chap 2: Nhiệm vụ ở khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen  một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang hoảng loạn chạy thoát khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ người đầy thương tích những vết thương có vẻ khá nặng máu chảy không ngừng và như nhường như một bên cách tay của ông ta đã không còn... Cố gắng vùng vẫy khỏi số mệnh tìm cho bản thân được một con đường sống ,ông ta chạy thật nhanh,thật nhanh về phía bìa rừng nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười. Người đàn ông tội nghiệp ấy vì đã mất máu quá nhiều dẫn đến mắt đầu mờ đi và chậm dần ,chậm dần rồi bị thứ đó bắt được mà xé ông thành tường mãnh vụn.

--------------------------------

Ở một căn biệt thư tọa lạc ở london có một người đang sảy bước đi trên hàng lang anh ta có vẻ đang khá dội dàng.
Cộc..cộc..cộc , "con xin phép"
Trong căn phòng có một người phụ nữ với ánh mắt nghiêm nghị cô ta có có mái tóc tựa như máu, toát lên sự đàn áp đến đáng sợ tay cầm 1 sấp tài liệu.
Người phụ nữ đó bổng cất lời
"- Theo như báo cáo ở khu rừng North York Moors , gần đây xuất hiện vài vụ tấn công và mất tích cũng như tử vong không rõ nguyên nhân được phát hiện theo như tình báo là do một thực thể đi săn con người khi bước vào cánh rừng."
"Được rồi Wei cậu hãy đi tới đó điều tra rõ và xử lý ổn thỏa''
Câu thiếu niên nhẹ nhàng cuối đầu thái độ đầy tôn trọng.
" Vâng thưa ngài đại công tước, con sẽ xử lý ổn thỏa"
Wei khẽ xoay lưng quay bước ra khỏi căn phòng đó.
----
Khi bước đến khu rừng đó một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cậu những cơn gió thổi qua cùng với tiếng xào xạc
, xáo xạc làm cho người ta lạnh người . Những nhánh cây mộc ung tùng che đi ánh mặt trời làm cho cảnh tưởng càng thêm u ám.
"Chà chướng khí nhiều thật, có vẻ không được sử lý lâu lắm rồi, phiền phức rồi đây"
Anh bước sâu vào trong mùi tử thi phân huỷ ngày càng nồng nặc đi khoảng 20m nữa những cái xác chết bắt đầu xuất hiện, cậu tiến lại gần để xem xét tình hình, những cái xác này đã phân huỷ được tầm một tuần, những cái xác này cũng bị tàn phá khá nhiều có vẻ như họ chết trong tìm trạng rất đau đớn.

" Chà phân huỷ khá nặng rồi nhỉ, theo như báo cáo mất tích có lẽ họ là đoàn tuần tra được cử đi vào tuần trước,chắc là phải gọi người xử lý thôi.''

Nói xong anh bước qua những cái xác đó tiến sâu vào khu rừng càng vào sâu ánh sáng càng ít, chường khí ngày càng dày đặc hơn.Cây cối xung quanh hình như có dấu hiệu bị héo úa.Đi được một đoạn nữa một cây cầu treo xuất hiện.Nó có vẻ khá cũ và không được chắc chắn cho lắm.Nhường như nd đã bị lãng quên và không được bảo trì trong một khoảng thời gian dài. Bước  chân lên,cây cầu rung lắc theo từng bước đi nhường như nó sẽ sập bất cứ lúc nào.

Băng qua cây cầu anh đi ra bụi cỏ bước vào một cánh đồng ở đây có khá nhiều hoa   nơi này khá nhiều ánh sáng chướng khí cũng khá ít khác hẳn với lúc nãy .Anh nhìn xung quanh thì vô tình thấy có một cái cây mọc giữa cách đồng nó
lá nó có màu bạc,thân cây được làm từ những mãnh pha lê .Đi thêm vài bước nữa anh nhìn thấy có một cậu thiếu niên đang ngồi ngục dưới gốc cây.Cậu ta có mái tóc màu trắng  như mây, màu trắng của sự thuần khiết , ánh nắng xuyên qua những tán lá lướt nhẹ qua khuôn mặt thanh tuấn của cậu thiếu niên .Anh thoáng ngước nhìn cảnh tưởng trước mắt.

"thật diễm lệ"

Anh bình thảnh bước tới gốc cây nơi có cậu thiếu niên kia đang ngồi, có vẻ cậu ta đang cần sự giúp đỡ, cậu ta dường như đang kiệt sức. Đứng trước mặt cậu thiếu niên, anh có nghe đc tiếng thở hổn hển đầy yếu ớt.Cậu thiếu niên vươn tay về phía anh như cầu cứu sự giúp đỡ trong bất lực.Thiều thào nói với tông giọng khàn khàn

" hộc..hộc..hộc..làm ơn giúp tôi với ''
   "Tôi xin anh đấy"

Anh khẽ nhướng mài nhìn cậu thiếu niên đang cầu xin sự giúp đỡ từ anh, anh vươn tay lại gần chạm vào trán cậu ta nhiệt độ khó cao có vẻ là đang bị sốt

''Nhiệt độ khá cao , bị sốt rồi nhỉ ? Thật phiền phức !''

Anh cuối người xuống nhẹ nhàng bế cậu vào trong lòng,cậu có vẻ đã quá mệt mà ngất đi trong lòng anh.

''Thật là , chắc phải đem cậu ta về rồi chuyện này lại phải xử lý sau vậy"

" Cậu ta cũng là người bị tấn công sao ? Chà khá may mắn đấy "

Thở dài một tiếng, anh sảy bước vào con đường lúc nãy ra đi ra khỏi khu rừng đi về dinh thư của mình...
  
------------hết------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro