Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bar tại Paris nước Pháp Boun cùng một vài người bạn của mình uống rượu, nhảy nhót rất vui vẻ sảng khoái và tất nhiên cũng không thể thiếu mấy em gái Tây chân dài sexy hầu hạ hắn.
Đang lúc hưởng thụ thì điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lười biến không muốn nghe, cứ để điện thoại réo như thế. Với hắn một trong những nguyên tắc mà ít khi hắn đồng ý phá vỡ đó là: Ban ngày hắn sẽ điều hành công ty, quản lí, điều hành cực kì tốt chuỗi nhà hàng, khách sạn của gia đình, là một tổng tài cao ngạo, tiêu soái. Nhưng về đêm là thời gian để hắn thư giãn, hưởng thụ sẽ không có công việc được nhắc đến.
Điện thoại cứ thế vang lên liên tục làm hắn bực mình mà cầm điện thoại lên đi ra ngoài tìm vị trí thích hợp để nghe.
Boun: alo dad gọi con có việc gì quan trọng sao? Dad biết giờ này con không muốn bàn về công việc mà.
Ông Bon Noppanut cha của Boun hừ lạnh một tiếng rồi trả lời.
Bon: tuần sau Santa chính thức tốt nghiệp đại học, dad muốn con tìm và sắp xếp trường tốt nhất cho em nó theo học lên cao học, đồng thời sắp xếp vị trí phù hợp trong công ty chi nhánh bên đó cho nó. Ba cho con 2 tháng để hướng dẫn bàn giao lại mọi việc bên đó cho Santa. Sau khi Santa nắm bắt được mọi việc ở bên đó con lập tức quay về nước cùng ta điều hành quản lý tập đoàn.
Boun: dad con đang làm việc bên này rất tốt sao phải về nước. Cứ để Santa bên đó phụ giúp dad là được mà.
Bon: ta tuổi cũng đã không còn trẻ nữa, đến lúc phải cho con làm quen với việc điều hành hệ thống cả tập đoàn, để còn giao lại cho con. Santa tuổi chưa đủ trưởng thành, lại nói tính tình Santa không quyết đoán, chưa có kinh nghiệm làm sao ta dám giao cả tập đoàn cho nó. Con cũng đâu phải không biết thằng nhóc đó vốn không thích làm kinh doanh chỉ thích ca hát, nhảy nhót. Ta muốn con giao chi nhánh bên đó lại cho nó, để nó học cách kinh doanh, biết chịu trách nhiệm với công việc.
Mấy năm nay dad cũng cho con thời gian tự do bên đó thoải mái tùy ý con rồi. Giờ đến lúc con nên gánh vác gia đình.
Boun nghe ông nói thế thì cũng không cãi nữa. Đành đồng ý yêu cầu của ông. Với hắn làm việc ở đâu cũng như nhau, chỉ là đã sống ở đây từ khi 18 tuổi lúc bắt đầu học đại học cho đến giờ, tất cả bạn bè thân thiết hầu hết đều ở đây. Tự do thoải mái là một tổng tài, nắm trong tay mọi quyền hành ở công ty chi nhánh, giờ phải về ít nhiều cũng chịu sự quản lí của dad nên có hơi khó chịu một chút.

Ở tại một làng chày nhỏ của tỉnh Phuket Thái Lan Prem mỗi ngày đều cùng ông nội và mọi người ra đảo đánh bắt, cuộc sống tuy vất vã nhưng cậu lại thấy rất vui, rất hạnh phúc. Người dân làng chày đều rất hoà đồng, vui vẻ, thân thiện. Ông của cậu tuổi cũng không còn trẻ nhưng mỗi ngày đều cùng mọi người ra đảo đánh bắt, cậu có khuyên thế nào ông cũng không chịu ở nhà. Ông luôn nói đây là công việc ông gắn bó từ bé nên bảo ông không ra biển ông sẽ không chịu được.
Nói về Prem cậu là một thanh niên được mọi người trong làng yêu quý, bởi tính tình hiền lành, vui vẻ, biết giúp đỡ người khác, lại rất hiếu thảo.
Năm cậu học hết cấp 3 ông của cậu và mọi người trong làng ai cũng tiếc nuối khuyên cậu nên đến Băng Cốc học đại học vì cậu học rất giỏi, đến đó có thể có cơ hội cho cậu đổi đời, có cuộc sống khá hơn. Nhưng cậu lại lựa chọn ở làng chày cùng với ông của cậu gắn bó với nơi này. Vì ba mẹ của cậu đã mất trong một trận bão lớn khi cùng mọi người ra khơi, cậu sống với ông từ nhỏ đến giờ, ông rất yêu thương cậu. Vì vậy, cậu cũng không đành lòng bỏ ông cô đơn ở đây, không ai chăm sóc. Cứ thế hai ông cháu nương tựa nhau mà sống. Cậu bây giờ cũng đã 23 tuổi, cậu rất siêng năng, chăm chỉ. Cậu hy vọng có thể cho ông cuộc sống an nhàn hơn.

Quay trở lại với Boun thời hạn 2 tháng cũng đã qua, ông Bon đã nhiều lần hối thúc hắn về nước nhưng do Santa vẫn còn chưa quen với công việc nên hắn vẫn chưa an tâm về.
Boun gọi cho ông Bon: dad cho con thêm ít thời gian để giúp đỡ Santa đợi thằng bé quen việc con sẽ về.
Santa cũng nói vào: đúng rồi dad con còn chưa quen việc mà anh về con làm sao quản lí nổi.
Bon: ta cho con qua đó để học cách kinh doanh, tự làm, tự lo liệu chứ không phải qua đó rồi dựa vào Boun mãi. Đến bao giờ con mới trưởng thành có thể cùng anh còn gánh vác việc kinh doanh của gia đình.
Santa: con vốn không thích kinh doanh, dad cứ giao toàn bộ cho anh là được, là dad cứ ép con đó thôi.
Bon: mày không kinh doanh thì mày sống bằng cái gì, tối ngày ca hát nhảy nhót có sống được không. Ta không cấm con thể hiện sở thích nhưng ta muốn con quản lí chi nhánh là muốn tốt cho con. Còn có cơ ngơi làm hậu thuẫn, tại sao nói mãi mà con vẫn không hiểu.
Santa: dad nhưng mà không thích thì làm sao làm được ạ. Không khéo con làm mất luôn cả chi nhánh, uổng công anh hai xây dựng.
Bon: ta biết con không tệ đến vậy, còn nếu còn làm mất luôn cả chi nhánh bên đó, thì lựa lời mà xin lỗi anh của con. Làm người phải có trách nhiệm.
Santa: dad, con ...
Boun: thôi được rồi, cuối tuần này con sẽ về. Chào dad!
Em đó, cũng thôi cãi lời dad đi, dad là muốn tốt cho em thôi.
Santa: tốt như thế nào, em chỉ thấy mình mất tự do.
Boun: chẳng lẽ em thật không hiểu ý dad. Dad vẫn cho em quyền theo đuổi đam mê của em, nhưng cũng muốn em quản lí chi nhánh này. Hay nói dễ hiểu, dad cho em nguồn thu nhập từ chi nhánh bên đây để em được sống an nhàn, không cần lo đến khi không hát được lại không còn kế sinh nhai. Là dad chuẩn bị cho em đường lui đó. Không cần phát triển công ty chi nhánh lớn mạnh, chỉ cần em vẫn quản lí được nó như bây giờ lợi nhuận mỗi năm đủ để em có thể sống an nhàn làm điều mình muốn.
Santa: là vậy sao, vậy được em sẽ quản lí ạ.
Boun: cuối tuần anh sẽ về, khi đó có gì không hiểu có thể gọi trực tiếp cho anh. Anh sẽ để trợ lý Erth ở lại đây giúp em, cậu ta là người tài, có năng lực, rất điềm tĩnh sẽ giúp ích được rất nhiều cho em.

Hôm nay tại sân bay Băng Cốc Thái Lan Boun xuất hiện với khí thế ngút trời thu hút mọi ánh nhìn, các cô gái phải hú hét vì hắn. Cả người một thân quần áo màu đen, mang kính râm đen nhìn rất soái. Boun tháo mắt kính đảo mặt nhìn xung quanh, làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh đẹp không góc chết, đôi chân dài thẳng tắp kéo hành lý ra xe, tài xế của ông Bon đã chờ sẵn. Hắn đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh cảm giác thật xa lạ.
Chẳng mấy chốc xe cũng về tới biệt thự nhà Guntachai. Ông Bon đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi hắn.
Boun: thưa dad con mới về.
Bon: được rồi ngồi máy bay cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi, mọi thứ vẫn giữ nguyên cho con. Công việc đầu tuần ta sẽ sắp xếp.
Boun cũng xin phép ông về phòng nghỉ vì hắn cũng có chút mệt.

Về Thái cũng được mấy hôm những hắn thường xuyên mất ngủ vì chưa quen với khí hậu và múi giờ ở đây, cả ngày chỉ ra vào biệt thự làm hắn có chút buồn chán. Hắn quyết định lấy xe ra ngoài đi dạo vài vòng. Boun không lái xe ô tô mà chọn chiếc mô tô thể thao rồi phóng xe ra khỏi nhà. Thật ra hắn cũng không biết phải đi đâu, vì chổ nào đối với hắn cũng trở nên xa lạ. Rời khỏi Thái Lan cũng đã 10 năm mọi thứ ở đây đều trở nên xa lạ. Hắn cứ chạy, cứ chạy hoàn toàn không có điểm dừng.

Sáng sớm hôm nay Prem đã đi nhờ xe chở hàng của bác Chanl chở hải sản từ Phuket đến Băng Cốc giao cho một số nhà hàng ở đây. Cứ đều đặn mỗi tháng cậu sẽ đến bệnh viện trung tâm ở Băng Cốc để lấy thuốc trợ tim cho ông của cậu.
Xe của bác Chanl ngừng ở nhà hàng X cách bệnh viện tầm 20 phút. Nên Prem xuống xe và hẹn bác Chanl 15h sẽ quay lại đây cùng về với bác. Cậu phải đi đến bệnh viện, còn bác Chanl cũng còn phải giao hải sản cho một vài nhà hàng khác.
Do còn khá nhiều thời gian quay lại đây sớm thì cũng phải đợi bác Chanl nên cậu quyết định đi bộ đến bệnh viện để tiết kiệm tiền xe.
Nơi đây đúng là khác xa làng cậu ở. Ở đây toàn những ngôi nhà cao chót vót, đường phố xe cộ tấp nập người người đông đúc, ai cũng ăn mặc sang trọng.
Còn ở làng chày của cậu toàn cư dân đánh bắt hải sản, xe cộ không nhiều, chỉ có tàu thuyền dùng để ra biển đánh bắt, cả làng cũng không có bao nhiêu hộ gia đình. Nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng cậu cũng đến được bệnh viện.
Sau gần cả giờ đồng hồ xếp hàng đợi cuối cùng cậu cũng lấy được thuốc. Trời cũng đã trưa, bụng của cậu cũng bắt đầu biểu tình, cậu đi ra ngoài bệnh viện định bụng sẽ tìm quán ăn nào đó kiếm gì bỏ bụng trước mới đến chỗ nhà hàng X đợi bác Chanl. Cậu đảo hết mấy vòng qua hết mấy con đường nhưng cũng chưa tìm được gì bỏ vào bụng, chân tay bắt đầu bủn rủn lên vì đói. Không phải không có quán ăn, mà thật ra những quán cậu gặp toàn là những hàng quán, nhà hàng sang trọng thật không phù hợp với cậu, có khi cậu vào nhìn bộ dạng của cậu người ta đuổi ra cũng nên. Hơn nữa với những chỗ như thế vào chắc phải tốn rất nhiều tiền nên cậu không vào, cứ cố bước tìm xem có nơi nào phù hợp với mình hay không. Cậu đói sắp hoa cả mắt cuối cùng cũng gặp được một quán vỉa hè ngay góc một con phố, cậu vui mừng cười tít mắt, nên bước thật nhanh đi qua đường mà quên mất việc để ý xe qua lại. Rồi từ đâu một chiếc mô tô phóng nhanh về phía cậu, cậu cố gắng tránh nhưng đã không còn sức mà tránh khỏi hoàn toàn được. Cậu bị tay cầm của xe và vào người té lăn xuống đường. Người lái chiếc mô tô cũng vì vậy mà lảo đảo mất tay lái đâm thẳng vào thùng rác gần đó, rồi ngã xuống.
Tay và chân của cậu bị trầy xước nhiều chỗ, chân rất đau có thể là bị chặt chân rồi, chiếc quần của cậu cũng vì vậy mà bị rách vài chỗ.
Boun sau khi ngã xuống chân cũng bị xe năm đè lên, hắn khó khăn chật vật lắm mới đứng lên được, nhìn chiếc xe cưng của mình bị trầy xước cả, sắc mặt hắn cực kì khó coi, đùng đùng sát khí nhìn người kia với ánh mắt giết người.
Prem định đứng lên hỏi thăm người nọ, thì lại bị nhìn như vậy cậu cảm thấy rất sợ. Nhưng cũng cố bước đến gần.
Prem: anh, anh gì ơi? Anh có sao không?
Boun không trả lời, tháo nón bảo hiểm, móc điện thoại gọi cho ai đó.
Prem: anh có bị đau không?
Boun tức giận quát: tôi mà có làm sao thì mười người như cậu cũng không đủ đền đâu. Đồ nhà quê. Cậu biết xe của tôi trị giá bao nhiêu tiền không?
Prem có hơi run nhưng cũng lịch sự hỏi: tôi đi không nhìn đường là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, anh xem chiếc xe đấy sữa mất bao nhiêu tiền tôi bồi thường cho anh
Boun: bồi thường? Không liệu sức mình.
Prem móc trong túi quần ra đếm đếm rồi đưa ra trước mặt hắn: tôi chỉ có mấy trăm bath thôi anh cứ cầm lấy đi.
Boun: cậu đang đùa với tôi à.
Prem: tôi không có đùa đó là toàn bộ tài sản tôi hiện có đó, đưa hết cho anh.
Boun: cậu lấy tiền đó mà mua thuốc trị mù mà uống.
Nói xong hắn cũng xoay người bỏ đi.
Hắn đi rồi cậu cũng mặc kệ hắn, rồi cố gắng lếch thân đi vào quán ăn kiếm ít gì bỏ bụng còn về.
Hôm nay đối với cậu là một ngày không may mắn. Người thành phố thật khó chịu, không thân thiện gì cả. Đúng là ở quê cậu dù gì cũng tốt hơn nhiều.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem