Phần 6 : Cuộc Gặp Ở Casino...(Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước thật nhanh về phía trước chẳng thèm để ý vào bọn chúng cứ thề mà đi .Nhưng nào mà xong chuyện nhanh như vậy chứ ...chỉ chưa đầy vài phút sau

....Bịch..Bịch...Bịch...

- Ê con kia đứng lại !

Một đám toàn tên to con đứng chặn thành hàng trước mặt cô hung hăng xông đến , hừ ,nhưng với cô chẳng là gì cả . Mà thôi dùng đám này làm " thí nghiệm" một chút cũng được,thế là một đám xông lên mà cô cứ thong thả đi về phía trước như không vậy ....

- A...(bịch..)

- ..Bịch ..á..

-(Rầm..)...

Cả một đám ấy cứ như thế mà lộn một vòng trên không rồi ngã nhào xuống đất ,cứ như thể xung quanh cô có một áp lực kinh khủng được dồn nén xong bật ra vật chúng một vòng như xiếc vậy cộng thêm cái ánh mắt tưởng đùa giỡn mà đây uy nghi ,càng đáng sợ...Cứ như thế cô đi nhẹ nhàng như chẳng có gì đang xảy ra , trên môi bỗng nhiên nở một nụ cười mị hoặc. Rồi một tiếng vỗ tay vọng từ trên một đầu cầu thang làm cô chú ý.

- ...Bộp ...bộp..bộp ...

Một người đàn ông đứng ở trên cao với ánh mắt thán phục , nhìn dáng cũng phải 1m90 cao ráo vô cùng ,mắt màu xanh dương như nước biển còn thêm khuôn mặt tuấn tú vô độ phong tình , mái tóc đen có thêm vài cọng hung đỏ ,bộ vets lại càng tôn dáng và không kém phần sang trọng .Phải nói mĩ nam trong số mĩ nam ....có thể khiến bất kì cô gái nào say mê mà nhào đến.

Nhìn xuống người con gái đã làm cho đám vệ sĩ của mình ngã lăn lộn trên sàn mà cười , nói :

- Matser ...cô vẫn như xưa còn mạnh lắm à nha...

Cái vẻ mặt như đang mãn nguyện vì đạt được mục đích vậy , thật khiến người ta khó chịu "hừm", tỏ ý cười cô...(roẹt..) chưa đầy một giây cô đã đứng ở đằng sau anh ta :

- Ồ ...vui nhỉ K lâu không gặp cậu tìm được cách giễu tôi rồi đây! hử!

" Ố ...bị bắt rồi "(Cười ngượng )

- Thôi tôi biết rồi không làm khó cô nữa ...chúng ta vào ..vào trong nói chuyện chính đi dù sao cô đến đây cũng là vì nó mà phải không !

Nghe câu này cô mới chịu tha cho người đàn ông trước mặt mình,khoang tay đứng trước mặt anh như chờ anh nói điều gì đó .

- Nói đi

-Ha ha...chúng ta lên phòng nói chuyện đó đi dù sao đây cũng không thích hợp !

Cô quay lại nhìn phía sau rồi gật đầu ,đi theo anh đến một căn phòng sang trọng bên trong lấy màu chủ đạo là đen và kem sữa phối hợp một cách hài hòa .Nhìn căn phòng một lượt thấy có vẻ ưng mắt không những cách sắp xếp bên trong căn phòng không làm cho cô khó chịu mà còn thoải mái ưng mắt cô cười nhẹ có vẻ nó làm cô nhớ đến điều gì đó trước kia .

- Mời...

Ngồi xuống chân vắt chéo giữa ghế ...bất chợt cô hỏi :

- Sao Casino mà vắng vậy K?

 Thấy cô ngồi anh cũng ngồi rồi bắt đầu trả lời :

- Nơi đây chỉ mở về đêm còn đâu là nơi dừng chân của giới showbit tất nhiên là vắng !

- Vậy mà cũng bảo tôi đến đây làm gì chứ chỗ khác không được à!

- Tôi có việc mà ...thôi đến rồi thì nói việc chính đi có được không vậy đừng trách tôi nữa..

- Vậy nói chuyện chính đi ...

- Tôi muốn biết những chuyện đã xảy ra có ảnh hưởng đến thế giới này đúng không ?

-Cô nghĩ sao ,tôi và cô như thế này thì có lẽ đúng như thế ..

Đúng ! tất cả có vẻ như vậy...khi cô phải gọi anh từ lúc nửa đêm hôm qua đã biết rồi kể cả việc cô dùng sức mạnh của mình ngày hôm nay đã chứng minh tất tất cả rồi, nhưng điều quan trọng nhất khi đến đây là có thêm một tia hi vọng để đảm bảo rằng sự logic trong đầu cô đang diễn ra chứng minh 12 cận vệ cũng như anh em cô có thể còn tồn tại ở thế giới này...

- Matser ...Matser ...cô có phải đang nghĩ rằng họ còn tồn tại không - K gọi làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân, anh nói tiếp một cách ngắt ngứng vài anh cũng biết những người cô đang nghĩ đến quan trọng với cô đến mức nào :

- Cô hãy bỏ ý đó đi không phải trong lòng cô cũng đã biết ...điều đó không thể xảy ra rồi !

- Với lại tôi cũng muốn nói cho cô biết ở đây tôi tên là Hoắc Thành Đông , một ông chủ có tiếng ở Hongkong vậy...

Nghe đến đây cô ngắt lời của anh, giọng trầm xuống :

- Vậy nên K anh muốn quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra " trước đó " phải không?

        Câu hỏi đó anh...phủ nhận nhưng cũng nói thêm :

- Tôi muốn quên đi chuyện trước đó nhưng chỉ cần cô nói một câu tôi vẫn sẽ ở bên cô như một "đầy tớ" trước kia !

          Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nói:

- Hừ... được thôi lúc đó đừng có hối hận là được ...với lại không "đầy tớ" mà là một thành viên trong gia đình mới đúng, phải không ?Chuyện đã qua thôi cứ cho nó qua đi như anh vậy thế cho dễ sống, đúng chứ !

Một nụ cười nhẹ cũng từ đây mà xuất hiện trên môi cô....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro