết"
Thần Kitsune cạp 1 miếng lớn rồi nói lớn.
"Ngon !"
"Vậy thôi?"
"Chứ muốn gì nữa ?"
"Thì cũng phải khen ta chứ...dù gì cũng đã làm cho ngươi ăn mà"
"Haizz..phàm nhân lắm chuyện thật"
"Không khen thì thôi !"
"Ngon và ổn"
"Nhạt nhẽo"
"Có khen là được rồi!"
"Xí !"
"Mà ngươi bao nhiêu tuổi?"
"18!"
"Hm...1 cô thiếu nữ 18, ta 1000 tuổi"
"Vậy là ngươi Ông của ông của ông của ông của ông cố à "
"Sao cũng được .Ngươi tên gì ?"
"Takara Misaki"
"Misaki?...cũng hay"
"Còn ngươi ?"
"Ta không có"
"Hm...Thường ngày người khác gọi ngươi là gì ?"
"Ta chỉ biết mọi người gọi ta là Thần Kitsune thôi, chắc là Kitsune?"
"Vậy à...ta đặt tên ngươi là Daki Fuji nhé!"
"Vậy là ta tên Fuji?"
"Đúng"
"Ồ..."
"Thôi ta về đây, tạm biệt ngài!"
"Tạm biệt"
Kitsune bay lên rồi suy nghĩ về cái tên Daki Fuji.
"Daki là ánh sáng tuyệt vời, còn Fuji gần giống núi Phú Sĩ"
"Một cái tên hay !"
Loạng quạng ngã từ trên cây xuống
"Quên mất là mình biết bay"
...
"Làm thơ cái nào"
"Hm....Chàng khờ ngẩn ngơ nhìn nàng/Văn thơ chàng có vô vàng/Nhưng nàng thì chẳng mơ màng đến ta...Hahaha...đem đi đọc cho tên người phàm kia mới được"
Ngày hôm sau
"Tên kia!"
Lon ton chạy ra và vẫy những chiếc đuôi.
"Ngài ra đón ta luôn à"
"Ta đọc thơ cho mà nghe"
"Ờ"
"Chàng khờ ngẩn ngơ nhìn nàng/Văn thơ chàng có vô vàng/Nhưng nàng thì chẳng mơ màng đến ta"
"???"
"Hay không hay không? Sời..hay không nói lên lời luôn mà"
"Nhạt nhẽo"
"Ựa ! Ta cũng là con người mà.. cũng biết buồn chứ"
Giả bộ đáng thương.
"Ê ! Ta xin lỗi"
"Ngươi làm 1 bài xem !
"Hm...Nàng yêu chàng nên mới làm thơ/vội vội vàng vàng viết "là ta yêu chàng"/Chàng cũng vội vàng viết ra/Viết vào 4 từ "yêu chàng mấy kiếp?/Nàng nhận thư mà ngủ thiếp/ viết lại 4 từ "yêu chàng kiếp kiếp.../Chàng viết lại ,"hẹn nàng kiếp sau..."
"Hm....Sao lại ngủ thiếp ? Sao lại kiếp sau?"
" Ngủ thiếp đi vì tự tử, kiếp này nàng đi, kiếp sau chàng tìm"
"Oh...."
"...."
"Mà thôi có ta đồ ăn đi đói lắm rồi"
"Đây đây"
Lấy dâu tây ra.
"Nhăm nhăm..."
"Ngươi ăn đi ta phải về rồi...tạm biệt ngài"
"Nhanh vậy ? Mà thôi...tạm biệt phàm nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro