Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày, bạn phạm phải một lỗi lầm mà khiến bạn cả đời này hối hận. Bạn sẽ làm gì?Nếu một ngài, bạn mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu. Bạn sẽ làm gì?Nếu một ngày.....

''Nếu''...Đó là câu chuyện của tôi. Một câu chuyện khiến cho tôi trưởng thành...khiến cho tôi mãi không quên

Chap 1

''Reng...reng...reng...''

- Woa, cuối cùng cũng ra chơi rùi!- Tôi ngáp.

- Hey Khánh, hôm nay cậu bao đó!- Tôi hí hửng khi nghĩ . Khà khà, nên ăn món j để moi sạch túi tiền của Khánh đây ta..

- Biết rồi! Chỉ đc cái ăn.- Cậu ta phản bác lại. Ơ ơ, cậu nói vậy là ý gì.

- Xí, tại cậu tự thua nên phải bao chứ có phải tôi bắt đâu.

- Thôi, xuống căn tin nhanh đi. Ko hết giờ đó.- Alan nói.

Anh ấy luôn là người hòa giải với chủ trương hòa bình là trên hết. Ây da, nếu không có Alan chưa biết chừng tôi với cái tên Khánh chết tiệt ấy se la2 kẻ thù ko đội trời chung đấy. Tôi là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, 15 tuổi. Công dân Việt Nam. Hiện đang học trường xxx. Sinh nhật 8/3(ngày đẹp).

Cung hoàng đạo Song Ngư. Mẹ tôi mất năm tôi 7 tuổi. Ko có anh chị em nào. Ba tôi là Phó Chủ tịch Tập đoàn World

Ngoại hình:Tôi luôn tự hào về nhan sắc của mình(và nhiều lần bị Alan và Khánh bảo tôi tự tin đến tự kỷ=_=''). Tôi có một mái tóc dài cùng đôi mắt đen bóng, long lanh. Số đo 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh và chiều cao hiện tại là 1.7m. Mẹ tôi từng bảo tôi đẹp nhất là nụ cười nhưng đến giờ vẫn chưa được khoa học chứng minh.

Sở thích của tôi là đọc truyện ngôn tình ,xem phim ngôn tình, nghe nhạc ngôn tình, xem ảnh ngôn tình và...viết truyên ngôn tình.Đúng với tiêu chuẩn cô gái mơ mộng, tôi sống vì ngôn tình, học cũng nhớ về ngôn tình, chơi cũng nhớ về ngôn tình, ăn cũng nhớ về ngôn tình, kể cả ngủ cũng mơ về ngôn tình. Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ có một ngày, chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến bên tôi...ôm tôi vào lòng....nói yêu tôi...(đúng là song ngư) Nhưng chỉ đến khi tôi 11 tuổi, vì tôi biết bên cạnh tôi đã luôn có 2 vị hoàng tử bảo vệ (và mơ ước hiện tại là được làm nữ phụ đam mỹ).

Khuyết điểm lớn nhất của tôi mà Khánh lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi là hay thả hồn lên 9 tầng may(hoang tưởng hay còn gọi là sống ảo) và rất ư....''hào phóng''.

Khánh và Alan là 2 người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của tôi.

Năm 10 tuổi, tôi gặp được Alan và có bạn từ đó. Cha Alan là bạn của ba tôi nên ba tôi đã gửi tôi cho Alan giữ, lúc ấy tôi thấy cũng thật buồn cười, một cậu nhóc lớp 6 giữ cô nhóc cũng lớp 5. Ôi chênh lệch nhìu lắm à!

Alan là con lai Việt-Nhật nên anh ấy có một khuôn mặt cực kỳ baby. Nhưng cái vẻ lạnh lùng của anh ấy mới cuốn hút nhìu nữ sinh(trong đó có tui).

2 năm sau tôi học chung với Khánh, lúc đầu chúng tôi chính là "trời sinh Chu sao còn sinh Lượng", "ngươi sống ta chết". Nhưng chẳng bít vì cái lý do quái đản nào mà sau vài lần hợp tác ''làm ăn'' tôi đã có thêm 1 người bạn. Vậy mới nói "ghét của nào trời trao của đó"

Khánh cũng là con lai Việt- Pháp, đặc trưng là mái tóc vàng tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đào hoa, (biến thái, lăng nhăng...) của anh.

Alan chưa bao giờ tiếp xúc với người con gái khác ngoài tôi và mẹ của anh, tôi tự hào về điều đó. Nhưng 1 người nào đó thì ngược lại. Khánh luôn luôn có những đứa con gái vây quanh .Và tôi đã gần như phát điên lên với cái tình trạng ko còn gì để tả này...Nhưng khi tôi hỏi thì cậu ta trả lời:'' Tôi thích có cảm giác đc các cô nàng vây quanh, làm tâm điểm của mọi người và đc mọi người xem như vua. Mà cậu ko thấy rằng các cô gái ấy cũng đước ấy chứ. Điện nước đầy đủ. KaKa'' Và cậu bày ra khuôn mặt rất rất...biến thái khi nói về việc đó. Oh my god. Tôi đã làm nên nghiệp chướng gì nên mới kết bạn với cái tên này dzậy??!!

Dù vậy chúng tôi ''hợp tác'' với nhau rất ăn ý. Khi làm việc gì đó(tất nhiên là ko phải điều tốt), tôi là người biên soạn, Khánh là người thực hiện và Alan đảm nhận chức vụ cao cả cũng là quan trọng nhất....dọn dẹp kết quả của chúng tôi.

Chắc các bạn đang thắc mắc về tập đoàn World của chúng tôi. Đây là một tập đoàn có chi nhánh ở 3 nước Pháp Nhật Việt và hệ thống trung ương đang được đặt tại Pháp. Tập đoàn vì nó ko phải là đc dựng nên bởi 1 người mà là rất nhiều người được gọi là cổ đông. Trong đó ba Alan, ba tôi và ba Khánh là có số cổ phiếu nhiều nhất nên ở vị trí quản lý. Và 3 chúng tôi chính là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn. Nhưng ko phải vì vậy mà chúng tôi chơi với nhau đâu. Tất cả chỉ là trùng hợp.=_=.

- Này nhóc, mún nhịn ăn hay sao mà còn đứng đó hả?! - Khánh bỗng kêu lớn, tôi liền khỏi dòng suy nghĩ. Vừa nói vừa vẫy tay về phía tôi. Tôi thấy anh Alan cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như kêu tôi nhanh lên

- Tới liền tới liền.-Tôi mỉm cười hạnh phúc chạy về phía họ.

Rất nhìu lần tôi tự hỏi, nếu 2 người bọn họ vĩnh viễn rời xa tôi thì tôi sẽ như thế nào? Và câu trả lời luôn luôn là: Thế giới của tôi lại lần nữa chỉ có 1 màu đen.CÔ ĐƠN. Vì thế, họ là tất cả của tôi. Nhưng ko sao, tôi tin bọn họ sẽ ko bao giờ rời xa tôi, ko bao giờ bỏ rơi tôi. KO BAO GIỜ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro