Phần 9: Đến Vũ Hội....(Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại một căn phòng thay đồ nào đó ....

Hoắc Thành Thiên phàn nàn 

- Cô nương à ....sắp một tiếng rồi đó thay nhanh một chút bộ này không được bộ kia không được, đâu phải chỉ có thay đồ là xong chứ ...Phong anh xem !!

- Hừ đúng là không được ....

           Vừa nói anh vừa suy nghĩ một chút sau đó quay sang Hoắc Thành Đông ( tức là K ) bạn anh nói :

- A Đông cô gái của cậu thật khó chiều ...đến cả nhà thiết kế hàng đầu Gandy cũng không thể "thỏa mãn " cô ta ngược lại ....không khác gì đang dạy cho học trò vậy!!! - Vừa nói anh vừa nhìn về hướng cô đang đứng tranh luận mà không để ý đến việc mình làm.

       Gandy một người thiết kế thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước, người được mệnh danh là " Ông hoàng nghành thời trang " nay đang bó tay trước cô "Nguyệt"

             Anh cũng nhìn về hướng đó thấy cô chẳng khác gì lúc trước chỉ đành thở dài một hơi cho xong đi về phía cô mà chẳng nói chẳng rằng gì .

      "Tôi phục cô luôn rồi Matser à..."

              Cô.... phải nói là tranh luận một cách hăng say mà không thèm để ý rằng có người sắp" huyết áp thấp " đến nơi rồi ....

- Tôi nói anh nghe bộ này không được quá già đối với tôi.......rồi! - Bỗng nhiên bị kéo lê đi đâu đó làm cô chẳng nói hết câu cho hoàn chỉnh được 

               Bàn tay to có lực chẳng biết từ đâu kéo cô như ném vào trong rèm sau phòng thay đồ . Một hành động rứt khoát mà chẳng để ý đến hai người kia có biểu cảm ra sao ....ngạc nhiên hết sức , bởi một người mang danh "Mọt sách " ngoài học ra chẳng còn gì( không tính gia thế ) :

- Thể lực = 0đ

- Vẻ ngoài ( trước kia mấy tháng không có gu gì hết nay hoàn toàn khác ) = 0+ 10 = 10đ

* Kiến thức : - Đời sống = 0đ                                                                                                                                                                       - Trường học( trước kia ) = 10đ


         Vậy mà giờ nhìn xem......

          Anh ném cô vào trong , anh ra ngoài đứng sau bức rèm che với dáng đứng như một quản ra  thực thụ, hỏi : 

- Matser cô hãy nói phong cách cô muốn đi ,tôi chọn cho cô !

            Tháy anh nói như vậy cô cũng nói thẳng vào vấn đề ,dù sao trước kia anh cũng là" học trò " của Lion "anh trai" của cô :

- Vậy ...xem nào ...bộ đồ sang trọng và quý phái thì không nói là gì à ..tôn được dáng ,nổi bật được vẻ đẹp của tôi có chút đáng yêu ,năng động ...hết vậy thôi đó điểm không bao giờ được quên là không mất đi cá tính của tôi.

        nghe được yêu cầu của cô anh đã biết phải làm gì ....( Trong 5 phút )anh đã chọn được bộ đồ cô yêu cầu cùng với phụ kiện cần thiết .

*******************************************

( 5 phút thay đồ...)

******************************************* 

               Cô bước ra sau bước rèm che nơi ai đó đang phàn nàn về thời gian trong lúc cô thay đồ.

        Cất tiếng từ sau lưng họ :

- Sao đẹp không ???

        Nghe thấy tiếng từ sau lưng cả ba người quay lại ....( ...phút mất hồn....)

  Thật là ...phải kể sao đây, dáng người ,số đo ba vòng không nói làm gì rồi nhưng xem kia một màu trắng mịn không tì vết cùng với bộ váy thật hợp làm sao ,bộ váy hai lớp một lớp ôm sát vào cơ thể hoàn mĩ của cô, phần dưới được cắt chéo sang một bên ngắn đến gần đầu gối có màu kem, một lớp được làm bằng voan mỏng xẻ chéo từ trên xuống dựa theo đường cong của váy cứ thế mà đi . Đặc biết phần ống tay càng  làm cô như một nữ thần,ống tay được liên kết bởi lớp voan xanh của váy một phần bó vào cánh tay phần còn lại lấy cảm hướng của ống tay cánh rộng xẻ đôi mà thả xuống một cách nhẹ nhành phía cuối có chút màu xanh nhạt nhạt ,còn điểm một chút kim tuyến lấp lánh .....trông thật đẹp ....

         Hình ảnh ảnh này khiến cho hai người  đàn ông trong phòng phải có chút thất thần mà đỏ mặt lên trong vài giây ....Nhưng riêng  Hoắc Thành Đông thì khác anh nhìn một cách trầm mặc chăm chú vào cô, nói :

- Matser cô dội tóc giả phải  không ?

        Lúc này cô mới để ý lên đầu của mình a...vì thay độ đồ mà tóc giả có hơi lệch một chút lộ ra chút màu trắng rồi, ánh mắt của K vẫn không ngừng nhìn cô làm cô phải cười ngượng mà nói:

- À....K à cái này ...

         Mà cũng chẳng để cô nói hết câu anh nhanh tay kéo cô vào bàn trang điểm rồi ...Nhanh như chớp anh tháo mái tóc giả xuống, một màu trắng xuất hiện từng chút một, một màu tinh khiết như ánh trăng, điều này càng làm cho hai người kia mất hồn cung ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra trước mắt mình ...

- A Đông đang...đang làm tóc!!!

- Anh hai...hai đang làm tóc !!!

        Một màn làm tóc điêu nghệ đang diễn ra trước mắt họ thật không thể tin nổi mà !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro