Tình Bạn Trước Rồi Mới Tới Tình Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Yêu Hay Hận Thù ?
Chap2. Gặp Lại. Bắt Đầu. Tình Bạn Rồi Mới Đến Tình Yêu!

"Nước thấm mi cay
Cho dù em đã cố...
Từ ngày anh bước đi phía cuối con đường
Hạnh phúc quá mong manh
Mình đã xa nhau từ bao giờ..."
[ Thương Anh_ Thiều Bảo Trâm ]

Đợi hết bản nhạc, cô mới nhấc máy. Đầu dây bên kia như hết kiên nhẫn.
Màng nhĩ như bị phá vỡ, cô đem điện thoại cách xa một inch vẫn có thể nghe rõ.
- "Lệ Băng! Mày đang ở đâu?"
Miệng cô thở dốc, phải nghe những lời sắp tới. Thật không tốt cho bữa trưa của mình.
- "Mày sắp về nước à?"
Bây giờ cô mới lên tiếng để ngăn cơn thịnh nộ của đầu dây bên kia, Diệp Tử!
- Tao sắp về nước!
Giọng nói của đầu dây bên kia nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn.
- "Ồ...bao giờ về nói tao. À, mày muốn nghe chuyện hôm nay của tao không?"
- Ờ...nghe!
10 giây sau...Diệp Tử mới lên tiếng tiếp.
- "Hôm nay, lớp tao có một thành viên mới. Nhỏ cũng trùng tên với mày á. Tao thấy nhỏ đó xinh cực kì luôn. Nhưng tao cảm thấy ghét nó lắm "
Ghét? Diệp Tử ghét cô? Nhỏ ghét cô sao? Cái con mà nhỏ nhắc tới là cô sao? Cô khác xưa lắm sao? Tại sao nhỏ không nhận ra cô? 5 năm chắc cũng đủ làm thay đổi một con người nhỉ?
- " Này, sao thế? Hay mày chụp ảnh tao xem đi "
Cô giật mình trước câu nói của nhỏ. Hít một hơi, cô trả lời đầu dây bên kia một cách lạnh lùng.
- Không!
Giọng nhỏ có vẻ buồn buồn, lo lắng. Cô biết như vậy!
- "Vì sao?"
- Mày đang kể tao nghe về cô bạn kia của mày. Hãy thử so sánh nó với tao.
Cô cố gặng ra câu nói. Diệp Tử giọng đều đều pha chút ngạc nhiên.
- "Mày và nó có gương mặt tựa tựa nhau, mũi và miệng y hệt nhau nhưng đôi mắt nhỏ màu đen còn của mày màu thạch anh"
Cô dập máy thật mạnh, khiến người hầu bên cạnh cũng suýt lăn ra vì giật mình.
Im lặng một lát, cô bực mình quay sang cô hầu. Cô nheo mắt nhìn hầu gái của mình, quát :
- Vừa nãy cô định nói gì?
- D...d..ạ...ưm...ừm...
Cô như điên lên, tát vào mặt cô hầu gái một phát mạnh. Cô gằn :
- Nói được không?
- Dạ...Dạ thưa Tiểu Thư, lão gia bảo cô đến công ty gặp ngài.
Hầu gái lấy hết hơi để nói. Nàng ta rất sợ cô, sợ rất nhiều. Nhưng vẫn một mực trung thành với cô...! Vì cô chính là người cứu mạng nàng mà!
- Hở ? Cô đừng bịa lý mà đuổi tôi đi. Cút ngay cho tôi!
Nàng lúng túng, nếu cô không đến thì nàng sẽ bị ông chủ đánh. Nàng lấy hết dũng khí :
- Tiểu Thư, tôi không bịa lý. Mong...ự.
Chưa kịp nói hết, nàng đã bị cô đạp ngã lăn trên sàn. Cô liên tục cầm sợi dây thừng cỡ nhỏ quất vào người nàng.
- Tôi nói cút! Không nghe lời tôi giết chết!
Nàng đau lắm, nhưng nàng muốn để cô chủ đánh đập, chút giận lên mình. Tại vì nàng biết cô chủ còn khổ hơn nàng...Cả ngày phải làm một con chó của cha mình, không bạn và thiếu tình thương.
- Tiểu thư! xin người dừng tay lại ạ. Nếu đánh nữa cô ấy sẽ chết đấy ạ.- Tên quản gia và đám hầu gái khác mở cửa chạy vào hốt hoảng
- Chết đi cho đỡ chật đất. Thứ rác rưởi này sống làm gì.- Từng lời nói vang lên 1 cách từ tốn nhưng cũng đủ khiến cho người ta chết... đứng =.="
Những người làm chỉ biết đứng nhìn mà ai cũng lạnh xương sống. 1 cảnh tượng thât ghê rợn hiện ra trước mặt họ: người con gái cầm sợi dây thừng cỡ nhỏ quật tới tấp vào cô gái đang nằm dưới đất...

___________

Tại văn phòng chủ tịch The Best

Hàn Phong ngồi đăm chiêu trên ghế, hướng người ra cửa sổ phía sau, ánh mắt như con sóng dữ đang muốn đổ ập lên đánh quật mọi thứ, cảm giác thua cuộc thật là chẳng dễ chịu chút nào cả, hơn nữa lại là con người luôn đón đường người khác như ông ta, đó được xem là một nỗi nhục nhã không thể chấp nhận.
Ông ta nhấc máy, gọi cho cô.
- Con đến công ti ngay.- ông ta ra lệnh xong rồi gác máy, kiều cách quen thuộc, cô đối với ông ta cũng chỉ là một con cờ, không hơn không kém, trong kẻ khát máu đó không tồn tại khái niệm cha con.
Lát sau cô đến, cô cũng chẳng thiết tha gì tình thương của ông ta nữa, mẹ cô đau khổ là quá đủ, tháng năm qua cậu tồn tại chứ chẳng hề sống đúng nghĩa, chỉ vì mẹ thôi, mạng sống của mẹ phụ thuộc vào cô, nên dù muốn ông ta biến mất mãi mãi cô cũng im lặng, ông ta chết cô sẽ vĩnh viễn không biết mẹ ở đâu.
Ông ta vẫn xoay người về phía cửa sổ, cất tiếng hỏi.
- Con và con bé cùng bàn có quan hệ gì?- con bé mà ông ta nói đến là nhỏ.
- Không gì cả.- cô đáp gọn, lạnh lùng và chán chường, cô không thích nói chuyện với ông ta về người bạn duy nhất của cô.
- Thật sao, vậy con giết con bé đó được chứ.- ông ta rõ ràng là muốn khiêu khích,ông ta muốn biết rõ cô nghĩ gì, mỗi lời nói của ông ta là mệnh lệnh chứ cô nào có quyền lựa chọn.
Nghe dứt câu cô lặng người một lúc, bàng hoàng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô hỏi.
- Lí do?
Hàn Phong do quay người ngược với cô nên không thể thấy được sự ngạc nhiên vừa rồi, hiện giờ bản thân ông đang ngạc nhiên vì cô tỏ ra điềm tĩnh quá mức.
- Nó là con gái của Dương Vương chủ tịch tập đoàn Dương Diệp.
- Thì sao chứ?- Cô hỏi sau khi ông ta dừng được một lúc, vẫn là muốn xem thái độ của cô thế nào.
- Trước khi chủ tịch quá cố qua đời đã giao quyền thừa kế lại cho cháu, Dương Vương chỉ thay thế tạm thời, nếu không có con thì tài sản hợp pháp đó được chuyển cho cô nhi viện, nhưng giờ thì hắn ta nói có hai đứa con, nếu một đứa bị giết thì một nửa cổ phần sẽ tiêu tan, một nửa còn lại thì tập đoàn đó sẽ bị ta đánh gục sớm thôi, giết đứa con gái chẳng phải dễ dàng hơn sao, mà nó và con còn có quen biết, quá thuận lợi rồi!
Ông ta nhếch mép cười, giết nhỏ cũng là trừ đi hậu hoạ đứa con ông có thể vì nhỏ mà quay về với chính nghĩa. Suy tính độc địa, một tên mà trúng quá nhiều đích.
Cô im lặng, suy nghĩ một chút, cô hiểu ông ta muốn cô giết nhỏ vì sợ cô sẽ từ bỏ cái cuộc chơi này, mối hận thù ngày càng trở nên sâu sắc hơn, ông ta luôn biết cách để cô lập cô trong tội ác.
- Được. Nhưng tôi cần thời gian .- cô dứt khoát một từ rồi bỏ đi, để lại ông ta với nụ cười đắc chí.
________

12h đêm, cả thành phố dường như đã đi vào giấc ngủ sâu rồi, nhưng cô vẫn lang thang bước 1 mình trong màn đêm với những cơn gió lạnh thốc vào người mình những dường như những cơn gió lạnh đó chẳng nhằm nhò gì so với 1 con người lạnh lùng như cô cả. Lượn lờ công viên gần nhà mình, cô khá thích nơi này vì khí màn đêm buông xuống nơi đây trở lên ảm đạm và lạnh lẽo y như chính con người cô vậy. Những hàng cây cũng chìm dần vào giấc ngủ, cái hồ lớn được bao phủ bởi 1 màn sương mỏng, trên trời sấm dội vang khắp nơi chớp giật tạo ra những đường rạch gấp khúc màu vàng sáng trói trên nền trời đen xì. Tất cả như nỗi lòng cô, trái tim này chưa bao giờ loạn nhịp lúc nào cũng chìm trong 1 giấc ngủ đông giờ lại bão bùng 1 cơn giông lớn trong lòng…..
Cô cầm chiếc IPhone gọi cho nhỏ. Bảo nhỏ lập tức tới đây vì cô muốn gặp nhỏ và vì cô đã về nước.
- ANH NÓI GÌ CƠ?
1 giọng nói, chính xác là 1 giọng hét lớn kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bất giác chân cô bước đi, đẩy người cô tới nơi phát ra âm thanh của giọng nói ban nãy từ lúc nào mà cô cũng chẳng ngờ tới. Chỉ biết rằng đó là 1 sự thúc đẩy mãnh liệt thôi. Cô đâu phải là 1 con người tò mò hay bao đồng chuyện của người khác đâu nhưng tại sao cái cảm giác rạo rực trong tim lại kéo cô về phía hồ kia - nơi phát ra tiếng hét đó.
Một đôi nam nữ hình như đang cãi nhau hăng say.
Chàng trai có vẻ ngoài nhìn vô cùng hot. Nếu ở trường chắc cũng hàng top tem trở lên, cô thấy còn phải khen huống chi bọn nhiều chuyên ở trường, chắc lăn đùng ra ngất hết_ giờ khoảng cách của cô cũng đủ gần để nghe hai người kia nói chuyện
- TÔI KHÔNG YÊU CÔ.- chàng trai hất tay cô gái ra khỏi người mình
- Em biết anh yêu em, anh yêu em mà.- hai hàng nước đã lăn dài trên mặt cô gái
- Tôi nói 1 lần nữa TÔI KHÔNG YÊU CÔ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ CÔ HIỂU KHÔNG?
 Bước tới gần hơn nữa, cô ngạc nhiên tự hỏi không biết có phải là mình hoa mắt hay không khi lại thấy 2 bóng trắng kia không ai khác là nhỏ và người nào đang đứng trên con cầu bắc qua cái hồ này. Chẳng phải là nhỏ đang trên nhà sao?...
Chàng trai kia bỏ đi, nhỏ vẫn đứng đấy. Cô bước ra nhẹ nhàng.
- Diệp Tử!
Nhỏ quay lại, cau mày :
- Sao cô lại ở đây hả?
Cô liền chạy lại ôm nhỏ, mặc cho nhỏ đang tức điên, ngạc nhiên và khó chịu.
- Là tao...Hàn Hạ Băng chứ không phải Hàn Lệ Băng!

---- #Mi
:v Hêhê ! Nam9 sắp xuất hiện roài~
À không xuất hiện roài mới đúng~ Là chàng trai cãi nhau với nhỏ ý!
< Mel >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro