Tình yêu hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Cô là chủ tịch tập đoàn Sun.

Cô xinh đẹp

Cô lì lợm

Cô ngang ngạnh

Nhưng rất nghiêm túc trong công việc

Cô là Dương Hoàng My

Còn anh là chủ tịch Diamond

Anh handsome

Anh lạnh lẽo

Anh rất ít khi cười

Anh lúc nào cũng rất nghiêm túc.

Anh là Vương Hoàng Nguyên

Tập đoàn của anh hơn cô một bước rất nhỏ. Là đối thủ cạnh tranh ác liệt.

....

- Thưa chủ tịch, bên Diamond đã mua mất mảnh đất mà chúng ta dự định mua để xây nhà máy rồi ạ!

- Cô hãy liên lạc với bên Diamond. Tối nay hẹn chủ tịch Vương đi ăn tối. - cô cất tiếng rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy sát khí

- Dạ thưa chủ tịch

Khi cô thư kí vừa bước ra ngoài cũng là lúc My tức xì khói đầu và hét um lên. Từ hồi đi học tên Nguyên này luôn luôn đứng trước cô trong mọi lĩnh vực mà chỉ hơn có 1 bậc.

Bây giờ cũng vậy. Từ một cô bé tinh nghịch như cô khó khăn lắm mới tu luyện đc như bây giờ để nối tiếp cha vậy mà hắn không ngừng gây khó dễ cho cô.

Cô gọi điện cho tài xế

- Hôm nay chú không cần đón cháu đâu. Cháu tự lái xe về.

- Dạ...ạ vâng

Cô lái xe về thay một chiếc váy đen đính kim cương ở ngực rồi đi đến chỗ hẹn. Đó là một nhà hàng năm sao sang trọng. Có vẻ như anh đã bao trọn cả nhà hàng rồi nên chẳng thấy ai. Cô bước vào thì thấy anh đã ngồi đó. Lạnh lẽo nhưng rất quyến rũ.

- Chào anh người bạn cũ! - đôi môi nhỏ nhắn của cô nhếch lên

- Chào cô - Anh nhẹ nhàng đáp lại

Cô đứng chờ anh kéo ghế cho cô ngồi. Hơn 1 phút anh vẫn ngồi im không nhúc nhích dù chỉ là 1mm. Ngước đôi mắt xanh dương quyến rũ anh hỏi cô:

- Cô không định ngồi xuống à?

Trời ơi cái tên này! Có phải đàn ông không hả? Trời ơi là trời!!!! Đó là toàn bộ suy nghĩ của cô về tên này.

- Anh không kéo ghế cho tôi à?

- Không

" Không ư? Cái tên chết dẫm này"

Khoé môi cô giật giật. Cô liền dậm chân rồi tự kéo ghế mà ngồi xuống.

- Cô bàn chuyện mảnh đất phải không? Tôi không đồng ý bán lại cho cô đâu! Đừng mơ tưởng giữa nhà hàng như vậy! - nói rồi anh đứng dậy ra khỏi nhà hàng, để lại mình cô đang mắt mũi mồm trợn ngược.

Tối đó về mà cô ấm ức mãi không thôi. Nếu không có mảnh đất đó thì làm sao cô mở rộng nhà máy được?

- CÁI TÊN NGUYÊN DỞ HƠI ÓC HEO !!!!! - My phẫn nộ hét lên làm cả căn biệt thự rung chuyển. Người làm trong nhà biết ý nên cũng không lại gần cô chủ.

Sáng hôm sau, cô đi đến một quán ăn ven đường để ăn sáng rồi đi học. Cô mới 18 tuổi thôi mà :)

- Thưa cô chủ ăn sáng ở đây không tốt đâu. Cô hãy đến nhà hàng 5 sao đi ạ.

- Cháu đã nói rồi. Cháu ghét phải ăn sáng ở những nơi sang trọng. Mỗi bữa sáng mà cũng làm trò. Với cả khi cháu đi học thì chú gọi cháu là My đi nha!

- Vâng thưa cô

Lúc này đây My đang đeo mặt nạ để không ai nhận ra mình. Nếu để bạn bè trong trường nhận ra thì thật phiền phức. Chiếc mặt nạ của cô được làm từ công nghệ tối tân nhất nên không bị bong hay hỏng da mặt. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng cô vẫn rất xinh đẹp ngoại trừ cái kính to thù lù trước mắt nên cũng không ai biết được khuôn mặt cô thật sự như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro