Chương 7: Đi chơi P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đi lại chỗ trò chơi ấy, anh liền mốc ra tiền trong túi đưa cho cô quản trò đó. Anh liền nói
"Em chơi đi"
"Nhưng mà tiền của anh...."
"Không sao, em cứ chơi đi"
Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu cầm cái mốc nhỏ để câu trái banh lên, nhưng đã hết lần này đến lần khác, trái banh vẫn rớt xuống nước vì khi kéo lên cứ bị tưng lên.

Cô nhìn quả banh hình thỏ với vẻ mặt bất mãn. Anh liền đi lại ngồi kế bên cô
"Em thích con thỏ đó đúng chứ"
"Vâng"
"Cô ơi, cho con thêm một lượt nữa" anh đưa tay gọi người bên trong

Anh cầm mốc nhỏ câu được trái banh thỏ lên, cô nhìn cũng phải khán phục.
Sau khi được cô chủ trò chơi đó cột sợ dây lên banh để cầm, cô hí hửng mà nhìn anh
"Em cảm ơn"
Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cô. Cô ngượng nên quay sang chỗ khác. Cả hai cùng đi chơi hết trò này đến trò khác. Còn mua đồ chung nữa, hai cái móc khóa hình sóc con đội mũ.

"Từ này đi đâu, em nhất định đều phải mang con sóc này theo"
"Sao vậy ạ"
"Để anh dễ tìm ra em"

Cô nhìn anh mà lòng đầy suy ngẫm. Anh sợ mất cô sao? Chắc là cô nghĩ nhầm rồi.
Ánh mắt anh trân thành đến mức làm tim cô loạn nhịp.

"Vâng, em sẽ luôn mang theo nó"
Cô cười một cái rồi đi tiếp, anh thì đu chầm chậm phía sau như muốn bảo vệ cho bé con của mình.
"Em ăn kem chứ ! " anh hỏi cô
"Vâng, cũng được ạ"
"Em ngồi đây đợi anh nhé, không được đi lung tung đâu đấy"

Cô gật đầu nhìn hình bóng anh chạy lại hàng kem bên kia.
Chẳng hiểu sao cô lại có chút hào cảm với anh mất rồi. Anh ấm áp, hiền lành như một chàng trai trong truyện ngôn tình vậy. Cô luôn biết anh luôn theo sau cô để bào vệ cô.

Cô không biết bên trong mình đang suy nghĩ điều gì. Lúc nài gặp anh, tim cô luôn đập nhanh, mặt thì đỏ lên.

Có khi nào? Chắc không phải đâu, làm sao lại có chuyện vậy được chứ, chắc do cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng có khi nào là thật......
"Thy Thy, kem đây rồi"
Anh quay lại với hai cây kem trên tay. Tiếng nói anh làm cô quay lại thực tại.
"Em cảm ơn"
Anh cười và ngồi xuống kế bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro