Chap 6: Món quà cho em (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

22h45'

Nhìn đồng hồ trên tường thấy giờ đã trễ, Nhậm Bình Sinh ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về điều đó khiến Uyển Thư rất lo lắng. Cô bước ra ngoài phòng khách ngồi chờ Nhậm Bình Sinh trên chiếc sofa.

"Đã trễ như vậy rồi mà chị ta còn chưa về... Chị ta đi đâu vậy chứ"

"Chị ta đi từ lúc sáng sớm đến giờ không về có khi nào chị ta lại bỏ rơi mình lần nữa không... "

Từng dòng suy nghĩ như thế cứ chạy quanh trong đầu Giang Uyển Thư. Nghĩ như thế khiến nước mắt cô bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt mà lăn dài xuống má.

"Nhậm Bình Sinh kia! Chị ở đâu mau về đi mà... Chị bận việc hay là đang bên cạnh ai vậy... Đừng rời bỏ em lần nữa mà... "- cô ngồi trên ghế hai chân để lên sát vào người hai tay ôm lấy đầu gối mà khóc.

Giang Uyển Thư thật sự rất dễ khóc, trong suốt 10 năm Nhậm Bình Sinh biến mất không đêm nào cô ngủ ngon giấc cả, ngày nào cũng giật mình thức giấc giữa đêm khi thấy hình ảnh Nhậm Bình Sinh ùa về trong giấc mơ, chỉ mới bên nhau vài ngày mà giờ Nhậm Bình Sinh lại bỏ đi tiếp điều này khiến Uyển Thư thật sự rất tủi thân.

-----------

Nhậm Bình Sinh phía bên này sau khi đã thử thứ đó với Hạo Nhiên xem có tốt không thì đã dùng dao đâm thẳng vào ngực trái của cậu ấy, rạch một đường đủ để moi cả tim ra. Rồi cô ta lấy rất nhiều hoa anh túc nhét vào chỗ trống của trái tim vừa ở đó. Cô ta lấy máy ảnh ra rồi chụp lại. Trong bức ảnh là gương mặt biến dạng, lưỡi xẻ đôi miệng ngậm một đóa hoa anh túc đỏ thẫm, còn ngay ngực trái chỗ tim thì nhét đầy hoa anh túc.

"Ah~ thật là bức ảnh tuyệt đẹp, xứng đáng là một trong các tác phẩm của tôi!"

Rồi cô ta cất máy ảnh vào, cầm điện thoại lên thì thấy cảnh báo có sự chuyển động trên camera.

"Hửm? Giờ này em ấy vẫn còn thức sao? Sao lại khóc cơ chứ"

"Đừng khóc nữa mà, đợi tôi xong việc ở đây sẽ về với em ngay mà! "

Cô cất điện thoại vào túi rồi nhìn xác của Hạo Nhiên " Hay là làm cho em ấy vài món ăn từ thịt tên này xem sao... " rồi cô ta lấy dao ra chặt một ít thịt của Hạo Nhiên cho vào một cái túi đen. Dọn dẹp hiện trường rồi cô ta thong thả rảo bước đi như hề làm gì sai.

--------

* cạch* Vừa nghe tiếng mở cửa Uyển Thư liền ngước lên nhìn, vừa thấy là Nhậm Bình Sinh thì cô liền chạy đến ôm chầm lấy. Nhậm Bình Sinh thấy cô chạy đến thì dang tay ra ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô. Thấy Uyển Thư vẫn còn khóc nức nở, mắt cô gái nhỏ đỏ hoe khiến cô ta thấy xót xa vô cùng.

"Nào, đừng khóc nữa! Tôi về rồi đây mà, vẫn ở bên em đây, đừng khóc nữa. Em khóc như thế lòng tôi đau lắm đấy..."

Khi thấy Uyển Thư đã ngưng khóc thì cô ta đứng lên vào bếp cất đồ vào tủ lạnh. Nhậm Bình Sinh bảo Giang Uyển Thư ngồi đó đợi cô ta tắm xong.

"Đợi tôi một lát, tối nay tôi có quà cho em~! "-vừa nói cô ta vừa nháy mắt bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm mà đầu Giang Uyển Thư nghĩ ra đủ cảnh cho đêm nay khiến mặt cô đỏ lên-.

Lát sau Nhậm Bình Sinh tắm xong thì bước đến bế Giang Uyển Thư vào phòng. Vừa đặt Uyển Thư xuống giường thì cô ta liền cúi xuống hôn vào môi Uyển Thư dùng lưỡi khuấy động cả khoang miệng Uyển Thư, dùng thân mình đè lên trên Giang Uyển Thư, tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của Uyển Thư. Đang đắm đuối trong nụ hôn sâu kia thì Uyển Thư cảm giác thấy có thứ gì đó ấm nóng và cứng đang cạ vào giữa hai chân mình. Cô nhìn xuống thì ngơ ra luôn.

"C-cái gì vậy... " cô hỏi trong sự kinh ngạc.

"Sao... Chị có nó vậy... " hàng trăm câu hỏi đặt ra khi cô nhìn thấy thứ đó.

Nhậm Bình Sinh để mặc cô hỏi gì thì hỏi cô ta chỉ nhìn cô mà cười. Nhìn cái dương vật kia của Nhậm Bình Sinh đang cương lên khiến Giang Uyển Thư há hốc mồm.

Nhậm Bình Sinh cởi hết đồ Uyển Thư ra. Nhìn qua một lượt hết khắp cả cơ thể xinh đẹp kia. Cô ta cắn vào cổ Giang Uyển Thư một cách thèm khát, trượt xuống hôn vào xương quai xanh...
_____________
Nhìn cái thứ to lớn kia sắp được cho vào trong mình làm Uyển Thư lo đến mức tim như sắp nhảy ra ngoài.

"Này.. Chị cho nó vào thật à? Không thể được đâu, nó to quá... Dừng lại đi mà" - nói đến đó thôi đã bị Nhậm Bình Sinh dùng tay bịt miệng lại.

"im lặng nào bé mèo nhỏ, em ồn ào quá rồi đấy"

Cô ta cạ đầu khấc vào mép tiểu huyệt của Uyển Thư. Miệng dù liên tục từ chối nhưng chỗ đó Uyển Thư đã ướt cả rồi. Hiện âm đạo Uyển Thư rất ẩm nên Nhậm Bình Sinh vào rất dễ dàng.

"A... Bình Sinh... Chị... Chậm thôi... Ah~"

Giang Uyển Thư ôm lấy cổ Nhậm Bình Sinh mà rên rỉ một cách điên cuồng.

Cô ta di chuyển chậm rãi đều đặn ra vào, có vẻ là sợ làm cô gái nhỏ kia đau nhưng khi thấy vẻ mặt mà Uyển Thư đang bày ra thì như cảm thấy sự chậm rãi này không cần nữa. Nhậm Bình Sinh dùng một tay khóa chặt hai tay của Uyển Thư lên trên, dùng tay còn lại dạng hai chân của cô ra rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mỗi cú nhấp của Nhậm Bình Sinh như có thể khiến Giang Uyển Thư lên đỉnh ngay lập tức. Cô ta vừa nhấp vừa cúi xuống điên cuồng hôn vào môi Uyển Thư.

"Hah! Môi em mềm thật đấy, đã thế còn có vị ngọt nhẹ hèn gì tên Ôn Hạo Nhiên đó được em hôn lại thích đến thế...! "

"Chị... Ah... Ghen sao.. "

"Có thể nói như thế vì tôi rất ghét người khác chạm vào đồ của tôi... "

"Xoay người lại ngay cho tôi! "

----------

P/s: hết cảm xúc nên đợi chap sau tiếp đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro