Phần 1 : Thêm một lần nữa ...nơi tôi từng rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              Bệnh viện thành phố T, ngày 1 tháng 6 năm 2019 

         Một căn phòng với đầy những bệnh nhân và đúng theo một cái bệnh viện từ đầu đến cuối căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng nó làm tôi tỉnh giấc từ vài tiếng trước ...thật nhức đầu cứ như mình chưa bao giờ hoạt động não vậy đó .

        Cố nhìn xung quanh một cách cẩn trọng , nói thật lúc đầu cô tưởng mình đã chết nhưng khi một tiếng gọi giống như y tá hay gì đó làm tôi bừng tỉnh , xác nhận đây là một cái bệnh viện . Và một lúc trước , sau khi thấy mình tỉnh táo hoàn toàn trên miệng mấp máy vài chữ "Tôi đa..ng ở đâu..u"thì cô chạy đi ngay tức khắc với vẻ hớn hở ra ngoài. Ôi cái đầu cô ....đau một cách kinh khủng "Hây"( lại thở dài..) ít nhất cho cô ít thông tin đã chứ ...#-# 

        Một tiếng mở cửa khéo dài (Cô bắt đầu nghĩ chắc mình lại xuyên vào ai đó giống như vài lần trước =3) . Ngạc nhiên đó là thứ tôi thấy ngay lúc này , một hình dáng quen thuộc vô cùng bước đến ôm lấy tôi đang liệt trên giường tưởng chừng lạ mà như quen từ lâu cứ xao trộn trong tim tôi.

       Họ nhìn cô ,nhìn một cách chăm chú cách nhìn ấy không hiểu sao lại làm nước mắ cô trào ra có lẽ thay vì khóc tôi nên nói " Con về rồi mọi người.."Nhưng có lẽ không thể nói như vậy ,thật sự chẳng thể nói gì ngoài nhìn họ .

.........................................................................

(Một lúc sau..)

        Gia đình tôi đã về hết , quan trọng hơn hết họ nói rằng tôi hôn mê đã 3 tháng rồi dù họ chẳng nói ra những lời đó nhưng tôi có thể hiểu được vì ....không đó chắc chắn là một giấc mơ chuyện mình xuyên không ....nhưng ....mà thôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì chắc chẳng có gì đâu ( "động tác" kéo chăn lên ...nằm xuống.)

.........................................................................

( Sáng mai lúc 10h...)

            Cô bị y tá kéo ra khỏi chăn lúc 6h kém thì phải ,làm cả đống kiểm tra sau đó kết luận bình thường . Mà thôi không có quan trọng chuyện đó điều đáng nói bây giờ là tôi đang trên xe taxi từ thành phố về nhà ..."hây sao nhớ nhà ghê" . Nhớ lúc còn bất tỉnh tôi còn "mơ "về những điều đáng sợ .

             Chiếc xe cứ chạy theo con đường về  đến ngõ nhà cô rồi dừng , xuống xe "Ôi mẹ ơi thật sảng khoái " bước đi trên con đường về nhà nhưng sao vừa lại vừa có chút gì đó sai sai .Mà thôi cũng chẳng sao ("động tác " quay đầu ). "Mẹ ....mau lên đi " à cũng quên giới thiệu luôn đây là mẹ cô ,là một người khá đẹp dù đã ngoài 40 rồi tên bà thì ...Lan ...sao hơi đau đầu nhỉ. Mà thôi, chắc chạy lại giúp một tay "hây" ô nhẹ lắm mà . "Thôi mẹ à để con xách cho " cô chạy lại tiện tay cầm luôn cái giỏ xanh chứa đầy quần áo mà bà xách nãy giờ xong rồi chạy ...mà chắc phải vậy mới được nếu không theo tính bà ấy sẽ phải nghe nói một trận thật dài mới có thể về đến cổng .

              Chạy đến cổng" đinh"  cô mở toan cửa cổng thì thấy .....(cái cổng làm bằng thép mở toang)....

Vừa về đến nhà chưa gì đã bị lũ du cô chặt cửa ( hở có cảm giác khó chịu -0- a) thôi cứ  lẩn vào trong xem tình hình đã . Tôi bước vào nhà bình như không cùng với mẹ , xong mẹ bảo tôi vào" Nhà tắm rửa rồi ăn cơm " .

 Quái ghê nha ....thật ra trong mấy tháng hè nằm viện nhà xẩy ra chyện gì vậy a 0-0                                       Bước vào nhà .....cô ...chính mình lại có cảm giác lạc vào thế giới khác vậy . Ba tháng chỉ ba tháng thôi sao cô có thể nhớ nơi này đến thế cứ có cảm giác những  chuyện xảy ra với cô không phải mơ mà là thật , như thể cô đã từng đi đến một nơi rất xa ....xa khỏi người thân của mình ...và được trở về .

          " Này .... con sao vậy , chưa khỏe hẳn đâu mới từ bệnh viện về mà lại chạy thế à . Mau ...mau lấy quần áo trong kia  rồi đi tắm nước nóng đã bật sẵn rồi ...đi đi lẹ lên "giọng mẹ từ phía sau cùng với hành động lấy lại cái giỏ trên tay cô ,một tay chỉ lên trên lầu .

              Theo phản xạ cô vừa nhìn vừa đi vào nhà , căn nhà lúc cô bị tai nạn đang còn xây dở nay đã hoàn thành vô cùng khang trang . Đang định bước lên nhà thì một tiếng khá quen gọi cô từ phía trên " Chị ...chị về rồi lên đây đi có thứ cho chị xem này ..."vừa nói vừa chạy lên lầu trên . bất giác cô cũng đi theo sau vào phòng nó ,một căn phòng khá bừa khiến cô phải dừng lại trước cửa . Nhưng rồi cô bị cô em gái kéo vào trong đặt ngồi lên giường ,xong nó lại lôi ra một cái túi làm cô khá quen mắt ,  bất giác đưa tay đón lấy ngắm ngía một hồi , rồi hỏi :

          - Cái gì đây ?                                                                                                                                                                  

            - Em không biết ...lúc vào bệnh viện người ta đưa báo thấy bên cạnh khi chị bị tai nạn . Lúc về mở ra có vài cái hộp lạ lạ nhưng không mở được ...nên trả cho chị đây !

              - Thôi biết rồi chị đây về phòng đây , rồi vừa nói cô vừa mang theo cái túi ra khỏi phòng .

"cạch" ( tiếng đóng cửa)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro