Tình yêu hay tình bạn (bản mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Thời gian sao mà trôi nhanh thế. Mới hồi nào vừa bước chân vào cấp 3 mà nay đã tới lớp 12. Tôi tên là Nguyễn.Quốc. Trung. Đang theo học lớp 12. Không xinh zai, không cao to đẹp zai như mấy hot boy. Nhưng đặc biệt đầu tôi có hai thứ tóc. Không phải xanh đỏ tím vàng lòe loẹt mà hai màu đen trắng pha lẫn với nhau làm tôi thêm già nua. Tôi không học giỏi nhưng bù lại tôi hiền lành ngoan ngoãn vì thế mà ít khi bị thầy cô giáo nhắc nhở. Trong lớp tôi khá nổi bật không phải vì học giỏi mà vì tôi chan hoà với bạn bè và rất tích cực xây dựng bài. những hôm nào tôi nghỉ học là hôm sau lại có 1 loạt câu hỏi : T đã khỏi ốm rồi àh. Tôi cũng rất vui vì có nhiều bạn quan tâm. Hôm nay là đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên sau hôm khai giảng. Tôi đi học như mọi khi. Không khí đầu năm khá sôi động khi mà trong sổ đầu bài đã có mấy đồng chí chọn chỗ. Tôi cũng có vì lỗi bị điểm kém môn hóa. Tại vì mới đầu năm nên tôi vẫn còn chưa khởi động trơn tru bộ máy. Nhưng sau hôm đó tôi tích cực học bài cũ và không còn điểm kém nữa. Ngay mấy tuần sau đó lớp tôi phải trực tuần. Thầy chủ nhiệm tóm ngay gần 30 học sinh vi phạm tháng đầu tiên của năm học đi lao động. Tất nhiên là có tôi rồi. Công việc không nặng nhọc nhưng cũng không hề đơn giản. Chúng tôi phải dọn sạch hai nhà vệ sinh nam và nữ. Thật không may là nhóm chúng tôi không có girl nào. Dọn nhà vệ sinh nam thì đơn giản. Nhưng wc nữ thì không đơn giản chút nào. Bọn chúng nó bắt tôi chui vào trong nhà vệ sinh nữ quét. Tôi định chốn nhưng không xong. Tôi đành vác chổi lên quét. Tôi thấy thật khó chịu khi vào trong đó. Mùi bốc ra thật kinh khủng. Tôi cố gắng quét thật sạch rồi đi ra. Thằng Xuân tóc đỏ, biệt danh lớp tôi đặt cho hỏi tôi:

- Sạch chưa?

- Mùi kinh lắm. Không biết con gái đi tè kiểu gì. Cũng tạm ổn.

- Ừ. Thế đi gọi anh Bốn lên kiểm tra. _ thằng Vương Anh lên tiếng.

- Nói rồi cả lũ kéo nhau xuống phòng y tế gọi anh bốn lên kiểm tra. 1 lúc sau anh quay lại nói:

- Nhà vệ sinh nữ vẫn chưa sạch.

- chúng em quét rồi mà. _ cả lũ đồng thanh.

- Còn đống rác đó quét rồi đốt đi.

- nhưng trong đó mùi lắm. _ tôi lên tiếng.

- Các cậu đeo khẩu trang vào làm đi rồi về.

Cả lũ kéo nhau lên đó. Bọn nó đưa cho tôi và X cái khẩu trang. Tôi cùng X vào đó. Tôi hơi choáng vì bọn con gái thải ra toàn kotex xì teen. Đốt mãi nó mới cháy. Tôi và X vội vàng chạy ra ngoài. Bọn nó hỏi:

ÔK rồi chứ?

Đc rồi. Nhưng toàn kotex thui. Ghê lắm.

Đợi mãi anh bốn chẳng lên kiểm tra lần nữa. Xung quanh anh còn có mấy em giả ốm trốn xuống phòng y tế nằm. Chúng tôi vào trong đó buôn truyện với mấy em. Lát sau anh bốn không cần kiểm tra mà cứ thế cho về.

..............................Trungnghi.xtgem.com......................

Chap 2:

Nhanh thật. Chẳng mấy mà nửa học kì trôi qua. Chúng tôi phải làm bài thi giữa kỳ. Tôi cũng không vui lắm vì kết quả còn chưa cao. Tôi cũng đành chấp nhận vì từ trước tới giờ có bao giờ được điểm cao đâu. Cầm tờ điểm trên tay tôi quan sát đầu tiên là điểm của mình. Sau đó thấy choáng khi nhìn thấy thằng Quyết được 3 con 10 toán lý hóa. Điều đó cũng dễ hiểu vì nó học giỏi nhất lớp về khối a. Còn khối c nó hơi khiêm tốn. Tôi bắt đầu để ý với điểm của 1 người. Đó là Nhị. Lại nói về Nhị. Đó là 1 cô gái sở hữu thân hình cao, hơi mập, khuôn mặt dễ thương. Đặc biệt lúc N cười trong duyên làm sao. Cả lớp có 19 nữ sinh nhưng Tôi để ý đầu tiên là N. Bởi vì năm lớp 10 chúng tôi có 1 kỷ niệm. Bấy giờ tôi mới lên lớp 10 còn rất bỡ ngỡ. Thế nhưng tôi cũng nhanh chóng hoà đồng. Khi ấy tôi ngồi trên cùng với trưởng, 1 cậu học trò vui tính và rất yêu đời với những bài nhạc trẻ. Và ngồi bàn dưới có phương và Nhị. Nhị ngồi ngay dưới chỗ tôi. Tôi thỉnh thoảng có ngoảnh xuống phía dưới xem xét tổ. Vì khi đó tôi đang giữ chức tổ trưởng tổ 3. Mỗi lần ngoảnh xuống là 1 lần bắt gặp ánh mắt của N nhìn tôi. Tôi hơi ngại.

Về phía N. Sao ông này cứ nhìn mình hoài. Kể ra trông cũng đẹp zai đó. Chỉ tội mái tóc hơi bạc 1 chút. Nhưng thế lại thêm hấp dẫn. Hôm nay không biết ngày gì nhỉ. Ông trung này cứ ngoảnh xuống hoài làm mình hơi khó chịu. Thấy thế thằng Bùi Tuấn lên tiếng chọc tôi:

- Sạch chưa?

- Chết N rồi nha. Trung kết N rồi đó.

- Tuấn thích thì T nhường cho đó._ T quay lại nói.

- Thôi N là của T mà. T không dám tranh đâu.

- T sợ à.

- Không. N là của T mà.

- - ừ. N là của chung. Hehe._ thằng Tiến ngồi bên cười.

Tôi im lặng mặt hơi đỏ. Hình như mặt T cũng đỏ như tôi. Cả giờ đó bọn nó chọc tôi hoài làm tôi thấy khó chịu. Nhưng thôi kệ bọn nó đi. Mà kể ra T cũng được đó chứ. Hơi nhỏ con nhưng có khuôn mặt cũng được.

Về phía Trung. Bọn này hết truyện đem mình ra chọc à. Nhưng xét 1 cách toàn diện thì N rất kute. Khuôn mặt xinh xinh, dễ thương, baby, mặc dù N hơi mập. Thế là từ đó tôi với N được mọi người trong lớp ghép thành 1 cặp. Hễ có vụ gì bọn nó lại đem tôi và N ra chêu chọc.

<br/>Quay trở lại hiện tại tôi thấy vui. Kết quả thi của Nhị không tệ, cũng ngang với tôi. Đang cầm tờ điểm thì bọn nó xô vào giật tờ điểm từ tay tôi. Tôi hững hờ đứng đó như người mất hồn. Thằng chương vỗ vai tôi:

- trung sao thế?

- Mình không sao.

- trông bạn thẫn thờ. Không sao là tốt.

Nhắc đến chương là 1 cậu học trò rất ngoan. Sở hữu 1 thể lực rất tốt, đấu tay và lên xà đơn giỏi nhất lớp. Vì vậy mà ai trong lớp cũng phải lể nó. Hiện tại nó đã có người yêu. Trước đây năm lớp 10 tôi và C hay cùng ở lại trường lên 2 thằng thân nhau lắm. Có chuyện gì hai thằng đều kể cho nhau nghe. Ngày trước nó có vẻ thích con Nga bí thư lớp. Con nga biệt danh bí ngô, sở hữu thân hình mập mạp, khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền. N cũng là 1 học sinh ngoan của lớp. Cô nàng đã làm bí thư lớp 3 năm liền. Rất gương mẫu, luôn hy sinh vì lớp. Tôi nhớ có 1 lần mấy đứa cứ nhường nhau không chịu lên lau bảng. Con N kêu mấy thằng trong nhóm trực nhật xóa thì bọn nó liền cãi lại. Cô nàng tức tối, mặt vẻ buồn buồn. Vừa lúc đó thầy giáo vào lớp. Ông ấy thấy bảng bẩn lôi bí thư và lớp trưởng ra mắng. Thế nhưng không có con liên lớp trưởng ở đó. Thế là người chịu tội là con N. Con Nga nó gục xuống bàn. Mắt đỏ hoe. Có lẽ nó đã khóc. Còn mới đây nhất đoàn trường phát động các chi đoàn làm album ảnh hay video clip về an toàn giao thông. Cái N phát động tới từng thành viên nhưng chẳng đứa nào thèm làm. Cuối cùng lại lớp trưởng và bí thư làm. Hôm đó cái N mang chiếc điện thoại nó mới mua đi học với mục đích chụp mấy tấm ảnh về an toàn giao thông để làm video. Buổi chiều hôm đó đang giờ toán của thầy Hà chủ nhiệm thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo từ góc của nó. Nó bối rối mãi mới tắt được tiếng chuông. Nghe thấy chuông đổ ai cũng lo lắng. Có đứa lên tiếng:

- Chết rồi.

- Xong.

Im lặng 1 lúc thầy chủ nhiệm gọi con Nga đứng dậy. Mặt nó tái nhợt. Nó đang rất bối dối. Thầy Hà lặng im nghe sự giải thích từ phía N. Nó ấp úng đáp:

- Dạ em thưa thầy hôm nay em mang máy đi chụp mấy cái ảnh về an toàn giao thông để làm video. _ giọng nó run run.

- Thế video làm xong chưa? _ Thầy chủ nhiệm vẫn bình tĩnh.

- Dạ em đang làm sắp xong rồi._ nó cũng bớt sợ hơn.

- Thế bao giờ xong thì tự giác nộp điện thoại cho tôi._ thầy nói với giọng chắc như đinh đóng cột.

Nghe đến đó cái N lặng người. Khoé mắt se cay. Miệng chi lí nhí:

- vâng...

Rồi nó gục mặt xuống bàn. Cả giờ đó nó ngồi khóc. Nhìn nó mà tôi thấy thương. Nó đã hy sinh vì lớp, còn tôi thì chẳng làm được gì. Sau giờ đó mấy đứa con gái vây quanh an ủi nó. Chuyện cũng nhanh chóng qua đi. Mặc dù cái N đã hy sinh như thế mà video của lớp tôi không được nhất. Tất cả đều thất vọng. Trở lại hiện tại. Tùng...tùng... Tiếng trống vào lớp. Mấy đứa ở ngoài của bước vào lớp. Tôi thì đã ngồi vào chỗ. Tôi ngồi ở bàn đầu tiên của ngăn thứ 2 từ của vào. Cùng lúc đó nhị đi qua, lúc này cũng khá đông và lộn xộn. Bỗng 1 cánh tay đẩy N ngã lao vào tôi. Mặt N đỏ lên, có vẻ nàng cảm thấy ngượng. Cảnh tượng diễn ra trong nháy mắt nhưng làm cho cả lớp xôn xao. Được đà thằng Bùi tuấn giơ đồng 20k xanh nét ra thách tôi:

- Đố trung dám hôn N đó. Nếu T hôn thì tờ 20k tớ tặng 2 bạn.

- không phải thách nhà giàu húp tương nhé.

Nói rồi tôi kéo N về phía mình hôn nhẹ trong giây lát. 1 cảm giác lạ ùa về. Lần đầu tiên tôi hôn bạn khác giới. Lúc này mặt N càng đỏ hơn. Tôi thể tưởng tượng được mình lại làm vậy. Cả lớp hò reo.

Suy nghĩ của N. Hừm. Ông T này làm mình khó xử quá. Có lẽ giờ mình đã trở thành người nổi tiếng chăng. Ôi không. Kiểu gì thì bọn nó sẽ có cớ mà trọc mình đây. Mình phải làm sao đây. Thôi đành tuỳ cơ ứng biến vậy. Đúng lúc đó cô giáo bước vào. Bọn nó cứ nhao nhao lên. Cùng lúc đó cả lớp đứng dậy chào cô giáo. Tiết này học văn bài thơ 'Tự do' của 1 nhà văn nước ngoài. Ngồi trong lớp bọn nó cứ bàn tán về hàng động lúc nãy của thằng Trung. Thằng đấy điên rồi hay sao ý. Tôi nghe có đứa nói vậy. Có đứa thì nhận xét trung thật style và pro. Bọn nó đúng là dỗi hơi không việc gì làm vậy. Giờ văn hôm nay sao mà dài thế. Cuối cùng trống cũng vang lên báo hiệu hết giờ. Cô giáo bước ra ngoài. Thằng Tuấn đến trước mặt Trung đưa cho tờ 20k lúc nãy:

- trung làm tốt. 20k của trung này.

- Của mình thật à. Mình xin nhé.

- Ừh.Bỗng thấy trung chạy thẳng tới chỗ tôi:

- Của N nè.

- sao lại là của N?

- Không có N sao có 20K chứ.

- Thui N sợ T rồi đó. T làm N ngại và khó xử quá.

- ừ. N không nhận thì thôi.

-

Nói rồi T chạy nhanh ra ngoài. 1 lúc sau T đi vào với 1 cái túi chứa đầy kẹo mút. T lấy 1 cái đưa cho thằng chung ngồi cùng bàn. Số còn lại T đưa cho tôi. Tôi không cầm. Cái Nguyệt ngồi cùng bàn với tôi đưa tay ra đón nhận. Vẻ mặt rất vui. Nó hét lớn: 'Chị em nào muốn ăn lẹm mút thì vô đây'. 1 lũ con gái lao vào. Cuối cùng còn 1 cái trong túi. Tôi cầm lên ăn. Buổi học hôm nay cũng đã kết thúc.

<br/>Ra đến nhà xe bọn nó cứ chọc tôi hoài. Cả thằng T nữa cũng bị mấy đứa trêu. Thật là khó chịu. Chuyện đó nhanh chóng lan ra khắp trường. Vì thế mà đi đến đâu bọn nó cũng bàn tán. Tôi mặc kệ người ta nói gì thì nói. Rồi cái gì cũng qua đi mau. Hôm nay lớp chúng tôi có giờ thể dục. Thầy cho cả lớp chạy bền quanh bờ sông. Không chỉ có lớp tôi mà mấy em lớp 11 cũng chạy cùng. Tôi thì sức yếu nên đi bộ tán phét với mấy đứa bạn. Giờ đang tiết 4. Trời hôm nay nắng nóng. Tôi đi bộ mà còn thấy mệt. Thế mà thằng Trọng nó chạy khoẻ như voi ý. Nhìn mà sợ luôn. Rồi bỗng tiếng thằng Thanh vang lên:

<br/><br/>Trung đâu rồi. Đi gì mà nhanh thế. Không đợi N à?

<br/><br/>Trung không nói gì. Tôi cũng thấy sao ý. Vì lúc đó mấy đứa đi cùng cũng được đà kêu tôi đi nhanh lên để đi cùng T. Tôi mặc kệ bọn nó.

Trở lại với suy nghĩ của trung. Bọn này cũng bậy thật. Đi cùng bọn nó toàn bàn tán về mấy em chân dài lớp 11. Thằng thì cho rằng đứa mặc quần xanh là xinh nhất. Có thằng cho rằng đứa đeo kính hồng mới xinh. Thằng Tuấn lên tiếng:

- Xinh chưa chắc đến lượt bọn mày đâu.

- Loại này chắc bị phang rồi. Đéo còn zin nữa. _ thằng Toàn ze lên tiếng.

- Bọn mày muốn biết không để tao kêu em qua phỏng vấn. _ Thằng Tùng nhanh miệng.

- Nó ở cùng xã với mày à._ cả lũ lao vào hỏi.

- Ừ. Em nhà con 1 đó._ thằng Tùng mặt tươi cười.

- Anh em xin số tối về nhắn tin đi.

Đang buôn chuyện hay thì thấy bọn nó ầm ĩ phía sau. Cả lũ chạy lại. Thì ra cái Nhị bị ngất xỉu. Vẻ mặt nó nhợt nhạt. Có lẽ vì buổi trưa tiết 5 đói quá ấy mà. Cả đám con gái vây quanh nó. Cái Nga và Thảo đang đỡ nó. Tôi cũng chỉ đứng ngoài thui. Rồi chợt cái Nga lên tiếng:

- Có ai có lòng hảo tâm đưa bạn Nhị về trường không?

-

Chẳng ai nói gì. Chợt một lũ hô to:

- Trung. Cái này để T xử lý.

-

Tôi đang suy nghĩ thì chợt giật mình. Ừ thì bọn nó giao trọng trách cho mình thì mình phải làm thôi. Tôi đang tính làm sao đưa N về. Vì bây giờ mà quay lại cũng mất 500 m. Lúc này chúng tôi đang đứng ở trên cầu sông. Cả lũ chưa đứa nào nghĩ ra cách gì. Chợt tôi nhìn thấy chiếc xe đạp của 1 thằng nhóc. Tôi liền mượn nó. Sau đó bọn nó đỡ N lên xe. Tôi ngồi trước kèm, còn N ngồi sau tôi. Cái Thảo hỏi tôi:

- Trung đi được không.

- Được mà, các bạn yên tâm đi.

- Cẩn thận nhé. _ Cả lũ nhắc nhở tôi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đường bờ sông hơi khó đi. Có những lúc tôi tưởng sẽ rơi xuống sông. Thế nhưng bằng bản lĩnh và tay lái lụa tôi đã trở N về trường an toàn. Về đến cổng trường tôi hạ cánh và đỡ N vào trong phòng y tế của trường. Nhìn con bé thật đáng thương. Mặt nó tái nhợt, trên khuôn mặt giường như đang nở 1 nụ cười rất duyên. Trông nó lúc này xinh thật. Tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn nó. Chợt tôi bừng tỉnh bởi lời nói của anh bốn, người trông coi phòng y tế:

- Cô này không sao đâu. Lát nữa sẽ khoẻ lại ngay. Cậu ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi.

- 1 lát sau một lũ cả nam và nữ chạy về. Mấy đứa hỏi tôi:

- N đâu?

Tôi không nói gì mà chỉ tay về phía phòng y tế. Trong tôi đang thấm đượm một lỗi buồn man mác. Tự nhiên tôi thấy lo lắng cho N. Mấy đứa con gái chạy vào phòng y tế để xem tình hình của N ra sao. Tôi vẫn ngồi ghế đá. Giờ thể dục hôm nay mất vui. Về phía Nhị. Sau 1 hồi nằm nghỉ cũng tỉnh dậy. Tự nhiên tôi thấy đầu đau nhức. Tôi nhớ rằng mình đang ở ngoài cầu sông mà. Tại sao lại ở đây chứ. Càng nghĩ càng đau đầu. Nghĩ mãi mà không ra. Nhìn xung quanh chẳng có ai. Chợt tôi kêu thất thanh:

- Các bạn ơi.

- Sau đó 1 lũ con gái lao vào. Mấy đứa hỏi tôi:

- N tỉnh rồi à?

- Sao mình lại ở đây? _ tôi ngơ ngác hỏi.

- Mày không nhớ gì à. Đang đi bộ cùng bọn tao đột nhiên mày ngất xỉu. _ cái Thảo lên tiếng.

- Thế ai đưa tao về đây?

- Mày đoán đi._ giường như nó muốn thử thách tôi.

- Ừ thì là mày, cái Nga, hay cái Tiên, cái Nguyệt.

- Sai hết rồi. Càng đoán càng sai. Người đưa mày về là thằng Trung.

- là T?

Tôi hơi bất ngờ. Tại sao T lại tốt đột xuất vậy. Có lẽ sau vụ này phải cảm ơn ông ta mới được. Tôi thấy trong người cũng đã khoẻ hơn. Tôi hỏi bọn nó:

- Sắp hết giờ chưa mày.

- - Còn 5 phút nữa. _ cái Liên lớp trưởng lên tiếng.

- Ừ bọn mày chuẩn bị về đi. Tao tự no được

- Mày điên à. Ốm sắp chết rồi mà tự lo được. Thôi mày để xe con Phương mang về nhà nó. Tao sẽ bảo người nhà mày tới đón._ con Thảo lên tiếng.

- Ê. Không cần gọi người nhà đâu. Có anh Trung đẹp zai nhà ta rồi. T sẽ đưa N về._ cái Liên lên tiếng.

- Thôi tao tự về được._ tôi gắt lên

- Mày sao thế. Được anh T chở về mà không thích à. Bótay.com luôn.

- kệ tao. Tao không muốn làm phiền người khác.

- Đúng là đầu óc mày có vấn đề rồi. Thôi quyết định vậy đi.

Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống hết giờ vang lên. Bọn nó dìu tôi ra ngoài ghế đá ngồi. Ở bên trong ngột ngạt. Ra ngoài hít thở không khí trong lành thật dễ chịu. Từng dòng người đổ về cổng trường. Tôi ngồi đăm chiêu suy nghĩ về vụ việc vừa xảy ra. Tôi cũng không thể tin được.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì trung cùng mấy đứa bạn xuất hiện. Chúng nó chạy ra dìu tôi lên xe. Lúc này tôi vẫn còn hơi choáng. Cuối cùng cũng ngồi lên được. T bắt đầu ngồi lên đạp. Phải công nhận anh chàng rất giỏi. Người nhỏ con mà lái xe rất lụa. Tôi ngồi sau thấy yên tâm vô cùng, mặc dù lúc đầu hơi loạng choạng nhưng sau đó anh chàng lái rất thành thạo. Đến ngã tư, xe cộ đi lại tấp lập. Tôi hỏi nhỏ:<br/>- T có qua nổi không?<br/>- Chuyện nhỏ mà. N cứ ngồi chắc nhé.<br/>- Ừm.<br/>Vèo. Chiếc xe băng qua đường. Xoạt...Rầm... Chiếc xe đạp đổ nghiêng. Cũng may T kịp phanh lại. Và tôi cũng kịp thời chống chân. Chó thật. Thằng điên kia đi con xe wase đỏ. Nó cứ thế phóng thẳng lao cả vào chúng tôi. Nó còn không thèm ngoảnh lại nhìn chúng tôi mà cứ thế phóng đi. Nhưng cũng may chúng tôi không sao. Nếu không thì. Theo chỉ dẫn của tôi T đã tới trước cổng. Mẹ tôi vội vàng chạy ra đón tôi. Giọng bà hớt hơ hớt hải:<br/>- Có chuyện gì xảy ra vậy?<br/>- Dạ cháu chào bác. Hôm nay trong giờ thể dục N bị ngất nên cháu đưa bạn ấy về._ T giải thích nhanh gọn.<br/>- Vậy à. Cảm ơn cháu.<br/>- Dạ không có gì.<br/>Mẹ đỡ tôi vào nhà. T cũng đi theo giúp mẹ tôi.<br/>Về suy nghĩ của Trung. Cuối cùng cũng xong việc. Ái chà. Căn nhà của N cũng đẹp đấy. Tôi lần đầu tiên tới đây. Đỡ N vào trong xong bác gái quay sang nói:<br/>- Vất vả cháu quá.<br/>- không sao đâu. Giờ đã xong. Cháu xin phép về.<br/>- Ở lại dùng cơm cùng cô.<br/>- Dạ cảm ơn cô. Cháu phải về chiều còn đi học.<br/>- Ừ cháu về cẩn thận nha.<br/>- Vâng.<br/>Tôi dắt xe ra về. Giờ cũng đã 12 giờ trưa rồi. Tôi cũng hơi mệt nên gọi điện về báo cho gia đình không ăn cơm. Buổi trưa hôm nay tôi quyết định ra chợ làm bát phở. Ăn xong tôi quay về trường. Gặp ngay mấy đứa ở lại trường. Bọn nó hỏi han rối rít. Tôi thì hơi mệt. Có lẽ tại cái xe máy kia làm tôi vẫn còn thấy choáng.

Sau khi thi xong không khí học tập không còn hào hứng nữa. Cả lớp đều có tình trạng chán học. Hôm nay có giờ thể dục. Cả lũ kéo nhau xuống sân thể dục đá cầu. Cả lũ thấy vui vui. Hò reo ầm ĩ. Con trai chia làm hai phe đá với nhau. Đá được một lúc mà tooic ảm thấy hơi mệt. Bỗng quả cầu bay phắt lên đỉnh ngọn cây cao. Cả lũ nhìn theo quả cầu biến mất một cách kì lạ. Mấy thằng trèo lên cây mà không thấy. Cả lũ đành tiếc nuối. Tất cả đều chán hẳn. Thế rồi thằng toàn ze ( Biệt danh ze là cả lớp đặt cho nó) đi vào căng teen mua một quả cầu mới. Thế nhưng căng teen cháy cầu mới sợ. Thằng bé thầm chửi:

- Căng teen như cái đầu l.

Cả lũ không biết làm gì cho quãng thời gian gần 30 phút còn lại. Lớp tôi học thể dục tiết 4 cùng với lớp 11a14. Mấy em lớp 11 nhìn kute và xinh vãi luôn. Cả lũ ngồi bàn tán Cái khoản bình kluaanj về các nàng thì mấy thằng lớp tui rất sành. Bon nó đưa ra những lời nhận xét không thể chê. Rồi câu chuyện đưa đẩy. Cả lũ đang bàn tán thì tự nhiên thằng vương anh lôi em Tiên của thằng Toàn ze vào. Con tiên là người yêu cũ của VA. Nhưng đén gần cuối học kì đã là của thằng Toàn rồi. Thằng Toàn tức giận khi bọn nó nói xấu người yêu liền giơ đấm định đánh thằng VA. Thấy thế VA chạy nhanh như bay. Thằng Toàncũng cấp tốc đuổi theo. Hai thằng chạy xung sân thể dục. Bỗng rầm.....

- Ái........đau wa.......

Tiếng hét lên của một con nhỏ. Nhìn ra xa thấy thằng Toàn tay vẫn ôm con nhỏ. Nhìn cảnh tượng đó thật hay. Cả lũ phá lên cười. Con bé kia mặt đỏ ửng đẩy tên Toàn ra. Còn thằng toàn thì đơ người. Phải công nhận con bé kia cũng xinh chứ bộ. Thăng f Toàn lung túng nói:

- Anh xin lỗi, anh...........

- Khỏi cần..... _ giọng con bé lạnh tanh.

Con bé lườm hắn một cái rồi chạy ngay ra chỗ lũ bạn. Thằng toàn tiến lại chỗ chúng tôi. Cả lũ được xem hết . Mọi thứ tuyệt . Cả lũ trọc thằng Toàn. Thằng Bùi Tuấn noi:

- Ek mày ra xin số em đi. Em xinh thế cơ mà.

- Mày sướng nha được ôm em dù chỉ vài giây. _ thằng Sáng chọc thêm.

- Bọn mày thích thì ra mà xinh số. Đó chỉ là tai nạn thui. Tao cố ý đâu._ thằng Toàn giải thích

- Trông mày zê già thế này ai mà biết được. _ thằng Lê Tuấn nói.

Một lúc sau cái Tiên xuất hiện Nó kéo thằng Toàn ra hỏi:

- Lúc nãy anh làm gì với con nhỏ đó????

_ Anh có lamg gì đau???

- Hừm em nìn thấy hết rồi. Anh dám ôm con nhỏ đó hả.

_ Không đó chỉ là tai nạn . Anh không cố ý.

- Anh nói nghe hay dễ sợ luôn. Anh mà không cho em lời gải thích thì đừng có trách.

- Ơ này.....

Con Tiên bỏ đi. Thằng toàn vội chạy theo kéo tay con bé . Nó kéo sát con bé vào mình. Rồi thì thầm vào tai con nhỏ:

_ Anh xin lỗi. Từ lkaanf sau anh sẽ klhoong thế.

Con Tiên đỏ mặt, nhìn mặt nó lúc này xinh cực luôn. Con nhỏ nói:

_ Anh phải lấy cái gì đó chuộc tội.

- Ý em là???.........

- Em đói rồi và khát nữa. Anh dẫn em đi ăn gì đi.

- Ờ...

Thằng toàn khẽ mỉm cười. Nó vui vì con tiên hết giận nó. Nó kéo tay con tiên đi vào căng teen. Thằng Bùi Tuấn gọi với giọng đùa giỡn:

- Cho tớ đi cùng với...............

Thằng Toàn và con Tiên sau 1 lúc cũng đi ra. Vẻ mặt con Tiên rạng rỡ, tay vẫn cầm cây kẹo mút. Còn thằng Toàn không vui cho lắm. Thế cũng đáng. Ai bảo nó có người yêu rồi lại đi ôm em khác. Tùng....tùng...tùng... Tiếng trống ra chơi vang lên. Chúng tôi kéo nhau lên lớp. Hôm nay đi học cũng khá là vui. Tôi tiến thẳng nhà xe lấy xe ra về. Hôm nay xe tôi đến Nhị cũng đến. Hai đứa để xe cạnh nhau. Thế là mấy thằng lại có cớ trêu tôi. Tôi không nói gì. Đơn giản vì thế là bình thường. Còn mặt Nhị thì hơi đỏ, N chỉ cười. Ôi trông N cười duyên làm sao. Nhanh thật. Hôm nay đã thứ 6. Lớp tôi lại có giờ thể dục. Cả lũ kéo nhau xuống sân thể dục. Thầy giáo cho cả lớp chơi bóng rổ. Mấy thằng con trai tranh nhau lém rổ. Rồi thằng Tuấn đưa ra ý kiến :'Thi chơi bóng rổ theo cặp nhé. Lớp ta có nhiều đôi rất hoàn hảo'. Cả lớp thấy hay liền hưởng ứng. Và thế là có 11 đôi tham gia. Tôi cặp với Nhị, cường với Nguyệt, Toàn với Tiên, Chương với Nga, Liên với Sỹ, hoài với Hoàn, xuân với Như, Vương Anh với Quế, Thảo với Giáp, Thịnh với Lý, Bùi Tuấn với Mai. Sau khi đã xác định được 11 cặp đôi thằng Thanh trịnh trọng tuyên bố luật chơi :'các đội sẽ ném 5 lượt. Mỗi người ném 1 quả. Và kết thúc đôi nào ném vào nhiều quả hơn sẽ thắng. Mỗi quả là 1 điểm'. Bắt đầu trò chơi với lượt chơi của Thằng Tuấn. Nó bình tĩnh đập bóng xuống sân mấy cái. Cái Mai hét lên: 'Tuấn ơi cố lên'. Con Liên đứng bên cạnh trọc nó: 'Ê. Mày phải nói là anh yêu cố lên chứ'. Cả lũ phá ra cười. Con M giận giữ đánh con Liên. Hai đứa đuổi nhau 1 vòng. Mặc cho mọi người nói gì. Thằng tuấn nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ trước sự chứng kiến của rất nhiều con mắt. Mấy đứa võ tay ào ào. Thằng Tuấn chỉ mỉm cười. Giờ đến lượt M ném rổ. Nó nhẹ nhàng ôm quả bóng đứng trước vạch. Ngắm nghía một lúc cuối cùng nó cũng ném được quả bóng. Thật không thể xem thường cặp đôi này. M ném vào rổ rất đơn giản. Bây giờ đến lượt thằng Thịnh và con Lý mắt cận. Thằng Thịnh dẫn bóng rất điêu luyện rồi bất ngờ lém bóng từ khá xa. Quả bóng xoay tròn quanh miệng rổ rồi chui ngay vào trong. Mọi người đều thấy bất nhờ. Lại 1 tràng pháo tay vang lên. Đến lượt con Lý ném rổ. Tôi thầm nghĩ cái con 4 mắt này thì ném được cái gì chứ.

Tôi hơi bất ngờ vì con Lý 4 mắt ấy ném rổ ngay lần đầu mà đã trúng rổ. Nó nhẩy lên vì sung sướng. Giờ thì đến cặp tiếp theo. Anh toàn nhà ta sẽ ra sân cùng với chị Tiên. Hai người cũng đẹp đôi đó. Tiên thì thầm với Toàn:

- Em thấy sao ý???

- Đừng sợ. Có anh đây sẽ thắng bọn nó . _ Giộng Toàn chắc như đinh đóng cột.

- Ưm . anh cố lên nha.

Thằng Toàn được con Tiên động viên nên ném rất chuẩn không mắc một sai lầm nào. Đến lượt Tiên rồi. Mọi người đều ngước nhìn về phía cô nàng xinh đẹp này. Cũng phải công nhận T đẹp thật, ăn đứt mấy cô người mẩu. ( ặc ....) Tiên run rẩy cầm quả bong. Vất vả lắm cô mới ném xong thì nó lại đi ra ngoài. Cô buồn bã ra đứng cạnh Toàn. Toàn vỗ lưng an ủi:

- Không sao , Lần sau em cố gắng là ok.

- Ừm....

Giờ đến cặp đôi rất được chờ đợi là Hoàn và Hoài. Anh chnagf Hoài đeo cái kính trông thư sinh quá. Anh đập nhẹ nhàng quả bong xuống sân. Sauk hi làm quen với quả bong xong anh tiến lại gần vạch vôi chỉnh hươgns bong. Anh mắt anh nhìn xuyên qua kính tới thẳng cái rổ. Quả bong bay với vận tốc khá nhanh và tiến thẳng vào rổ. Một tràng pháo tay vang lên chúc mừng cho quả ném rất tuyệt vời không thể chê. Hoàn khẽ cười và tiến lại gần vạch vôi. Cô nàng sở hữ cái đầu với chỉ số IQ khá cao, đứng đầu lớp về thành tích học tập luôn. Còn về thể thao thì hơi khiêm tốn chút. Tôi và mọi người vẫn cứ chăm chú dõi theo. Hoàn cũng không cao, nhưng cũng khoogn quá lùn. Cô nàng ném mạnh quả bong. Quả bong đập thành rổ rồi bay thẳng vào rổ. Cô nàng chạy lại chỗ lũ con gái hét ầm lên, Thật là nhí nhảnh.Gần Một nửa số cặp đã thi đấu. Bây giờ đến hotboy Chương nhà ta cugnf chị Nga xinh đẹp. Hai người họ từ từ bước ra sân. Lần này chị Nga ném trước. Chị cầm quả bong lên ngắm nhìn một lúc . sau đó giơ cao lên đầu. Đếm từ một đến ba quả bóng đập thành rồi nhảy ra ngoài mép rổ rơi xuống đất. Cú ném hỏng thứ hai từ đầu tới giờ. Con Nga buồn bã quay ra nói với Chương:

- Ném hỏng rồi.

- Không sao. Chương tin lần sau sẽ trúng mà. _ Chương an ủi Nga.

- Ừm vậy giờ Chương không được ném hỏng đâu.

- Ừm Chương biết rồi.

Cả lũ nhìn theop Chương. Cậu ta có thể hình cũng được, sức khỏe cũng rất tốt. Quả bóng nhanh chóng đi vào rổ theo như ý muốn của Chương. Giờ thì đến lượt anh Giáp xinh đẹp và chị Thảo baby. Thảo cugnx bị cận. Cô nàng đeo kính vào trông rất xinh. Thần hình không được như người mẩu. Hơi lùn và lại còn khá mập. Thảo nói với Giáp:

- ném thế nào bây giờ.

- Thì cứ ném bừa đi , trúng thì chúng mà không thì thôi. _ Giáp dáp lại bằng một câu ngắn gọn.

- Ừm Thảo sẽ cố.

- Cố lên Thảo.

Con thảo lấy đà rồi nhảy lên ném bóng. Động tác rất chuyên nghiệp. thế nhưng quả bóng không chịu đi vào rổ mà đập thành rổ văng ra ngoài. Con bé thất vọng tràn trề. Vậy là người thứ ba ném hỏng. Mà toàn là girl thui. Kể cugnx phải,. Con gái chân yếu tay mềm mà đâu bằng con trai. Giờ thì đén Chị Giáp, à nhầm anh Giáp. Tại bon trong lớp thấy thằng Giáp điệu đà giống con gái nên gọi chị Giáp. G chạy lại cầm quả bóng ném vèo một cái không cần ngắm nghía. Quỹ đạo của nó đi thẳng vào rổ. Con thảo reo lên vì vui thay cho thằng Giáp. G cũng nở một nụ cười thật tươi. Cái nắng của buổi trưa không làm cho chúng tôi mệt nhọc mà càng vui hơn. Tôi chờ mãi vẫn chưa tới lượt mình. Giờ tới cặp Quế và Vương Anh. Cả hai đều thuộc loại yêu tinh bốn mắt. Riêng thằng VA cận nặng nhất, mắt nó nồi ra. Nó cũng khá mập. Con Quế thì ngược lại. lùn và nhỏ con. Hai đứa đứng cạnh nhau không đẹp cho lắm. Giờ đến cawpjk đôi được trông chờ khá nhiều là Liên và Sĩ. Hai đứa ngồi cùng nhau luôn. Con Liên lớp trưởng đượ cái cao ráo xinh gái, có mái tóc dài. Thằng Sĩ thì đẹp zai không kém. Hai đứa cugnx đẹp đôi chứ bộ. Thằng Sĩ chơi bóng roodr khá đỉnh. Còn con Liên thì ném cũng không tồi với lợi thế chiều cao. Cả hai đều hoàn thành xuất sắc phần ném rổ của mình trong lần đầu tiên. Giờ mới đến cặp đôi Tôi và Nhị. Mọi con mắt hươgns sự chú ý vào chúng tôi. Mấy đứa con gái cổ vũ:

- Nhị ơi cố lên!!!!

- Ừm.. _ nhị khẽ mỉm cười nhìn bọn nó.

N nhẹ nhàng cầm quả bóng trên tay ném thật mạnh mong sao tìm tới đích. Nào ngờ trái bóng đập thành bảng lăn ra xoáy tròn quanh miệng rổ chừng ba vòng. Cả lớp đứng chờ đợi. Tôi thì hồi hộp không biết quả bóng đi đâu. Rồi cả lũ vỗ tay ào ào khi trái bóng rơi xuống rổ. Đến lượt tôi nmes rổ. Nhị tiến lại nói với tôi:

- Trung ne,ms cẩn thận đó , đừng làm N thất vọng.

- Ừ, T sẽ cố. N yên tâm đi.

Tôi nhanh chóng thực thực hiện phần ném rổ của mình. May mắn tới làm tôi ném trúng đích. Sauk hi ném xong tôi tiến lại chỗ Nhị. Cô nàng vẻ rất vui. Bây giờ lại quay trở lại lượt hai bắt đầu tờ anh chàng Thịnh và Lý. 20 mươi phút trôi qua và đã xác định có ba cặp đôi xuất sắc không ném trượt quả nào là cặp Mai và Tuấn, Liên và Sĩ, cặp thứ ba là Tôi và Nhị. Một sự sắp đặt hay sao mà tôi cùng với Nhị ném không trượt qur nào. Tôi rất vui. Và giờ đây chỉ còn ba cặp quyết đấu. Thời gian cho tiết học còn khoảng 10 phút. Khoảng thời gian ít ỏi ấy mỗi cặp chỉ được ném rổ 1 lần. trượt là bị loại. Nhưng đúng là ba cặp đôi hoàn hảo, không ném trượt quả nào. Cuối cùng thằng Thanh đưa ra ba mảnh giấy nhỏ gấp kím cho ba cặp chon theo thứ tự 3 số 1,2,3. Tôi với N nhường cho hai cặp kia chọn trước. Thằng Tuấn run run mở tờ giấy thì đó là số 3. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt thằng T và con Mai hơi buồn. Con M mắt như muốn khóc. Thằng T chỉ biết chấp nhận. Bây giờ đến lượt con Liên công bố kết quả. Nó mở giấy rất từ từ làm mọi người sốt ruột. Thằng Thanh h\kêu lớn:

- Bà mở nhanh lên tôi nhờ...

- Ừm người ta đang mở mà.

Tôi hồi hộp chờ đợi. Dù đây chỉ là một trò chơi giải trí nhỏ thôi nhưng đã mang đến cho tôi nhiều cảm giác. Tôi rất vui khi tờ giấy con Liên cầm là số 2. Vậy là tờ giấy của tôi có số 1. tôi chanwgnr them quan tâm nữa vì biết chắc kết quả. N cũng vui lắm. Cô nàng đã khóc. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ thôi có cần phải khóc không? Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi và N đã cùng nhau trải qua những giây phút khó khăn để giành được vị trí cặp đôi hoàn hảo trong lớp 12A4. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học kết thúc và cũng kết thúc luôn buổi học. Tôi vui vẻ đón nhận một món quà do thằng Thanh trao tặng. Chắc bọn nó lại trích quỹ lớp ra. Cũng kể từ hôm đó chúng tôi được nhắc đén nhiều hơn.

Chap 4:

Học kỳ I kết thúc. Tôi hài lòng với hạnh kiểm tốt và học lực khá. Sau hai ngày nghỉ giữa học kỳ tôi lại tiếp tục bước sang học kỳ II. Hôm qua xem phim tới khuya nên sáng ra bị ngủ quên. Tôi vội vã chạy vào nhà tắm rửa mặt đánh răng. Do muộn học nên tôi chưa kịp ăn sáng. Đã thế ra đường gặp bà bầu nên dự đoán cả ngày gặp sui sẻo. Tôi đi đến giữa đường thì xe kêu lạch cạch. Rồi chiếc xe dừng lại. Trời. Chiếc xe bị đứt xích. Tôi ngán ngẩm nhìn chiếc xe. Xung quanh đây lại không có quán sửa xe nào. Tôi lóc cóc dắt xe đi 1 đoạn khá xa. Cuối cùng cũng đến quán sửa xe. Thế nhưng quán đóng của. Tôi lắc đầu, có lẽ hôm nay phải nghỉ học thôi. Do đi học muộn nên chẳng gặp đứa nào đi cùng. Đang lúc thất vọng thì chợt tôi nhìn thấy ông anh họ phóng xe qua. Tôi gọi với anh ấy. Anh liền quay xe lại. Tôi nhờ anh chở tôi tới trường. Còn xe gửi ở nhà dân. Tôi ngồi sau xe mà lòng đầy lo lắng. Nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ vào lớp rồi mà mình vẫn còn ở giữa đường. Tôi giục anh đi nhanh hơn. Gần đến cổng trường tôi kêu anh dừng lại vì sợ giáo viên bắt được không đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe đỗ xuống tôi đi nhanh vào trường. Chợt tôi cũng thấy 1 chiếc xe dừng lại ở cổng trường. Để ý thì thấy người ngồi sau xe là Nhị. Thật là trùng hợp. Giường như Nhị cũng nhận ra tôi. Cô lên tiếng:- Trung...- Nhị à. Sao hôm nay đi muộn thế?- Ngủ quên. Còn trung?- Hỏng xe.Tôi vừa dứt lời thì tiếng ông Hải xệ hiệu phó vang lên:- Hai cô cậu kia lại đây.Tôi và N khép lép bước vào. Biết chắc sẽ có chuyện xảy ra nên tôi vững tin tiến lại. N cũng tiến lại. Ông thầy vẻ mặt nghiêm nghị trông đáng sợ luôn. Bên cạnh còn có thầy Dũng bí thư đoàn trường và ông chiến bảo vệ. Ông Hải bắt đầu xét hỏi:- Hai cô cậu này tên gì? Học sinh lớp nào?

<br/>Nhìn vẻ mặt của thầy tôi hơi run. Có lẽ N cũng vậy. Cả 2 ấp úng, mãi mới nói được tên và lớp. Thầy Dũng ngồi đó ghi tên chúng tôi vào sổ. Có lẽ sẽ phạt 2 đứa cùng với 1 lũ học sinh khác. Nhưng ngay lập tức ông Hải lên tiếng:

<br/>- Mới ngày đầu học kỳ II mà đã như thế này thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Chiều nay đúng 2 giờ 2 cô cậu này có mặt ở trường lao động.

<br/>Nghe hai chữ lao động mà tôi giật bắn cả người. Sao mà nhanh thế. Cả hai đồng thanh:

<br/>- Dạ, lao động?

<br/>- Không nói nhiều. Đúng 2 giờ. Dụng cụ là cuốc bàn. Ai không đến sẽ phải chịu trách nhiệm. Giờ thì cô cậu lên lớp được rồi.

<br/>- Vâng. Chúng em biết.

<br/>Cả 2 lặng lẽ bước lên lớp mà lòng nặng trĩu tâm trạng không vui. Tôi quay sang nói với N:

<br/>- Lao động là vinh quang mà. Coi như là đi luyện sức khoẻ.

<br/>- Trời T nghĩ đơn giản nhỉ. Kiểu gì chiều nay sẽ phải lên đồi quốc đất, không dễ đâu.

<br/>- Lạc quan đi. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều.

<br/>- Cái ông này.

<br/>Tôi chạy nhanh lên lớp. N cũng đuổi theo sau. Đến lớp cô giáo đang kiểm tra bài cũ. Tôi cũng không nghĩ mới đầu học kỳ mà đã kiểm tra. Để ý kỹ thì mới biết. Anh bạn Sáng mất trật tự trong lớp bị cô cho đứng lên trước lớp hát 1 bài lấy công chuộc tội. Nhưng anh chàng này thì không hát rồi mà cứ đứng đó cười. Sự xuất hiện của tôi và N làm cả lớp xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi và đồng thời xuất hiện những lời bàn tán. Chúng tôi lý nhí xin cô giáo vào lớp. Vừa ngồi vào bàn thằng Chung hỏi:

<br/>- Tưởng T hôm nay nghỉ học.

<br/>- Tại con xe Lx trắng bị hỏng nên đến trễ.

<br/>- Trung rủ N cùng đi muộn à. Chắc tối qua 2 đứa có gì rồi. _ thằng hoài ngồi sau lên tiếng chọc tôi làm tôi thấy khó chịu.

<br/>- có gì là có gì. Hoài cứ đùa.

<br/>Bỗng phía trên cô giáo đập tay xuống bàn rồi quát lớn làm cả lớp im hẳn. Sáng cũng được cô giáo cho đứng cửa bán dáng. Tiết học đó là giờ tiếng anh. Tôi cứ miên man suy nghĩ mà chẳng nhập tâm được cái gì. Đợi mãi cuối cùng cũng hết giờ. Bọn nó vây xung quanh tôi và N và chọc. Thằng Tuấn nói:

<br/>- Tối qua T với N làm việc mệt quá nên sáng hôm nay dậy muộn ấy mà.

<br/>- Đúng con mẹ rồi. Nhìn N là biết ngay._ thằng Cường lên tiếng.

<br/>Về phía Nhị. Mấy thằng này cứ chọc mình hoài. Mà thằng Cường nói mình mới nhớ. Sáng nay ngủ dậy muộn chưa kịp chỉnh lại đầu tóc và nhan sắc cẩn thận. Thôi kệ nó đi. Mà chiều nay còn phải đi lao động nữa. Ôi mẹ ơi. Chết con mất. Bỏ qua tất cả lời bàn tán chêu đùa của bọn nó tôi chuẩn bị cho giờ học sau. Cả lớp thấy vui khi có ông bảo vệ lên lớp báo thầy giáo có việc bận nên tiết giáo dục công dân được nghỉ. Cả lớp hét ầm lên vì vui sướng. Tôi cũng thấy vui

2 đứa bắt đầu mang cuốc bàn lên đồi nhận nhiệm vụ. Đảo mắt xung quanh thấy khá nhiều cỏ. Có lẽ sẽ rất mệt. Mà tự nhiên giữa thời tiết mùa đông lạnh giá lại có 1 ngày nóng nực. Tôi cởi chiếc áo sơ mi trắng vắt lên cành vải. Nhìn qua thấy ánh mắt N đang nhìn tôi say đắm. Tôi vội lên tiếng:

<br/> - N nhìn gì mà dữ vậy. Bộ chưa thấy con zai thoát y bao giờ à.

<br/> - Nhìn T cởi áo ra trông đẹp zai hơn.

<br/> - Lại chém rồi.

<br/> - Ai chém đâu. N thấy đẹp thật mà.

<br/> Bỗng giọng ông Hải vang lên:

<br/> - Hai cô cậu này làm việc đi. Lát nữa tôi quay lại kiểm tra.

<br/> - yes... _ Cả 2 đồng thanh.

<br/> Thầy bước đi. Cả 2 đứa lao đầu vào rẫy cỏ. Tôi tiến gần chỗ N. Thấy vậy N lên tiếng:

<br/> - Đất rộng T tiến lại đây làm gì?

<br/> - Ủa T muốn nói chuyện với N không được à.

<br/> - Đang làm chuyện trò gì.

<br/> - Thì nói chuyện cho vui. N không thích thì thôi vậy._ tôi vẻ mặt thất vọng.

<br/> - Ùm nói chuyện với T kể ra cũng vui thật.

<br/> - Vậy hả.

<br/> - Ùm. Ở lớp N thấy T có vẻ rất hiền lành. Bị mấy thằng như thằng Trọng nó trêu hoài.

<br/> - T sinh ra vốn như vậy rồi mà. Hiền lành và nhát gái.

<br/> - Hả? Cái gì? T mà nhát gái. N không tin đâu.

<br/> - N không tin thì thôi. Thực ra N là người con gái đầu tiên T hôn. T cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy.

<br/> - Trung biết khi đó N ngượng lắm không. Bọn nó cứ trêu N hoài._ N vẻ trách hờn.

<br/> - Ùm T biết. Trung xin lỗi khi đã làm N khó xử.

<br/> - Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa. N không trách T đâu.

<br/> Cả 2 im lặng 1 lúc làm việc. Trong đầu tôi ẩn chứa biết bao điều muốn nói nhưng không thể nói ra được. Không khí im lặng vẫn bao trùm. Hôm nay các lớp được nghỉ học thêm nên trên đồi vải im hẳn. Bình thường dãy nhà học thêm hoạt động làm ồn ào xôn xao bởi tiếng nói đùa của bọn học sinh. Tôi cảm thấy mát lạnh bởi 1 luồng gió thổi qua. Bỗng nghe đâu đây tiếng chim hót. Ôi tiếng chim hót thánh thót hay quá. Công việc mệt nhọc bỗng trở nên thú vị làm sao. Nếu đặt Bác Hồ trong hoàn cảnh này chắc sẽ có 1 bài thơ ra đời. N quay sang chọc tôi:

<br/> - Chim ở đâu hót hay thế. Ở trong quần T bay ra hả?

<br/> - Ừ. Nó thấy bướm N bay ra lên bay theo. Gọi mãi mà chẳng thấy bướm N đâu._ tôi nhanh nhẹn xoáy lại.

<br/> - chắc chim của T nhìn nhầm rồi. Bướm của N vẫn ở trong quần nè._ N nở 1 nụ cười thật duyên làm sao.

<br/> - Vậy N có thể cởi quần ra cho T xem được không?_ tôi khẽ nở 1 nụ cười.

<br/> Lúc này khuôn mặt N nổi lên sự giận giữ. Khi N giận giữ trông càng thêm xinh. N vẫn giữ được sự bình tĩnh đáp lại:

<br/> - ÔK. T cởi ra cho N xem của T đã.

<br/> - Nhưng của T bay ra ngoài rồi. N cũng nghe thấy nó hát mà. Thôi N cởi ra đi. Đang không có ai. T chỉ xem 1 tý thôi.

<br/> - Nghe nói T cũng có em gái mà. Về nhà mà bảo em cho xem.

<br/> - T muốn xem của N cơ.

<br/> - Muốn xem T về lên mạng mà xem. nhà T có máy tính mà.

<br/> - Xem của mấy con cave ấy chỉ đau mắt thôi. Sao bằng của N được.

<br/> - T muốn chết hả? Dám so sánh của N với mấy con cave trên mạng à.

<br/> - T không cố ý mà.

<br/> Tôi nở nụ cười rồi bỏ chạy. N liền đuổi theo. Tôi chạy xung quanh gốc vải. N cầm cái cây tre khô đuổi theo định đánh tôi. Nhưng tôi chạy nhanh hơn nên N không đánh được. Chạy được 1 lúc thấm mệt tôi dừng lại nghỉ. Tôi quay lại nhìn thì thấy N đang ngồi xuống đất. Biết có chuyện chẳng lành nên tôi chạy lại chỗ nàng. Tôi thấy thương cho N lắm. Nàng bị chảy máu chân rồi. Có lẽ N đã vấp phải hòn đá hay hòn gạch. N vẻ mặt nhăn nhó, có lẽ nàng rất đau. Máu vẫn chảy từ ngón chân của nàng. Tôi nhanh nhẹn nhai lá hôi rồi nhét vào vết thương. Tôi cẩn thận băng bó vết thương cho N. Băng xong tôi lên tiếng:

<br/> - ÔK. Đã xong.

<br/> - Cảm ơn nhé. _ giọng N nhẹ nhàng.

<br/> - Ùm. Giờ N còn muốn đánh T nữa không?

<br/> - Có chứ. Bao giờ N hết đau sẽ đánh T tiếp.

<br/> - N tham thế. Bài học rút ra cho kẻ hiếu thắng._ Tôi chỉ tay vào vết thương của N.

<br/> - Kệ N. N thích thế đó.

<br/> - Ùm thôi N nghỉ ngơi đi. T sẽ làm giúp cho.

<br/> - Ừ. Lát nữa N khoẻ sẽ làm cùng T.

<br/> - N đã yếu lại đòi ra gió. Nghỉ ngơi đi không mai không đi học được.

<br/> Tôi vừa dứt lời thì thầy Hải xệ ra kiểm tra. Ông thấy chúng tôi dừng tay nên quát lớn:

<br/> - Hai cô cậu kia không làm việc đi ở đó làm gì?

<br/> - Dạ chúng em nghỉ giải lao 1 lúc.

<br/> - Nghỉ xong rồi thì làm đi._ giọng thầy nghiêm nghị.

<br/> - Vâng.

<br/> Tôi đi ra lấy cái cuốc rồi lao vào làm việc tiếp. Vì đau chân nên N vẫn ngồi nghỉ. Ông thầy thấy N vẫn ngồi đó nên ông lại quát lớn:

<br/> - này cô kia không đi làm đi. Có muốn tôi phạt thêm lần nữa không?

<br/> - Dạ... _ N ấp úng nói không nên lời.

<br/> Thấy vậy tôi liền lên tiếng giúp N:

<br/> - Dạ, thưa thầy N bị đau chân. Vì vậy mà em sẽ làm cả phần việc của bạn ấy.

<br/> - Hai đứa lại đùa nhau hả. Kiểu này phải phạt thêm.

<br/> - Dạ, em sẽ cố gắng làm tiếp. Thầy yên tâm đi.

<br/> - Cô làm đi. Lát nữa tôi quay lại phải xong. Không xong là mai sẽ đi làm tiếp.

<br/> - Vâng..._ Cả 2 đồng thanh.

<br/> Thầy bước đi. Cả 2 cùng cười khúc khích. N quay sang nói với tôi:

<br/> - thank T nhiều.

<br/> - Vì cái gì. _ tôi vẻ ngạc nhiên.

<br/> - Vì tất cả.

Giờ thì thầy đã đi rồi. Tôi bỏ cuốc xuống chạy lại chỗ N ngồi. N nói:

- Ê T không làm việc đi!!!

- T muốn nghỉ ngơi them một chút, lát nữa làm tiếp.

- Ừm vậy T hát cho N nghe đi. N muốn nghe T hát.

- Cái này..... _ Tôi gãi đầu vẻ lưỡng lự.

- Lần đầu nghe T hát bài Biết yêu N đã mê rùi. T hát hay lắm.

- Thật không đó????

- N nói thật đó. Coi như N đau chân T hát tặng N một bài.

- Ừm hát bài cải lương nhé.

- Oi thôi ông tướng ơi. Ông hát bài nhạc trẻ ý. Hát bài nào hot hot vào.

- Ừm hay N song ca cùng T nhé.

- N có biết hát đâu. T hát đi.

- Ừm mấy hôm nay giọng T không được tốt N thông cảm nhé.

Nói rồi tôi đứng dậy tay cầm một cành cây giả mic. Tôi bắt đầu giới thiệu:

- Chào các bạn. Mời các bạn đến với buổi trình diễn ca nhạc. Sau đây tôi xin trình bày một ca khúc " Nơi đau tìm thấy em". Bài này tôi muốn gửi tặng một người con gái với lời nhắn: "Tớ.............................thích ...................."

Nói đến đó bỗng cổ họng tôi nghẹn ngào không lên lời. Tôi muốn nói điều gì đó mà không thể. Lặng im một hồi N vỗ tay liên tục để động viên cổ vũ tôi. Nàng lên tiêng:

- T hát đi.

- Ừ T hát nè.

Bài hát bắt đầu vang lên thật nhẹ nhàng và tràn đầy cmar xúc trong tôi. Tuy không có nhạc theo nhưng tôi vẫn thể hiện được trọn vẹn ca khúc.

" Ngày tháng yêu em, ngày tháng bên em

Cũng đã qua rồi, chỉ còn lại nỗi nhớ

Vì anh đã quá dại khờ để mất em rồi

Giờ em yêu thân thương ở phương trời nào

Tìm em nơi đâu, và tìm em nơi chốn nào

Lòng anh cô liêu để từng đêm quanh hiu trong nỗi đau

Hạnh phúc đã mất chỉ do lỗi tại anh

Yêu thương giờ như cơn gió bay

ĐK:

Bay đi đâu để tìm em

Bay đi đâu để tìm thấy em

Đôi khi ngu ngơ cứ tưởng rằng em đang ở đây

Ánh mắt của em, ôi sao quá diệu kỳ in sâu vào tận

tim anh

Bay đi đâu để tìm em

Bay đi đâu để tìm thấy em

Nhưng sao cơn mơ cũng chỉ là mơ mà thôi

Để khi ta được gặp nhau nói lên bao lời yêu

Rồi chợt tỉnh giấc xé tan cõi lòng anh

Bao năm trôi qua dường như đã vỡ tan rồi

Yêu thương cũng như câu chuyện thần tiên

Mãi mãi yêu em không muốn xa rời

Hỡi người ơi em có hay chăng .............."

Bài hát kết thúc tôi cảm thấy cũng khá vui. N nở một nụ cười rất xinh. Nàng lại vỗ tay và nói:

- T hát hay lắm.... Thưởng cho điểm 10.

- Thật không? Hay N lại đùa T.

- Thật mà. Ca sĩ T hôm nay hát rất hay. Đề nghi ca sĩ hát thêm một bài nữa.

- Ừm muốn T hát thêm thì N phỉa nói là "Anh yêu hát nữa đi".

N đỏ mặt. Có lẽ nàng thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi nàng cũng mở miệng:

- " Anh yêu ơi hát cho em nghe nữa đi"

- Có vậy chứ em yêu.

Nói rồi tôi gửi tặng N một nụ hôn gió. Tôi bắt đầu thể hiện những câu từ trong bài hát "Nỗi đau xót xa". Một ca khúc rất hay. N vẫn say xưa nhìn tôi hát. Đôi lúc N lại hát theo.

"...Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ

Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay

Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh

Thầm nguyện ước có nhau trọn đời

Và rồi em đi xa vòng tay của anh

Tình yêu giờ đã vụt mất

Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời

Bỏ lại con tim xót xa từng ngày

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi

Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi

Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ

Trong con tim anh vụn vỡ

Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa

Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa

Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây.............."

Bài hát vừa dứt N cố gặng đi tới tặng tôi một bông hoa cỏ dại. Tuy chỉ là bông hoa giản d, không phải thứ hao hộng hay hoa gì cao sang nhưng chứng đựng tình cảm to lớn của N. Tôi vui vẻ đón nhận

Về suy nghĩ của Nhị. Ông này hát cũng hay đó. Nghe hoài không chán. Đuings là hit boy A4. Tôi thấy rất vui. Không biết lúc ông T nói ấp úng cái quái gì nhỉ. Kệ đi. Dù sao được nghe nhạc free là tốt rồi. Hôm nay đi lao động cũng vui thật. Ông T này thật ga lang. Tôi nói với T:

- Hát tiếp đi anh yêu.

- Thôi hai bài đủ rồi em yêu. Giờ anh muốn nói với em yêu 1 điều.

- Anh muốn nó gì vậy????

T đứng lên một hòn đá lớn. Ho một tiếng rồi vuốt lại mái tóc. Tôi vẫn hướng mắt T. Anh chàng này định nói gì đay. Tôi cảm thấy rất hồi hộp. Rồi bất ngờ T hét lớn:

- Nhị à . Trung muốn nói Trung thích..........................

- T thichsa gì vậy?? đang nói sao lại dừng lại thế.

- Bí mật. Nhị muốn biết không?

- Có chứ. T npis đi.

- Ừm T sẽ ghé sát tai N nhé. Nói to lộ hết bí mật.

Ông này cugnx thật lắm chuyện./ Lị còn bầy trò chuyện bí mật nữa. Tôi đứng im. T tiến lại gàn tôi. Mắt T cứa nhìn chằm chằm vào tôi. Làm tôi hơi ngượng. Sau đó anh chàng từ từ tiến lại tiến lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm. Tôi cảm thấy trái tim đang rung động. Mặt tôi đỏ bừng. Tim đập laonj xạ. Sao mà cmar giác khác lần kiss nhau ở lớp vậy. Tôi cố gawnmg đẩy T ra nhưng trái tim lại mach bảo không được. Rồi T cũng buông tôi ra và nói:

- Bí mật là Trung thích Nhị._ lời nói chanwcs như đinh đóng cột

- Vậy à....

- Ừ.

Hành động của T làm tôi lung túng. Tôi hơi ngượng một chút. Lần đầu tiên được tỏ tình bởi một chàng trai rất kute. T cầm tay tôi lên và đeo cho tôi chiếc nhẫn cỏ. Chiếc nhẫn được làm từ chính nhưnmgx cây cỏ trên đồi. Tôi vui vẻ đón nhận. Đó không phải là thứ đồ trang sức đắt tiền nhưng lại chứa đựng tình cảm lớn lao mà T dành cho tôi. Tôi vui vẻ đón nhận. ngay sau đó T cầm cuốc lao động không ngừng. Tôi cũng cầm cuốc lên định làm cùng T thì T ngăn lại. Anh nmois:

- Em yêu đang đau chân thì nghỉ ngơi đi.

- Nhưng em ngồi không cũng thấy buồn lắm.

- Ừ thì cứ nghỉ đi. Có anh ở đây rồi còn buồn gì nữa.

- Ứ ừ em không muốn thấy anh vất vả một mình.

- Ứ vậy em làm nhẹ nhàng cẩn thận thôi.

- Em biết rồi.

Từ đó hai đứa quyết định xưng hô "anh yeu' và "em yêu" rất than mật. Những phút giay sau đó rất vui vẻ. Đúng 5 giờ khi khối chiều học xong được về cugnx là lúc cả hai đã hoàn thành công việc. Thầy Hỉa vẻ rất hài long. Ông chỉ nhận xét một câu: "Được, lần sau tiếp tục phát huy". Ông ấy đá xoáy chúng tôi. Lúc ra về T đòi dưa tooiv ề nhưng tôi không cần.T nói:

- Em để anh đưa về.

- Em về được mà.

- Nhưng chân em đang đau.

- Không sao. Nó đỡ đau rồi anh ạ.

- Ừ thế anh đi cùng em về một đoạn.

- Vậy cũng được.

Rồi T đi cùng tôi tới cổng chợ thì anh đi về còn tôi cugnx rẽ về nhà. Vè nhà tôi vui vẻ cất chiếc cuốc. Mẹ tôi thấy chân tôi bị đau liền hỏi:

- Con bị sao vây?

- Dạ con không soa, chỉ bị thương chút xíu thôi.

- Ừ mày có thân thì tự lo.

Tôi hôm đó tôi ngủ ngon hẳn. Đêm về mơ thấy Trung. Hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau trên một thảo nguyên xanh ngắt. T hát cho tôi nghe. Tôi dựa vào anh lắng tai nghe tiếng hát từ anh. Hôm sau đi học cái Nguyệt hỏi tôi:

- Hôm qua lao động vơi anh T vui không?

- Vui cái con khỉ> Mày nhìn chân tao này._ Tôi vội chỉ xuống cái chân đau.

- ừm anh T làm gì mày hả???

- Không tại tao không cẩn thận nên té phải hòn đá thôi. Không có gì đâu.

Lại được đà thằng Cường chọc tôi:

- Có mà hai đứa đêm qua làm việc không cẩn thận bị ngã hả???

- Hừm... Lại chọc người ta rồi. Ông xã của Nguyệt hư quá. Cứ trêu Nhị ý.

- Cái đó Nguyệt không biết đâu. Bảo anh T của N ý.

- Hừm... ahi người lại thông đồng với nhau rồi.

Cháp 5:............................................

Hôm nay đi học với cái chân đau thật khó chịu. Nhưng tôi vẫn cố gắng. Được cái anh T nhà ta đưa về thường xuyên nên cũng thấy vui vui. Rồi vài ba hôm cái chân cũng khỏi và tôi tự đi về mà không cần anh T đi cùng nữa. Hôm nay như bao hôm khác trời trong xanh và khá đẹp. Những cơn gió lạnh vẫn cứ ùa về trong cái thời tiết cuối đông. Và chỉ còn một tuần nữa chúng tôi được nghỉ học. À quên nghỉ tết Nguyên Đán. Tôi rất vui vì năm nay sẽ có nhiều thú vị. Và bon nó đang tính sẽ đi chơi tết. Tôi cũng suy nghĩ không biết có đi hay không. Mặc kệ nó đã, đến tết rồi tính sau. Giờ lo học đã. Bỗng tôi nghe thấy đoàn trường gọi loa các học sinh có tên trong danh sách vi phạm đúng 2 giờ chiều có mặt lao động với dụng cụ cuốc bàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì hôm trước đi làm rồi, và còn bị đau chân nữa. Đúng là sui sẻo quá. Nhưng khi cái Nga bước vào thì nó nói lớp mình có 3 bạn có tên trong danh sách vi phạm là : Quang Anh, Trung và Nhị. Chữ Nhị kéo dài làm tôi bất ngờ. Tôi hỏi lại Nga:

- Ê bí ơi có tên mình à?

- Ừ có mà.

- Nhưng mình đi lao động rồi mà.

- Cái này tớ không biết. Bạn xuống hỏi thầy Dũng ý.

- Ừ.

Thế là tôi đành rủ anh T đi cùng. Hai đứa bước nhnah tới văn phòng đoàn trường . Lúc này bên trong đang có một cô nữ sinh rất xinh và đầu tóc cô t abij đạo ôn nên chuyển màu vàng hoe. Chắc cô ta đang ngồi giải thích về căn bệnh đạo ôn đầu này. Đùa tý thôi. Mình phỉa gặp thầy Dũng bí thư đoàn trường. Thấy thầy tôi vội hỏi:

- Em chào thầy. EM là N và T lớp 12ª4.

- Ừm có chuyện gì?

- Buổi trước chúng em đi học muộn bị thầy Hải phạt đi lao động chiều hôm đó mà hôm nay lại bị phạt tiếp là sao?

- Thầy Hải phạt tôi không biết. Các cô các cậu vẫn phải đi. Không đi sẽ đánh giá hạnh kiểm.

- Vâng em hiểu.

Mặt tôi buồn thiu. Mặt T cũng vậy. T an ủi tôi:

- Đi lao động thì đi. Sợ gì chứ. Lao động là vinh quang mà.

- Hừm anh lại thế rồi.

- Em lo gì chứ, lại được chốn học rồi.

- Nhưng lao động mệt hơn học.

- Ừm nhưng sẽ vui hơn mà. Thôi đừng buồn nữa em.

- Ừm...

Chiều nay đúng 2 giờ 30 học sinh vi phạm có mặt để nhận nhiệm vụ. Tôi và T may mắn khi được anh Bốn giao cho nhiệm vụ rất đơn giản là kê lại bàn ghế dãy lớp học thêm. Mai chủ nhật khối lớp 11 và 10 sẽ thi khảo sát học sinh khá giỏi. Công việc khá nhẹ nhàng nên chúng tôi làm rất từ từ. Ngoiaf kê bàn ghế cồn phải quét phòng nữa. Tổng số 8 phòng. Tôi với T mải mê làm miệt mài không nghỉ. Ngoảnh lại đã xong 4 phòng. Tôi ngồi lên một cái bàn hát lí nhí trong miệng . thấy vậy T lên tiếng:

- N dạo này yêu đời quá ha.

- Kệ em. Anh thì sao? Có chuyện buồn hả?

- Không anh thì vẫn bình thường.

- Ừm vậy tốt rồi. Nghe nói anh sắp có bầu.

- Hả em nói gì??? Em có bầu với thằng nào.

- Em vẫn còn zin nha. Anh có bầu ý.

- Thằng nào gioám phang em trước anh hả? Anh mà biết cho nó chết liền.

- EM không tin anh làm dược gì. Người anh nho con thế này làm được gì chứ.

- Anh tuy bé nhưng nõa anh không hề bé. Em yên tâm đi. Anh đủ khả năng bảo vệ em.,

- Thật không?

- Thật. 100% luôn.

- Vậy thì em yên tâm rồi.

Hai đứa đang nồi chung trên một cái bàn. Tôi ngả lưng tựa vào vai T. Một cảm giác ấm áp khi được ở bên T. Không khí im lặng bao trùm cho đến khi anh Bốn đi kiểm tra thấy chúng tôi ngừng làm liền quát lớn làm tôi giật bắn cả người:

-. Anh chị làm việc đi....!!!!!!!!

- Yes.............. _ cả hai đồng thanh.

- Làm tốt vào không là bioj phạt tiếp đó.

Mặc kệ cho anh nói gifd chúng tôi không sợ. cái đó chỉ dọa trẻ con thôi. Hôm nay làm việc vui quá đi. Về nàh ăn cơm ngon hẳn.

(..................12a4fc.waplux.com...................)

Về phía T thì rất tức giận. Mình phải đi làm them một buổi thì quá bất công. Phải làm gì để trả thù chứ. Phá phách cái gì đó của nhà trường sao. Quả thật là không ổn chút nào. Hôm nay đi học là một ngyaf thứ hai đẹp trời. Giờ tập chung cuối cùng của năm cũ Tân mão. Vì sau đó chúng tôi được nghỉ tết. Nhà trường Nhắc nhở về mấy ngày tết mà thôi. Và Ông Dũng cũng nhấn mạnh là hiện nay đan có tình trạng học sinh nam hút thuốc. Và yêu cầu chấm dứt. Nếu học sinh nào phát hiện có thể báo cho nhà trường. Thế là trong đầu tôi nghĩ ra ý kiến hay. Tôi viết lá thư gửi vào hòm thư góp ý của nàh trường. Nội dung của nmos tố cáo mấy nam sinh A9 hay chui vào nhà vệ sinh nữ để hút thuốc trong giờ tập thể dục giữa giờ. Mấy thầy đọc xong thấy có lý vì mấy hôm kiểm tra nhà vệ sinh nam không thấy có thằng nào hút cả. Như bắt được vàng ông hải lên kế hoạch tập kích nhà vệ sinh nữ. Hôm sau thứ ba, đúng tiết thứ 2 có thể dục giữa giờ. Ông Hải cầm chiếc máy quay tiến thẳng nhà vệ sinh nữ. Ông nở một nụ cười khi thấy khói bay ra từ trong nhà vệ sinh. Ông tiến đến cửa nhà vế sinh liền đạp cửa xông vào. Chiếc máy quay vẫn đang hoạt động . Trong máy quay ông thầy nhìn thấy một em đang đitè và thấy ông thì vội vàng xách quần lên. Ôi những cái long đen hiện rõ trên máy quay. Ông thầy cứ dán mắt vào đó. Bên cạnh một cố gái xinh xắn đang ngồi đốt thư tình. Ông thầy hơi bối rối nhưng rồi cũng kịp thời nghiêm mặt quát lớn:

- Hai cô dám chốn giờ thể dục giữa giờ hả?

- Dạ...... _ hai cô bé giộng lí nhí không lên lời.

- Dạ vâng gì. Theo tôi về văn phòng đoàn trường.

- Vâng....

Cả hai đi theo ông Hải về văn phòng đoàn trường. Câu chuyện ấy nhanh chóng lan khắp trường làm tôi thấy vui lắm. kế hoạch trả thù thật tuyệt. Có lẽ ông thầy sẽ giỡ lại video đó để xem. Ôi tôi tiếc ngẩn ngơ khi mình không được tận mắt chứng kiến.

Về phía Nhị thì thấy vui cvui khi nghe T kể câu chuyện đó. Hôm nay như bao hôm khác cô đi tới trường. Trên đường bị bụi bay vào mắt làm mắt cô đỏ hoe. Đến lớp bị mấy đứa bạn trọc thật bực mình. Nhất là thằng Cường ngồi trên cứ true hoài làm tôi khó chịu. Buổi học cuối cùng cugnx kết thúc. Tôi đi về phái nhà xe . Nhưng thấy buồn quá nên chuyển hướng vào nhà vệ sinh nữ. nó cũng gần nhà xe mà. Tôi chạy vào trong giải quyết xong thì đi ra. Bỗng một con nhỏ vứt chiếc cặp của tôi đang treo trên cành sấu xuoogns. Nó treo cặp của nó thế chỗ cặp của tôi. Tôi nhìn thấy hết nên nó không thể cãi được. Tôi vội chạy lại nhặt cặp và quát:

- You làm gì thế?_ Vì tức giận nên tôi không kiềm chế được nữa.

- Tao thích thế đó. Cặp của toa giá trị hơn nên xứng đnags được treo ở đó.

- Hừm cô quá ấng quá.....

- Ha...ha...bây giờ mới biết à?

Tôi tức quá cho nó ăn một cía tát. Bốp.......... cái tát khá mạnh làm nó đỏ mặt vì đau. Nhưng nó kịp chấn tĩnh nói lớn:

- À con đĩ này muốn chết à?

- Tao tặng mày cái bạt tai để nhớ đó.

- À mày chán sống rồi. Quỳ xuống xin lỗi tao thì tao tha.

- Tao chưa bao giờ quỳ dưới chân một con chó như mày.

- Ái chà dẻo mỏ ghê. Rồi ta sẽ cho mày biết tay khi động tới tao.

Con bé huýt sáo. Có hai đứa lao vào đánh tôi. Tôi bị đánh hội đồng nên không kịp choogns cợ. Trông lúc này tôi đang rất đau đớn khi bọn nó túm tóc đánh tôi rất mạnh. Ai bảo tôi chọc nó. Luc này tôi nghĩ tới anh T. Anh ấy àm ở đay thì tốt. Tôi đang miên man thì một thất bột sát quyền bay qua hàng rào nhà xephi thẳng lên chỗ tôi đnáh nhau. Một người con trai hét lớn và đồng thờ đẩy bon con giá ngã nhà o xuống đất:

- Tránh ra......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi rất vui khi người đó không ai khác chính là anh T của tôi. Anh ấy đén thật đúng lúc. Anh ấy đỡ tôi dứng dậy. Mấy con bé ngơ ngác nhìn. Thấy đánh nhau cả lũ kéo nhau lên xem. T nói:

- Mấy người đi ăn hiếp một cô gái yếu ớt à. Có còn là người không đó.

- Đây là chuyện riêng của bọn tôi ông tránh ra. Không thì đừng trách. _ con bé thách thức T.

- CÔ câm mồm đi. Cave không ra cave, đĩ không ra đĩ mà dám lên tiếng hả

Bị T nói đểu con bé rất tức fiaanj mặt phừng phừng . Nó nói:

- .Được lắm nhóc. Tao sẽ cho mày biết tay.

- Nhóc hả. Cô em nhiêu tuổi mà gọi anh là nhóc. Anh sinh tháng 1. giờ đến tuổi phá trinh cô em rồi đi tù đó. _ T nở một nụ cười đắc ý. Cả lũ xung quanh phá lên cười.

- Tao tặng mày cái bạt tai để nhớ đó.

Ả ra lệnh cho mấy đứa rút quân. Đứa này tên Thu Lan. Tên thì hay ngưng bản tibnhs thì không tốt chút naopf. Nằm trong danh sách học sinbh nữ cá biệt. Đầu gấu nhất trường, Toàn chơ bời với mấy thằng du côn mãi ngoài thành Phố. T quay sang hỏi N:

- Em có sao không?

- Em ổn mà anh, chỉ hơi đau tí thôi.

- Thế này mà không sao à. Bầm tím hết mặt mũi nè. Đúng là lũ chó.

- Kệ nó đi anh, em muốn ...

Về suy nghĩ của Trung, Chưa dứt lời N đã ngã vào vòng tay của tôi. Có lẽ cô bé đang bị choáng. Tôi hanh nhẹn đỡ cô bé ra phòng học A15 ngồi tạm. Nếu đưa vòa phòng y tế thì rắc rối to. Mây đứa bạn Thảo , Nguyệt < Nga, Phương cũng đi theo giúp tôi đưa N vào nghỉ. Bọn nó cũng đã giải tán. Nhìn khuôn mặt thâm tím tôi thấy xót xa trong lòng quá. Nhị đã bị đánh mà tôi thì không lamnf gì được. Ước gì người bị đnáh là tôi chứ không phải là N. Rồi N cũng tỉnh lại. Cô nàng ngơ ngác nhìn chúng tôi. N cố gắng dậy và đi lại. Nhưng có lẽ vẫn còn thấy đau. N cất tiếng hỏi:

- Sao mọi người chưa về?

- Về thế nào được... N đang bị thế này mà.

- Cảm ơn mọi ngừi nhiều nha.

Rồi tôi đỡ N ra nhà xe. N Cố gắng bước. Hôm nay tôi lại nhận trách nhiệm đưa N về. Nhưng N kiên quyết không nghe mà muốn tự đi về. Thế là tôi phải đi theo N. Đi tới quán nước ở dưới gốc cổ thủ thì chợt có hai chiếc LX ép sát chúng tôi vào sườn đường. Tooiv à N liền phanh lại. Một thằng chặn chúng tôi lại. Hóa ra là con nhỏ Thu Lan gọi mấy đại ca nó quen lên để tính ssoor với chúng tôi. N cmar thấy kahs hoảng nên nói với tôi:

- Có sao không anh?

- Không sao. Có anh ở đay rồi.

Bon chungs đõ xe lại. Có hai thằng cao to mặc quần ngố áo đen. Bên cạnh là con Thu Lan. Nó lên tiếng:

- Anh Hai ơi đứa kia đã tát em. Còn thằng này dám nói xấu em trước mặt bạn bè. Nó bảo em là cave.

- Này thằng kia sao mà dám động tới em gái tao?- Thằng quấn khăn lên tiếng

- Tại nó động tớ bạn gái em trước, em có muốn động tới nó đâu._+ tôi vội giải thích.

- Không phải đâu. Nó nói láo. Anh cứ thẳng tay chừng trị cho hai đứa đó biêt tay đi.

- Anh không tin em sao, em nói thật đó. Con cave kia nó điêu ngoa quá.

- Anh nó lại nó em là cave kìa..............

Tên đại ca im lặng một lúc rồi lên tieengs:

- Hừm được rồi. Thằng nhóc tao biết mày không là đối thủ của tao.

- Vâng em biết mong anh..._ tôi dùng lời nói ngon ngọt để tránh xảy ra đánh nahu. Mà có đánh tôi cũng sẽ không thắng được.

- Mày biết điều là tốt. Hai đứa quỳ xuống xin lỗi Thu Lan đi thì tao tha.

Trời hắn bắt mình quỳ xuống à. Thật là nhục quá. Tôi không quỳ mà cứ đứng đó một lúc. Thằng đó lại quát:

- .Mày có quỳ không

- Em..... muốn nó với anh câu này.

- Nói giò?

- Anh đừng tin lời thằng chó đó_ Thu Lan lên tiếng.

- Im đi. _ hắn quát lớn.

- Cậu kể đi.

- Tuần trước em có làm quen được thu Lan và đã dãn cô ấy đi nhà nghỉ. Anh biết chuyện gì xảy ra rồi.

- Anh đừng tin nó._ Thu Lan lại nhõng nhẽo.

- Em im đi.

- Em nói thật đó. Bây giờ em có người yêu rồi nên nó gen và đánh người yêu mới của em. Anh nhìn xem,

- Hả mày dám làm vậy với em gái ta xong lại chạy hả.

- Em không vậy, nhưng anh hiết rồi em bỏ vì phát hiện cô ấy không còn trinh nữa.

- Mày bảo gì?? _ Hắn quá sốc.

- Anh hai đừng tin.

- Phải không em???

- Không phải đâu. Em có vào nhà nghỉ với nó đau. Nó bịa chuyện mà.

- Anh không tin thì thôi. Em nói thật. nếu anh muốn biết dẫn Thu Lan vào nhà nghỉ kiểm tra.

- Được cậu giỏi lắm.

Rồi bất ngờ một cái bốp................. bốp............... Hai cú đấm rất mạnh hắn tặng cho tôi làm tôi choáng váng. Hắn kéo con Thu Lan đí. Con Thu lan vội hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- ĐI kiểm tra...

- Anh không tin em à???

- Không phải. nhưng anh muốn biết...

- Anh....

Tôi nằm im trên đường.N tiến lại đỡ tôi dậy. Lúc này do học sinh về hết nên đường vắng hơn.

______________________________(12ª4fc.waplux.com)_________________________

Về suy nghĩ của Nhị. Tôi thấy thương trung quá. Anh chắc cũng khá đau. May thay mấy thằng chỉ cho ăn đấm thôi. Tôi đỡ trung dậy. Tôi nói với T:

<br/>- Anh miệng lưỡi được nắm. Bịa ra toàn chuyện không đâu.

<br/>- Em ghen khi thấy anh đi nhà nghỉ với con bé đó à?

<br/>- Còn lâu nhé. Em biết thừa không có chuyện đó đâu. Anh chỉ bốc phét là giỏi.

<br/>- thế hay là hôm nay hai đứa mình đi nhà nghỉ nhỉ.

<br/>- thôi anh toàn nghĩ lung tung thôi. Em phải về. Mẹ đang ở nhà chờ cơm.

<br/>- Ừ. Anh sẽ đưa em về.

<br/>- Ủa hôm nay anh không về à?

<br/>- Anh ra phố chơi. Chiều đi học luôn.

<br/>- Hay vào nhà em ăn cơm.

<br/>- Thôi ngại chết đi được.

<br/>- Có gì mà ngại.

<br/>- Sợ bố mẹ vợ lườm anh thì nguy.

<br/>- Ai là bố mẹ vợ anh.

<br/>- Thì 2 bác đó.

<br/>- Anh lại nhận vơ rồi. Em đã cưới anh đâu.

<br/>- Bây giờ chưa phải nhưng tương lai sẽ phải.

<br/> Cả 2 đứa vừa đi vừa buôn chuyện rất say sưa. Bỗng choang... Rầm... Chiếc xe đạp nằm giữa đường. May cho tôi đi vào phía trong không bị làm sao. Còn T thì thật tệ hại. Người anh sứt sát hết. Tôi lo cho anh quá. Tôi thầm chửi cái thằng chó nào đi xe ẩu quá. Rồi chiếc xe đó quay đầu lại. Thì ra đó là con Ngọc Lan và mấy thằng đó. Không biết bọn nó tới đây làm gì nhỉ. Tôi miên man suy nghĩ thì giọng con Lan lên tiếng:

<br/>- Anh hai ơi lái xe hay lém.

<br/>Tôi đỡ T dạy rồi nói:

<br/>- Mấy người quay lại đây làm gì?

<br/>- Tao nghĩ lại rồi. Không thể bỏ qua dễ dàng cho mày được._ giọng con Lan đầy vẻ bí ẩn.

<br/>- mày định làm gì?

<br/>- anh hai ơi, bây giờ phải xử sao?_ nó quay sang hỏi.

<br/>- Tuỳ em gái đó.

<br/>Được anh hai chiều vậy nó như mở cờ trong bụng quay sang nói:

<br/>- Đơn giản thôi. Đôi giày này của tao đang bẩn, mày liếm sạch sẽ cho tao. Nhanh còn kịp.

<br/>Tôi lặng im. Đôi giày con bé màu trắng sữa, pha chút bẩn. Tôi khẽ cười. Trung có lẽ khá đau. Anh không nói lời nào. Con bé Lan lại gầm lên như con điên:

<br/>- Mày câm rồi à?

<br/>- Mấy người rảnh nhỉ. Chúng tôi làm gì sai sao. Tưởng mấy người là du côn thì tôi sợ à?_ T lên tiếng.

<br/>Cả lũ im 1 lúc. Rồi cái lan lên tiếng:

<br/>- anh hai ơi nó nói xấu anh kìa.

<br/>- Thằng nào dám. Mày gan to lắm nhóc.

<br/>Nói rồi hắn rút trong cốp xe ra cây phớ dài chĩa thẳng về phía chúng tôi. Hắn đưa ra 2 điều kiện:

<br/>- 1 là tao sẽ cắt lưỡi của mày. 2 là con bé kia liếm sạch giày cho em gái tao.

<br/>- Nhị ơi có anh đây không phải sợ._ T an ủi tôi.

<br/>- Nhưng em lo...

<br/>- Yên tâm đi em.

<br/>Hai phút trôi qua. Hắn lại quát lớn:

<br/>- Mày chọn xong chưa?

<br/>- Tao quyết định rồi. Mày có giỏi thì cắt. Tao đéo sợ đâu.

<br/> Thằng nhóc được lắm.

Nói rồi hắn ta lao tới định giơ phớ chém T. Tôi nhanh nhẹn chạy lại đỡ nhát đâm đó. Cây phớ của hắn vừa chạn vào đầu tôi thì hắn vội thu lại lên giọng;

- Em gái xinh đẹp thế này mà phải đỡ đạn thay cho thằng chó sao???

- Anh im đi. Anh khoogn có tư cách nói xấu bạn trai tôi.

- Haha............... Hai người tình cảm quá ha. Thôi được lần này nể mặt em gái xinh đẹp anh tha tội cho thằng nhóc . Anh sẽ quay lại tính sổ sau.

- Anh hai sao bỏ qua dễ dàng thế??? _ con Lan lên tiếng

- Anh kh«ng muốn tiếp tục. Họ thật đẹp đôi.

- Anh .....

Con Lan vẻ tức giận bỏ đi. Hai thằng kia cũng đi theo. Nhưng bất ngờ con Lan cầm cây phớ quay lại đâm về phía tôi. T đẩy tôi ra để đỡ thay tôi. T nhanh chóng né đòn và cả hai không bị làm sao. tôi tức Chửi con bé;

- Con đĩ này dám đánh nén à.

- Tao thích thế đó? _ con nhỏ lên giọng.

- Đồ ca ve mát rượi.

- Mày giám... chnois tao vậy à.

- Thôi, mọi người dừng lại. _ Tên kia quát lớn.

- Anh hai để em xử lý bọn nó.

- Thôi em đi về đi.

- Ứ ừ.... em khjoong chịu đâu. _ con bé nũng nịu.

Thằng kia nó lôi con Lan lên xe. Cũng rất may T không bị làm sao. Nếu không thì tôi lo quá. Giờ thì không phải T đưa tôi về mà là tôi đưa T về. Anh ấy trông tàn tã quã. Tôi hỏi T:

- Anh có đi được không?

- Anh đi được, em kjhoong phải lo cho anh.

- Giờ anh tính đi đâu?

- Hôm nay anh ở lại ra chợ chơi không về.

- Ừm thế thì em đi cùng anh.

- Em không về nàh sao.

- Hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ chắc tối mới về.

- Ừm thế chúng mình đi.

Hai đứa ra chợ chơi . Chúng tôi vào một quanms cơm bình dân ăn. Ăn xong rta làm cốc chè đá. Hai đứa cười đùa rất vui vẻ. Sau khi xong xuôi vẫn còn thừa thời gian. Tôi dẫn T về nàh mình. Nhà tôi ở cạnh chợ nên về đó chỉ mất chưa đầy 5 phút.

Về phía Trung. Tôi vui quá., được đi ăn cùng nàng. Đây là lần đầu tiên tooiv à nàng ăn cùng nhau. Cảm giác thật vui. Về đến nhà nàng tôi hồi hộp bước vào. Đây là lần thứ hai tôi tới nàh nàng. Lần đầu tôi đưa nàng về khi nàng bị ốm. Nhà nàng cugnx đẹp và tiên nghi. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và rất đẹp. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện khá vui vẻ. Khi sắp đến giờ học tôi mới chạy vào phòng tắm chỉnh lại mọi thứ sau vụ ẩu đả. Sau đó hai đứa đi học. Ngày hôm đó có rất nhiều chuyện để nói.

------------------------------------(12ª4fc.waplux.com)--------------------------------------------

Hôm sau đi học Tôi và Nhị hiểu sẽ phải chịu kết quả của vụ việc ngày hôm qua. Hết tiết 1 N bị gọi xuống. Trong đó có cả tôi. Tôi nắm tay N đi xuống văn phòng đoàn trường. Trên đường đi tôi nói với Nhị:

- Em yên tâm đi, không có gì đâu.

- Em hơi lo anh ạ.

- Có anh ở đay rồi em khoog phải sợ nữa.

Nói rồi tôi kéo nàng sát vào người mình. Dến nơi thấy con Lan đã ở đó. Tôi khẽ lườm nó. Ông Dũng chủ chì xét xử. Cả hai bên sẽ phải giải thích vụ việc đánh nhau ở trường hôm qua. Con Lan lên tiếng:

- Em thưa thầy, tại đứa N chửi em là ca ve.

- Hừm em phải tôn trọng bạn. Gọi bạn chứ không được gọi là đứa. _ Ông thầy lên tiếng.

- Nhưng nó không tôn trọng em._ Con Lan nhõng nhẹo.

- Tôi nói cô không nghe à?

- Dạ....

Ông thầy quay sang hỏi N:

- CÔ nói đi. Có phải cô nói xấu bạn không?

- Dạ không phải thế đau. Hôm qua bạn ấy đã vứt cặp của em đang treo trên cành sấu xuống đất, anh ra nói nhắc nhở bạn thì bạn không nghe lại còn đánh em.

- Có thật không cô Lan?

- Dạ oan quá thầy ơi. Nhị đánh em trước. Nó tát em nên em tức giận mới đánh lại.

- Vậy là cô có đánh người.

- Em....... _ Con Lan ấp úng.

- Vậy đã rõ rồi. Cả hai cô viết tường trình đi.

- Còn cậu này tên Trung phải không.

- Dạ. Hôm qua em đã chứng kiến N bị đánh hội đồng.

- Vậy hả . Được rồi. Em có thể về lớp.

- Dạ em ở đây chờ bạn Nhị.

- Ừm vậy cũng được.

Bản tường trình đã hoàn tất. Thầy đọc lên rồi nói:

- Tốt. Nhị có thể về lớp.

Còn Lan thì ở lại. Bản tường trình làn thớ hai rồi mà con Lan vãn không khai thật. Ông Dũng đã có cả buổi chiều hôm qua để điều tr sự việc. cuối cùng cũng xong hết. Bây giờ chỉ còn chờ lới khai từ hai phía. Tôi cùng Nhị bước ra về lớp. Trên đường về tôi hỏi N:

- Em viết cái gì đó?

- Toàn bộ sự thaath thôi anh.

- Ừm. Vậy là tốt.

- Anh tin em sẽ không làm sao.

- Vâng hy vọng là vậy.

Về tới lớp cả lớp xôn xao hỏi han mọi chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có gì nghiêm trọng. Vậy alf chỉ học hết tuần này là nghỉ tết. Vì vậy mà công tác hồ sơ nhanh chóng đượ làm và đúng hôm thứ bảy cuối tuần hoàn thành. Giờ nghỉ giải lao giữa tiết 1 và hai học sinh toàn trừơng tập chung để nghe quyets định xử phạt. Hôm đó bên trên đọc quyết định là thầy hiệu phó Hải. Mọi học sinh gọi ông là Hải Xệ. Có bốn học sinh lên trước toàn trường nhận quyết định. Trong đó có Nhi. Tôi ở dưới hồi hộp chờ đợi quyết định. Rất may khi Nhị chỉ bị phê bình nhẹ trước toàn trường. Còn 2 đứa Thu và Vân thì bị xử pahtj cảnh cáo trước toàn trường do tham gia đánh hội đồng Nhị. Ngươid chủ mưu con Lan bị xử án phạt cao nhất là đuổi học 1 tuần. Trong một tuàn ấy cô ta phải đến trường lao động. Thật đáng đời con bé. Ác giả ác báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trung