Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi biết anh trên một app giao lưu, chẳng hiểu vì sao anh lại để ý cái click tôi theo dõi anh, anh vào và nhắn tin làm quen, tôi cũng trả lời tin nhắn của anh. Nhìn anh trong ảnh đẹp lắm...
Buổi tối, đồng hồ đã điểm 23h, tôi thì lại thức rất khuya. Đang làm mấy cái vặt vặt thì tiếng kêu của mess vang lên - một người lạ nhắn tin đến với dòng tin nhắn " úi úi, thức khuya ghê nha bé ", chả là tôi ngại giao tiếp định không trả lời thì lại một tin nhắn nữa vang lên " cái anh trong app xxx đây". Tôi há hốc vì ngạc nhiên, anh biết facebook của tôi ư ? Tôi trả lời lại
- Ơ, sao anh lại biết fb của em ?
- Hình đại diện bên đó giống bên này vầy nè, cái mặt chà bá vậy sao không biết.
Anh nói làm tôi vừa buồn cười vừa ngại ngùng. Chúng tôi nhắn một hồi lâu rồi anh cũng đi ngủ. Tôi vào trang cá nhân của anh, lướt lướt, thì ra anh học lớp 11 rất gần trường tôi học ( lúc đó tôi mới chỉ học lớp 10 ). Lớp 11, với cái tuổi đang dậy thì, sao mà đẹp trai dữ dội, anh trắng, hơi gầy, tóc hàn xẻng, nhìn thư sinh lắm, cách ăn mặc cũng không tệ. Và từ đó chúng tôi quen nhau......trên mạng.

Ngày chủ nhật, tôi và đám bạn hẹn nhau đi giải ngố, nói đến đám bạn, có 3,4 đứa là học bên trường mà anh đang học, bọn còn lại thì học ở trường tôi. Chúng tôi là một nhóm hay chơi với nhau hồi cấp 2, dù khác trường khác lớp nhưng cũng chẳng quên nhau, cứ cuối tuần là lại rủ nhau đi phè phởn :))). Nhân lúc cả bọn gặp nhau tôi liền hỏi đứa bạn về anh, anh là một học sinh giỏi, hát rất hay lại còn làm bên đoàn ngày nào cũng thông báo lịch học cho các lớp, cả trường ai cũng biết anh, anh cách nhà tôi 3km. Hình như tôi đã thích anh, tôi đã thích anh ư ? Một người chưa chỉ quen trên mạng mới 2 tuần ?!
Anh ngày nào cũng nhắn tin với tôi, chúng tôi như đã rất thân nhau, nhưng lại chưa bao giờ có ý định gặp nhau bên ngoài. Thế mà đã 1 tháng, tôi đã biết được bản thân mình thích anh. Tối nay, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, tôi sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Tôi vào mess nhắn tin cho anh, hỏi han anh đủ thứ. Trớ trêu thay tôi lại là kẻ đến sau, anh gửi 1 tấm hình cho tôi, nói đó là người yêu của anh. Tôi như mất đi sự hồi hộp thay vào đó là tuyệt vọng, xóa dòng tin nhắn định gửi cho anh  " em thích anh" 
Tôi chưa từng gặp anh ngoài đời, tôi cảm giác như đang yêu một cái nick ảo trong hàng tỉ cái nick ảo này vậy. Cảm giác rất nặng nề, thậm chí tôi còn nổi giận vô cớ với em của mình. Đến lớp tôi không tập trung vào việc học, đi xe cũng để ý đâu đâu, cơ thể nặng trĩu sự thất vọng. Tôi và anh vẫn nhắn tin cho nhau, anh đâu biết tôi thích anh. Tôi không phải là một người tham lam, ích kỉ, tôi không thể nhổ hoa mà cướp chậu được, huống chi tôi còn chưa gặp anh ngoài đời.
Hôm ấy, trời chuyển lạnh, tôi khoác thêm cái áo khoác gió. Đi dạo ngắm nhìn thế giới, tôi nhìn thấy anh từ phía xa, ngạc nhiên thế này. Nếu là người khác thì sẽ chạy đến mà gặp nhau vui vẻ rồi, nhưng tôi lại chôn chân ở đó vì anh không đi một mình, anh đi với người anh yêu...
Đúng là chẳng khác trong ảnh là mấy, dáng người cao lại hơi gầy, làn da trắng, đôi môi đỏ pha chút tái nhợt vì cái se lạnh, ánh mắt có hút hồn người đối diện. Tôi nhìn anh mà mỉm cười vô thức, rồi lại giật mình trở về cái buồn của tôi. Tôi đội mũ trùm của áo lên, che mà lướt qua anh. Tôi nín thở đi qua rồi thở một hơi dài.
Hôm nay trời sao lạ quá, có chút vương buồn, có chút lạnh lẽo, lá cũng bỏ cành mà rơi xuống nhẹ trên vỉa hè, con đường tấp nập quá, cũng đã có chút sương...
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro