Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở thành phố náo loạn biết bao nhiêu nhưng khi thành phố sầm uất này về đêm đặc biệt yên bình . Nhưng sâu trong nhưng con hẻm có nhưng quán ba sòng bạc rộn rã người ra vào thật bắt mắt . Ánh sáng chập chờn , âm nhạc sôi động thu hút và đặc biệt có nhiều các phú nhị đại ở đây .

Trong căn phòng vip cách biệt với tầng dưới ồn ào thì lại yên bình đến lạ thường . Trên chiếc ghế Tần Hàn nhẹ nhàng cầm điếu thuốc trên tay , thở ra một hơi cơ thể bắt đầu thả lỏng hưởng thụ . Bỗng một câu nói bên cánh khiến trạng thái thoải mái của hắn bất giác cứng lại .

" Hàn thiếu gia đây , hết bị kỉ luật rồi à " Dương Tất Thành bạn thân của hắn .

" Liên quan gì đến mày " Tần Hàn nhìn người con trai hai tay ôm hai cô em bên cạnh .

Dương Tất Thành vừa cười đùa với họ vừa nói với Tần Hàn " Bạn bè phải quan tâm nhau chứ , dù gì cũng lâu không thấy mày đi đến đây "

Tần Hàn cười khuấy nói " Tao không cần mày sự quan tâm giả dối của mày đâu "

Dương Tất Thành nghe xong chán trả buồn quan tâm hắn thà nói truyện với mấy em gái này còn đỡ hơn thằng mặt lạnh kia .

Tần Hán cũng không quan tâm ngược lại thấy rất thoải mái sau vụ việc tuần trước , bọn chó kia thách hắn trước nhưng chưa được vài ba chiêu đã gục hết lượt rồi bị tố lên hiểu trưởng sau vụ đấy liện bị cấm túc 1 tuần . Hắn vốn đâu rảnh mà đánh nhau vưới bọn công tử bột kia đâu , nhưng chúng nó cứ gây sự trước khiến hắn không vừa mắt .

2 giờ sáng Tần Hàn vác cái thân đầy mùi rượu về , căn nhà nhìn rộng rãi đầy đủ nội thất đôi chút giản dị phấn lớn được sơn bằng màu trắng khá sang trọng nhưng Tần Hàn trả thèm ngó ngàng gì ghét bỏ đi lên tầng . Mở cửa phòng ra hắn liền cởi quần áo đi tắm , cảm giác nước lạnh chạy từ đầu đến chân khiến Tần Hàn thoải mái hơn phần nào . Xong thì lên giường đánh 1 giấc đến sáng .

Hôm sau hắn liền vác cặp đi học sớm , một phần vì không muốn thấy mấy con người trong nhà một phần vì hắn thích đi bộ hơn . Từng cơn gió mát lạnh thổi vào mặt hắn , vì tiết trời mùa thu nên thời tiết khá dễ chịu khiến hắn thoải mái hắn được phần nào .

---------------------------------------------------------------

" Lương Dật Phi con xong chưa " một người phụ nữ trung niên , đứng dược cầu thang hét lên .

Cô gái với thân hình mảnh khảnh liền đi xuống cầm theo một chiếc cặp sách nhỏ .
Đây là lần đâu tiên cô đi học lại từ khi mắc vài vấn đề tâm lý , khoác lên bộ đồng phục của ngôi trường danh dà nhất cả nước cô tiến thẳng xuống cầu thang . Nhìn bà Lương rồi không nói một câu nào cả bà Lương như đã quá quen với biểu hiện này rồi liền dặn dò cô vài câu rồi đi vào bếp . Ông Lương ngồi sẵn trên bàn bếp đọc báo , cô từ tốn ngồi xuống bàn .

Bà Lương nhanh tróng bê đồ ăn ra , ông Lương nhíu mày phàn nàn " Bà sao không thuê người giúp việc , cứ phải làm việc nhà cho mệt ra "

Bà Lương cười nói " Làm việc nhà tôi thấy cũng dễ thôi , dù gì tôi cũng rảnh trong tuần nay mà " ông Lương thấy bà cứng đầu không nói gì nữa nhưng trong đôi mắt chưa đầy sự cưng chiều .

Lương Dật Phi từ tốn ăn bữa sáng do mẹ mình làm , không quan tâm đến hai con người kia làm gì .

Ăn xong bữa sáng , ông Lương cũng đứng lên ôm hôn chào tạm biệt bà Lương liền ra ngoài lấy xe đưa cô đi học . Bà Lương nhìn cô con gái của mình thì lo lắng bồn chồn lúc chuẩn bị đi bà đứng ở ngoài cổng Lương Dật Phi cũng thấy biểu hiện lo lắng quả bà liền an ủi nói " Con không sao đâu , nếu có việc gì con sẽ bảo mẹ " rồi liền vào trong xe ông Lương cũng nói thêm câu " Bà đừng lo lắng quá cẩn thận có nếp nhăn không đẹp đâu " bà Lương không bận tâm chống trêu mình nhưng sau lời an ủi quá cô tinh thần bà cũng khá hơn rất nhiều .

Trên đường đi cô đăm chiêu nhìn ra cửa sổ đang mở , đã tầm 3 năm chưa ra ngoài cô khá thích nhìn khung cảnh ở trên ô tô ông Lương thấy cô con gái của mình vui vẻ như vậy liền bất giác vui vẻ theo , tâm trạng buổi sáng cao hơn thường ngày rất nhiều .

Trên đường đi Lương Dật Phi chăm chú nhìn những chiếc xe đông đúc qua lại nhưng vô tình chạm phải một ánh mắt . Người đi bộ kia mắc áo đồng phục trường cô , khi cô ngước mắt lên cậu bạn đó cũng bất giác quay sang nhìn cô hai người nhìn nhau chỉ thoáng quá thôi . Tần Hàn vừa chạm ánh mắt của một cô gái , tâm trí hắn liền ghi nhớ hình ảnh và cách cô gái đó nhìn hắn . Hắn bất giác nở một nụ cười , nhìn theo chiếc xe đó . Lương Dật Phi sau khi chạm mắt người kia liền dí mặt vào chiếc cặp bất giác ghi nhớ hình ảnh đó một nụ cười hiện lên .

Đó là lần đầu tiên hai con người không quen biết này chạm mặt nhau , nhưng trong tâm trí của họ đã âm thầm ghi nhớ hình ảnh của đối phương .

Ta có câu " Chạm một anh mắt cơn say theo cả đời "

Hay đón tiếp chap tiếp theo nha cảm ơn vì đã xem và ủng hộ mình nếu thích cho mình xin một sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vườn