Chapter 6 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng cái thời điểm gà đã gáy , chó đã sủa , chim đã hót , người người đã dậy để chuẩn bị đi làm đi học ...

Hôm nay khá đẹp trời , nắng chói chan xen qua khe cửa sổ phòng bệnh của Huyền , thật là chói ... nó khiến cô không thể tiếp tục giấc mộng đẹp đang làm dịu con tim buồn bã của cô sau chuyện hôm qua ...

" rót đến tràn ly ... "
- Huyền : Alo , ai đấy ?
- Trung : t Trung nè ! dậy rồi à . M ăn gì không t mang qua cho ...
- Huyền : haizzz ... thôi chắc không cần đâu ...
- Trung : thế ăn Cháo nhé t mang qua , ...
- Huyền : uhm , cũng được .

Tít tít ...

Vào tới phòng bệnh của Huyền ...
- Trung : T đến rồi đây ! Chào buổi sáng .
- Huyền : uhm , chào buổi sáng ...
- Trung : thấy sức khỏe trong người như nào rồi ?
- Huyền : bình thường , t chỉ biệt kiệt sức chút thôi mà ...
- Trung : ừ 1 chút , 1 chút rồi vô viện nằm đấy ... ở đấy 1 chút .
- Huyền : hihi ... !

Huyền cười mỉm , có vẻ cô đã chấn tĩnh lại cảm xúc ...

- Trung : bác sĩ bảo nếu từ giờ đã ổn định sức khỏe chiều m có thể về rồi ...
- Huyền : uhm thế được rồi ...

***

Rầm !!!

" anh bạn ... anh có sao ko ? Trả lời tôi ... hey... " . Trung bừng tỉnh lại sau cú va chạm giao thông ở ngã 4 ... thật may là ko có xe ben nào đi qua đường này .

- Trung : Á ... ! Chân tôi ...
Trung vừa ôm chân và nói ...

- Người lạ : Có vẻ gãy xương rồi ... chở anh ấy đi cấp cứu để băng bó trước đã ...

Thật xui xẻo ... tối rồi đường đóm nấy thanh niên say xỉn cứ lái xe ẩu tả giữa đường như chán sống . Chẳng thể bắt đền được gì ... thôi thì lo cái thân trước đã .

Đã 10h kể từ lúc va chạm giao thông ... đã khuyu rồi ...

- Trung : " alo Huyền ơi ! Qua phòng t lấy cái bóp tiền mang qua bệnh viện giúp t "
- Huyền : " uhm . Ủa mà sao lại ở bệnh viện ? Ngọc ny m bị sao à ? "
- Trung : " Không ! T có sao ấy chứ thôi mang qua đi rồi nói sau ... "

Tít tít ...

- Huyền : Ôi trời ơi ! Xảy ra chuyện gì thế này !?

Bước đến phòng cấp cứu thì đập vào mặt Huyền là cái vẻ mặt điển trai ngày nào của thằng bạn thân bị trầy xước tay thì xay xước nhẹ nhưng chân thì có vẻ gãy xương . Huyền hốt hoãng hỏi ...

- Trung : ôh ! tới rồi à , hello !
- Huyền : m bị điên à người ngợm ra thế kia còn giỡn được à !?
- Trung : hihi ! Thôi m giúp t đi làm giấy tờ để t còn bó chân lại . Đau dã man đây này .
- Huyền : cho chừa ! Ở đấy đi chờ 1 chút ...

***

Sáng hôm sau ...

- Huyền : Tối qua xảy ra chuyện gì mà ra nông nổi này thế hả ?
- Trung : có gì đâu ... tối t đi mua ít đồ , không may đang đi qua ngã 4 thì xui sao bị thằng khứa kia say xỉn tông phải , cái xe thì trầy xước bên hông còn cái đầu thì vỡ kính các thứ ...
- Huyền : thế còn thẳng say ?
- Trung : sao t biết ? M lo cho nó hơn lo cho t à ?
- Huyền : mặc xác m chứ còn sống chưa rớt cái răng nào là may cho m rồi mỗi tội gãy chân ...
- Trung : hứ ! M quá đáng lắm luôn ...

Cốc cốc ...

- Ngọc : Anh Trung ... ! Anh không sao chứ ?
Ngọc bất ngờ bước vào hỏi .
- Huyền : Ngọc đến đấy à . Chào cậu !
- Ngọc : uhm . Chào cậu ...
Ngọc cười nhạt , trả lời Huyền như vẻ cái gai trong mắt ...
- Trung : Ơ ! A nhớ a chưa nói e biết a bị tai nạn mà nhỉ ?
- Ngọc : em mà ! Anh có chuyện gì sao em không biết ?
- Trung : Trời ! Dễ sợ vậy sao ?
- Ngọc : anh không sao chứ ... ?
- Trung : hihi... ko sao ?

Với cái cảnh cặp đôi yêu nhau nói ngon nói ngọt luôn khiến những người độc thân khác cảm thấy gato và khó chịu đặc biệt lại là người thầm thương thì phải nói là cay nghiệp ...

- Huyền : Thôi ! t có việc nên về trước , 2 người nói chuyện tiếp nhé . Mình về nhé Ngọc . Bye Trung !
- Trung : có gì đến thăm tiếp nhá bye hihi !
- Ngọc : uhm bye ...

*** Đón xem chapter sau nhé ***
*** CÒN TIẾP ***

P/s : Chap này hơi thiếu muối nên ad xin phép hẹn các đọc giả những phần gây cấn hơn nhé ... Chapter 7 : Cú Lừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joker