Chapter 2 : Tên Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nẹt bô của 2 tên trộm làm cả khu vực ầm ĩ lên , Trung phóng theo bằng chiếc winner . Vì quán nằm gần đường cao tốc nên chẳng mấy chốc bọn trộm đã ra được đường cao tốc và việc truy đuổi bị kéo dài , người dân xung quanh ai nấy đều hóng chuyện nhìn ra đường có chuyện gì đang xảy ra . Cả 2 phóng với tốc độ 90 100 km/h , đường tạm gọi là vắng nhưng sự rình rập của CSGT cũng không phải dạng vừa . Thấy sự lấp ló của CSGT,  bọn trộm giảm tốc và rẽ ngay vào khu chợ để cắt đuôi Trung nhưng không Trung có tài lái xe gọi là best lạng lách , Trung tiến được lại gần vì đang ở chạy với tốc độ 40km/h nên Trung đá ngã được 2 tên trộm
Cũng may xe không va trúng ai , Trung dừng xe và giật lại được túi những chắc gì bọn trộm đã để yên .

Cay cú sau khi bị Trung bắt được , 1 tên trộm đã rút con dao từ trong người ra tấn công Trung , may mắn tập 2 Trung từng học võ karate đai đen cửu đẳng .  Trung tóm lấy tay cầm dao của hắn vật hắn ngã sml xuống đất , tên kia sợ hãi bỏ của chạy lấy người . Người dân trong khu chợ hóng chuyện cũng dí theo bắt tên trộm đang chạy trốn , vài phút sau khi Trung khống chế được tên trộm Công An phường đã tới và mang 2 tên trộm cùng chiếc xe racing của bọn nó đến phường hỏi cung , Trung cũng bị mời đến để khai báo sự việc .

Đến CA phường Trung kể sự việc diễn ra , khai báo xong a về vì đã bắt được trộm nên anh được bỏ qua nhưng anh quên mất một chuyện hệ trọng . Cầm cái túi nãy giờ , anh giật bắn người quên mất rằng cô bạn thân của anh bị anh bỏ rơi ở quán bánh Xèo mất rồi , ... Bõ mịa luôn .

Chạy vội về quán giờ cũng đã là 10h kém mất rồi quán đóng cửa từ 9h không thấy Huyền đâu , Trung mở điện thoại gọi cho Huyền
Tiếng chuông điên thoại phát ra từ túi của Huyền , Trung biết chắc Huyền đã nhờ ai đó bắt grapbike về nhà rồi , Trung đi thẳng về nhà Huyền .

" BÍP BÍP !!! Huyền ơi ! "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Huyền chạy ngay ra đến cửa , mặt  khóc nức nở , tâm trạng lo lắng , vẻ mặt hốt hoảng mở cửa nhảy lại ôm Trung .

- Huyền : M làm gì mà giờ mới về thế ? M có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? M có biết t lo lắm không ?

Huyền vừa khóc vừa nhìn ngó xung quanh Trung có bị thương hay không ...

- Trung : ngố à ! T không sao , túi của m nè , ...
- Huyền : mịa m tự nhiên phóng cái vèo đi bỏ t một mình luôn , thiệt tình mất cái túi cũng không sao miễn mình còn toàn mạng là được rồi thiệt là làm t lo hết biết , ...

Huyền vừa nói vừa đánh lên ngực của Trung vài phát rồi cầm lấy túi

- Trung : hì t không sao cả , t từng học võ mà .
Trung vừa nói vừa tạo dáng ngầu lòi
- Huyền : xía , mắc ói ! võ thì võ nó phi cái dao m chết ngắc chứ ở đó , hừ bực mình quá ! Thôi m về đi !
Huyền nói thế với vẻ mặt giận dỗi sau đó quay người lại
- Trung : Thôi xin lỗi xin lỗi mai đền cho ly trà sữa nha , ...
Trung vừa cười mỉm vừa dụ dỗ
- Huyền : Nhớ lời đấy ! Mai ly trà sữa trân châu trắng nhaa ,...
Huyền cười và bắt bẻ Trung
- Trung : nhắc tới trà sữa là lật mặt 180 độ , ghê gớm thật , thôi vô nhà ngủ đi m , tối ngủ không ngon gặp ác mộng nha m  hihi , ...

**** Đón Xem Chap tiếp theo và ủng hộ cho Ad nhé ****
*

** Còn Tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joker