Chap 2: Cơn ác mộng sắp trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Bình Sinh trở về sau khi mua đồ xong thấy Giang Uyển Thư mệt cô ta tiến lại định sờ trán nhưng Uyển Thư lại né sang bên khác. Cô ta lắc đầu rồi bước vào bếp nấu ăn.
Giang Uyển Thư gần đây bị bệnh nên Nhậm Bình Sinh phải để tâm tới cô nhiều hơn.

"Ta đa! Tôi nấu xong rồi, há miệng ra tôi đút em ăn! "-Nhậm Bình Sinh vừa cầm bát cháo vừa cười.

" Để... Để em tự ăn được mà... "

"Tay em bị thương như thế thì sao mà ăn được cứ để tôi đút cho"

" Mấy vết thương này cũng do cô mà ra cả thôi..."Giang Uyển Thư nghĩ thế nhưng đành phải nghe theo để Nhậm Bình Sinh đút.

" Nhậm... Nhậm Bình Sinh, hôm nay em có buổi giao lưu với độc giả... Em không thể hủy nó... " chưa để Giang Uyển Thư nói hết câu Nhậm Bình Sinh đã đeo lên cổ tay Giang Uyển Thư một chiếc vòng màu xanh lam nhạt.

"Đây.. Đây là... Á! " Một dòng điện lạnh lẽo chạy từ chiếc vòng truyền sang cổ tay cô. Nhậm Bình Sinh đưa tay lên vuốt tóc Uyển Thư.

"Nào! Bé mèo nhỏ của tôi. Đừng sợ! em cũng biết rõ nó là gì mà, chỉ là lúc trước em trải nghiệm nó ở cổ thì giờ hãy trải nghiệm nó ở cổ tay nhé! "

Nhậm Bình Sinh đứng lên tháo hết xích ở chân Uyển Thư. Cô ta bế Giang Uyển Thư lên bước vào phòng tắm.

"Để tôi tắm cho em nhé! " cô ta tươi cười nói.

Thấy Giang Uyển Thư không phản kháng gì nên cô ta làm theo y lời đã nói. Nhưng người như cô ta làm sao bỏ qua được thời gian này, một tay Nhậm Bình Sinh bắt đầu mân mê cơ thể Giang Uyển Thư nhẹ nhàng từ eo vuốt nhẹ dọc sống lưng. Tay còn lại của Nhậm Bình Sinh lân la chơi đùa với ngực của Uyển Thư.

"Này..! Chị làm gì vậy? Em đang bệnh đấy, chị thôi ngay đi. Tắm nhanh không khéo em lại sốt lên đấy...!" - dù nói vậy nhưng mặt Giang Uyển Thư đỏ lên rồi. Và tất nhiên Nhậm Bình Sinh biết rõ đó không phải do sốt.

"Tuy miệng em nói thế nhưng cơ thể em lại phản ứng khác đấy! Nhưng vì em đã nói vậy nên thôi tôi sẽ không làm thế nữa"

Nhậm Bình Sinh nói đúng ngoài mặt Uyển Thư nói thế nhưng Nhậm Bình Sinh lúc nãy chỉ chạm vài lần vào ngực cô thôi mà đầu ti của cô đã cứng lên cả.
Đã vậy tiểu huyệt của cô còn rĩ ra một ít dịch nữa. "Ah... Chết tiệt! " giờ cô hối hận khi vừa nãy đã từ chối sự ân ái của Nhậm Bình Sinh.

Nhậm Bình Sinh lái xe đưa Giang Uyển Thư đến khuôn viên buổi giao lưu với độc giả, Giang Uyển Thư vào trong còn cô ta chỉ ở trong xe đợi. Đợi khi Uyển Thư đã vào trong thì Nhậm Bình Sinh đeo tai nghe vào cô ta mở điện thoại lên hình ảnh trong điện thoại là ở buổi giao lưu. Có vẻ Nhậm Bình Sinh đã lắp thiết bị theo dõi ở mọi nơi để giám sát cô gái nhỏ kia.

-----Giang Uyển Thư gần đây bệnh vậy mà hôm nay lại giao lưu với độc giả khiến cô mệt mỏi rã rời, cô cảm giác cơn sốt đang dần nặng hơn. Cô nói với quản lý rằng muốn kết thúc sớm buổi giao lưu này, cô ra bước ra về với khuôn mặt say sẩm vì sốt. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai cô.

"Là tớ nàyyy, Ôn Hạo Nhiên đây nè" trước mặt cô là một chàng trai mang nét thư sinh đang cười tít mắt với cô.

"Oa! Là cậu sao?!? Tớ suýt không nhận ra đấy"

Nói chuyện được một lúc thì Hạo Nhiên mời cô đi ăn nhưng cô sợ rằng Nhậm Bình Sinh đợi lâu sẽ sinh nghi ngờ rằng cô bỏ trốn và kích hoạt dòng điện ở vòng tay cô.

"À, tớ không ăn đâu vì tớ cần phải về nhà ngày... "

"Thôi nào, nhà tiểu thuyết nổi tiếng như cậu không thể dành chút thời gian đi với mình à, đi một chút thôi. Mua gì đó uống thôi cũng được mà"

Thấy Ôn Hạo Nhiên nói thế thì cô đành phải đồng ý.
Hạo Nhiên vừa đi vừa nói rất nhiều nhưng Giang Uyển Thư không nghe gì cả, cơn sốt đang xâm chiếm cả thần trí cô. Uyển Thư bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi!
Ôn Hạo Nhiên nói chuyện khá lâu. Nhậm Bình Sinh ngồi trong xe nghe và thấy hết tất cả, xem ra cô ta chuẩn bị rất kĩ trường hợp Giang Uyển Thư ra ngoài khuôn viên.

"Mà... Giang Uyển Thư này... Mình có chuyện này cần nói dù mình biết rõ sẽ không có kết quả gì nhưng mình nghĩ mình nên nói hết để không công nặng lòng nữa... "

".... "- Uyển Thư căn bản không nghe gì cả, cô đang sốt rất cao ảo giác xuất hiện che mờ mắt cô, trước mặt cô chỉ thấy hình ảnh Nhậm Bình Sinh do ảo giác tạo ra chứ không phải Ôn Hạo Nhiên.

".... Mình thích cậu, Giang Uyển Thư! Mình.... Ưm!?! " chưa nói hết câu Ôn Hạo Nhiên đã bị Giang Uyển Thư nhào đến hôn. Ôn Hạo Nhiên bất ngờ lắm định đẩy ra nhưng rồi cũng để mặc cho Giang Uyển Thư hôn.

Nhậm Bình Sinh đã thấy hết tất cả. Cô ta tháo tai nghe xuống. Tay siết chặt con dao rạch nát bức ảnh chụp Ôn Hạo Nhiên. Cô ta lái xe đi...

"Em cũng vậy! Em yêu chị! Nhậm Bình Sinh! "-Ôn Hạo Nhiên nghe thế thì như chết lặn cậu tưởng đã được đáp lại tình cảm nhưng thì ra chỉ là ảo tưởng.

Ôn Hạo Nhiên đưa tay sờ vào trán Giang Uyển Thư " hóa ra cậu ấy sốt cao nên nhầm mình thành Nhậm Bình Sinh... Đã 10 năm rồi mà cậu vẫn yêu cô ấy... "

Ôn Hạo Nhiên định đưa Giang Uyển Thư đi khám nhưng khi vừa đi được một đoạn thì có một chiếc xe khá phổ biến của Toyota chắn ngang trước mặt hai người.
Người trên xe mở cửa ra, Hạo Nhiên không thể thấy mặt vì cô ta đeo khẩu trang che đi gương mặt nhưng cậu thấy rõ đôi mắt màu xanh của cô ta nhìn cậu như rất căm ghét.
Khi cửa xe mở Giang Uyển Thư như bị điều khiển bước thẳng lên xe.

"Này...! "-chưa kịp ngăn lại thì cửa xe đã đóng ầm lại. Cậu cảm giác người phụ nữ lái chiếc xe đó có ác cảm với mình. Chợt có một dòng suy nghĩ cắt ngang qua.

" khoan đã! Mái tóc đó màu mắt và cả hình dáng đều rất giống Nhậm Bình Sinh! "

Nhậm Bình Sinh trên xe nhìn vào gương chiếu hậu mà cười khẽ. Có vẻ cô ta đã xác định được con mồi, à không phải con mồi mà tác phẩm tiếp theo cho bộ sưu tập của bản thân cô ta.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro