Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi là Build Jakapan, và tôi có một trúc mã là Bible Wichapas.

        Chúng tôi sống trong một con phố nhỏ ở rìa thủ đô Bangkok, từ nhỏ tôi và nó đã cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng nhau đạp xe đến trường, cùng nhau ra về mỗi khi tiếng chuông tan học reo lên, cũng rất hay qua nhà nhau cùng ăn bữa cơm tối.
       
       Mẹ nó rất quý mến tôi vì tính tình hoạt bát, năng động và vui vẻ. Và đối với nhà tôi thì mẹ tôi cũng quý mến nó vì tính cẩn thận chu đáo, trầm lắng. Đến nỗi cả hai chẳng biết đâu mới là mẹ ruột của nhau.

        Mẹ tôi quý nó đến nỗi ,luôn luôn than thở mà nói rằng nếu tôi chu đáo cẩn trọng bằng một nửa thằng Bible thì tốt rồi. Mỗi khi mẹ tôi nói như thế, tôi nghe thấy đều nhăn mặt chê bai mà nói:

" Chu đáo lúc có lúc không, thêm cái mặt lúc nào cũng như ai ăn hết của nhà nó thì thôi đi một phần 17 con cũng không muốn nói chi một nửa"

       Tôi và nó quen nhau từ lúc nhỏ, đã chơi rất thân với nhau từ rất lâu, tôi để ý thấy được thằng khó chịu đó không thích nói chuyện mấy, cũng chẳng thích kết bạn, nhưng cứ thích thích cùng tôi cãi nhau từ các chuyện nhỏ đến chuyện to, không chuyện gì là không thể cãi nhau. Nhưng chẳng lần nào tôi thắng được nó, nó logic vãi, cứ nói trúng tim đen của tôi nên thành ra tôi tức quá hóa cãi cùn nên cứ thua cái mỏ hỗn của nó.

Ở trường chúng tôi chính là một đôi học bá có tiếng gần xa, tôi chuyên hầu như chỉ là các môn học ở lớp chứ về thể thao thì tôi cơ có chút yếu kém, còn nó thì chính là học bá trong truyền thuyết, môn nào cũng giỏi, từ thể thao đến các môn lý thuyết. Nói thật thì tôi khá ghen tị về điều đó, nhìn nó được các em gái đưa nước cho mỗi khi chơi bóng rồi lại thể hiện vẻ băng lãnh mà không nhận nhìn ứa mắt thật chứ.

Đối với những năm đó, gia đình chúng tôi thân thiết hơn người một nhà, ba nó vốn là bạn thân của ba tôi, giờ lại nối tiếp tôi và nó.

Thân thì thân như thế nhưng tôi chẳng thích gì ở nó ngoài ngày sinh nhật của nó. Tôi là một đứa cực mê Giáng Sinh và trùng hợp nó lại vào đúng ngày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro