Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua, ngày hôm nay kết thúc lại tiếp tục một ngày mới, trời mưa đến mấy rồi cũng tạnh và trở về lại với cái nắng gắt gỏng.

Mọi việc tưởng chừng như cứ tuần hoàn như vậy mãi mãi, nhưng sẽ có lúc dừng lại tại một thời gian nhất định nào đó. Ở một nơi chật hẹp trên thế giới, không ai ngờ đến là có một nhà thơ đang sinh sống tại một khu hẻm nhỏ. Anh ta là một nhà viết thơ rất hay và ý nghĩa lôi cuốn người đọc cảm thấy hứng thú, hấp dẫn một cách lạ thường.

Những độc giả nào mà đã xem qua bài thơ của tên "khờ" này thì chỉ biết há hốc mồm, kinh ngạc vì từng câu từng chữ của anh nói lên một điều gì đó thật bổ ích, hình dung cái nhìn của sự việc một cách cực kì khéo léo, giúp cho chúng ta rút ra nhiều bài học thường gặp trong cuộc sống và xã hội hiện tại.

Tuy là một nhà thơ có nhiều tác phẩm nhưng anh ta không nổi tiếng như bao nhà thơ khác. Hằng ngày chỉ biết ủ rũ trong căn nhà nhỏ, ngồi một mình để sáng tác ra những bài thơ rồi lại đăng lên mạng xã hội để kiếm tiền. Mọi người xung quanh luôn gọi tên "khờ" này là một kẻ "kỳ lạ", khó tiếp xúc hoặc hiếm khi thấy con người này vác mặt ra ngoài xã hội để bàn tán chuyện trên trời, dưới đất.

Bởi cái tính tình khá khác người của anh nên về chuyện yêu đương thì không quan tâm đến mấy. Cũng chả có người con gái nào lại đi thích một kẻ tự kỉ như vậy cả. Đến giờ tất cả độc giả hoặc người hâm mộ vẫn chưa biết rõ họ tên của nhà thơ này là gì nữa, anh ta chỉ tiết lộ biệt danh của mình chứ không tiết lộ thêm một thông tin cá nhân nào khác.

Vào một ngày thời tiết xấu, trời trở lạnh và không khí cũng không hòa nhập với cái gọi là ngày hôm qua ấy. Những con đường, những cây cầu trải dài và những căn nhà đều bị lấp đầy bởi hàng triệu tỷ hạt tuyết. Các chỗ khu vui chơi giải trí, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thể thao,...đều tạm đóng cửa hết để tránh bị những tình huống ngoài dự đoán xảy ra. Bỗng dưng vì một thế lực siêu nhiên nào đó đã giục giã anh ta bước chân ra khỏi căn nhà âm u này bằng mọi giá. Dĩ nhiên trời rét nên buộc phải mặc áo ấm vào, trùm kín mít khuôn mặt điển trai rồi mặc hai chiếc quần dài, thời trang này trông có vẻ hơi dìm dáng của anh ta một chút. Sau nhiều lần tự nhốt mình trong góc tối, anh đã có thể tự tin tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đôi chân dài sải bước trên con đường rộng đang chào đón phía trước cùng sự nghênh ngang đầy tự tin, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời mà tên nhà thơ này được tự mình quan sát thật kĩ cảnh vật xung quanh bằng chính đôi mắt sắc sảo.

Đâu đó phía bên đường có người hô hoán lên.

" Nhìn kìa, người đang vẽ tranh là một nàng thơ trong truyện cổ tích ư? Cô ấy thật đẹp làm sao!"

Người đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên và ùa theo nói.

" C-Chẳng phải là tiên nữ giáng trần sao? Đ-Đẹp quá..."

Người thứ ba cũng không khác gì.

"Ahaha, đây là một cơ hội tốt để chiêm ngưỡng nhan sắc hiếm có này."

Anh ta lia đôi mắt qua, nhìn xem đằng ấy đang bàn tán chuyện động trời gì mà ầm ĩ thế. Tuyết rơi nhiều làm cản trở việc quan sát, anh nheo mắt tiến lại gần chỗ mà mọi người đang tụ tập lại. Đi một hơi dài rồi cũng đến, anh vội đi vào trong đám đông để nhìn kĩ. Thật bất ngờ làm sao, người con gái mà ban nãy các anh chàng đang tụm ba tụm bốn lại bàn tán sôi nổi y như trong tranh vẽ vậy. Tên nhà thơ này lần đầu tiên được thấy một nhan sắc tuyệt vời như thế, mắt chữ a mồm thì chữ o, rất giống mấy kẻ yêu râu xanh háo sắc khiến ai cũng hiếp sợ.

Đang trong trạng thái mơ hồ thì nàng "tiên" ấy bỗng quay mặt qua nhìn anh ta. Nở một nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh nắng, trìu mến một cách chân thật. Anh giật nảy, vội lấy lại khuôn mặt vô cảm đầy lạnh lùng. Người con gái ấy bắt đầu cất giọng nói ngọt ngào đến khó tả.

"Này chàng trai, anh là một nhà thơ phải không?"

Cô ta nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt nói lên một sự hiểu biết gì đó. Mọi người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc, dồn mọi ánh mắt về phía tên "khờ" này. Anh cười thầm trong lòng, rồi đáp nhẹ.

"Phải phải, nàng quả thật là cao nhân?"

Cô gật gù, tỏ ra khá bất mãn với lời nói vừa nãy. Thở dài một hơi, lấy đôi tay chống cằm y như một người tiểu thư quý phái.

"Cao nhân sao? Tôi đây còn là một cô gái bình thường kia mà?"

Anh ta vỗ tay, cười nhẹ.

"Chắc hẳn là có ác ý gì đó rồi."

"Nhìn tôi giống một người cao nhân như vậy?"

"Không hẳn, không hẳn. Haha!"

"Thế chắc hẳn vì tình duyên của anh đang ở ngay trước mặt đấy chàng trai!"

Anh nhíu mày, khó chịu.

"Tình duyên? Là gì? Tôi chẳng biết gì về cái thứ vô bổ đấy cả!"

"Là một người viết thơ hay, chữ tốt lại còn có hàng trăm tác phẩm mà không biết hai chữ đấy ư?"

Nhà thơ này khá khó hiểu, chưa hẳn là anh ta thường xuyên viết thơ về chủ đề tình yêu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro