ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ hiến tặng cơ thể này cho cậu"-cậu trai trẻ nọ lên tiếng.

"Tôi sẽ đến đón anh."

Đôi tay cậu hiện tại là đang ôm một thiếu niên xinh đẹp. Anh là đang say giấc, giấc mộng đẹp đẽ mà bao lâu nay anh mong muốn có được.

**

Cậu-Jung Hoseok là một vị bác sĩ nổi tiếng nghĩ rằng bản thân sẽ không hứng thú với bất kì ai nhưng hôm nay cậu nhận ra cậu đã sai. Người con trai hiện giờ đang ôm về tòa nhà riêng-Min Yoongi là người mà cậu không ngờ bản thân đã phải lòng. Cậu mở cánh cửa của căn phòng bí mật dưới tòa nhà, nơi này chưa từng một ai biết tới hay được vào nhưng hôm nay đã có ngoại lệ-là anh. Đặt anh lên chiếc giường đã lạnh vì trống trải, ghé tai anh cậu thủ thỉ "Đêm nay anh sẽ sống lại với dung mạo như trước đó."

Min Yoongi vốn đã mục nát thâm tâm, bị người đời cho vào quên lãng nhưng Jung Hoseok này thì không. Với trái tim bao dung cậu đã từng nghĩ chỉ đang cứu rỗi anh. Dẫu cho mục nát nhưng khuôn mặt anh vẫn rất đỗi xinh đẹp với nước da trắng hòa quyện với màu xanh của mạch máu, đôi môi vì thiếu sinh khí đã trở nên thâm tím. Không sao cả vì Hoseok này đã phải lòng anh rồi thì có thể làm mọi cách để anh có lại "dung mạo như trước đó".

Hai ngày, ba ngày rồi năm ngày, không một lúc nào cậu không căng thẳng. Thứ thuốc để giữ lại tươi trẻ cho anh thực sự làm cậu đau đầu.Nhưng mỗi khi cậu mệt mỏi thì cậu có thể đến bên anh, giữ anh trong vòng tay, gục cổ mình vào xương quai xanh tinh tế của anh rồi nghỉ ngơi.Riêng hôm nay bỗng cậu có một suy nghĩ,chỉ là lướt qua thôi dù vậy anh vẫn muốn người con trai ấy biết. Hoseok ôm anh trong vòng tay, ôn nhu cất tiếng "Tình yêu của em cho anh là vĩnh cửu hay chỉ là hành động bị cấm đoán? Nói em nghe đi Yoongi."

Đáp lại cậu cũng chỉ là sụ lặng yên của anh. " À nhỉ! Anh đang ngủ làm sao có thể trả lời em nhỉ?" tự nhắc nhở bản thân song cậu vì mệt mỏi nên ôm anh chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ câu hỏi vu vơ kia.

**
"Hôm nay là ngày đẹp này anh."

Nói xong cậu đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho sự gắn kết tối nay. Tiêm dịch lỏng xanh lam kia vào người Yoongi, da dẻ đã có chút khởi sắc. Nghĩ cho cùng chỉ có hai người thôi cũng không hợp lý lắm, Hoseok quyết định hôm nay sẽ đến các phiên chợ sắm sửa những thứ còn thiếu. Suốt dọc đường Hoseok hứng khởi lẩm nhẩm bản tình ca do chính anh sáng tác. Trông vào ai cũng có thể thấy đây là một cậu trai vì đang yêu mà thấy điều gì xung quanh cũng đẹp đẽ.

Hai tay xách đủ các loại đồ, cậu mở toang cánh cửa cứ thế tiến thẳng xuống tầng hầm nơi anh đang nghỉ ngơi.

"Tối nay đôi ta sẽ gắn kết. Và chúng ta không cần lời chúc phúc của ai cả."-nói rồi cậu hí hửng đi chuẩn bị bàn tiệc. Những nguyên liệu xa hoa được Hoseok dồn hết tâm sức chuẩn bị, những chiếc ly được làm riêng mà ngày trước cậu đặt giờ cũng có dịp để dùng. Nến, hoa,... khung cảnh đúng lãng mạn như những gì cậu mường tượng ra trước đó. Vẫn thiếu. Thiếu anh. Cậu vui vẻ ôm một bộ vest trắng xuống tầng hầm.

"Tôi sẽ thổi làn sinh khí vào bờ môi câm lặng ấy...."-lẩm nhẩm câu hát mà cậu nghĩ ra đồng thời cậu ấn môi mình lên đôi môi lạnh lẽo ấy của anh. Cảm giác của cậu giờ chỉ có quá đỗi hạnh phúc đi. Vui vẻ chuẩn bị thuốc ướp xác của mình rồi đặt cả cơ thể anh vào trong đấy. Chỉ vài tiếng nữa thôi cơ thể anh sẽ như ban đầu,sẽ đẹp như khi sinh khí vẫn còn vương vấn thân thể.Trong khi chờ đợi anh, cậu tiến hành chế biến số thực phẩm ấy.

"A... thật xinh đẹp làm sao."-Hoseok cảm thán khi đưa cơ thể anh khỏi nước thuốc. Cậu mau chóng lau khô rồi vận bộ vest trắng tinh tế cho anh. Yoongi như búp bê sứ xinh đẹp trong bộ vest ấy.Liệu có ai không xiêu lòng vì con búp bê sứ ấy không?

Yoongi không thể đi được nên Hoseok là bồng cậu lên nhà chính. Phòng ăn rộng rãi đúng chuẩn của một quý tộc thượng lưu, đèn nến, thực đơn trang hoàng lộng lẫy như yến tiệc của hoàng gia.Cậu để anh yên vị ở chỗ của anh rồi bản thân đi đến chỗ máy phát nhạc, cho chạy một bản nhạc giao hưởng vừa thưởng thức mỹ vị vừa thường thức âm nhạc. Quy tắc bàn ăn không cho phép  bất cứ sự ồn ào nào trong lúc ăn nên ngoài tiếng nhạc thì chỉ có tiếng dao nỉa nhưng với tần số thấp.

"Em mời anh một điệu được chứ"

Một bức tranh hòa hợp đến lạ thường hiện ra trước mắt; người con trai vest đen một tay ở eo người áo trắng một tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người kia cùng nhau khiêu vũ.Từng bước, từng bước họ vẽ nên điệu nhảy cho riêng lứa đôi. Một cảnh tượng quá đỗi yên bình khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Hết đêm nay Yoongi sẽ hoàn toàn là người của Hoseok. Không một ai có thể xen vào giữa họ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày họ hạnh phúc bên nhau. Tay Yoongi vì quá trình phân hủy mà lìa khỏi cơ thể. Không sao Hoseok có thể nối liền nó. Tròng mắt đục ngầu lõm sâu vào hốc mắt. Cũng chả sao. Hoseok sẽ nhẹ nhàng đưa nó đi bảo quản đến khi "xinh đẹp" trở lại thì sẽ trả về cho hốc mắt. Nội tạng phân hủy sẽ có tác động lớn tới quá trình da thịt thối rữa. Có sao đâu? Hoseok sẽ dời nó vào những lo chứa của chính mình rồi thay vào đó bông gòn để nó có thể căng đầy như ban đầu. Chỉ riêng tim sẽ mãi ở cơ thể ấy. Hoseok sẽ làm mọi cách bản thân có thể để một Yoongi "sứ" mãi bên cạnh cậu.

Nhưng thời gian cay nghiệt lắm không bằng cách này hay cách khác nó cũng tìm cách chia đôi hai người.
Đêm ấy là thần Chết đến tìm Hoseok. Thời gian để cậu níu kéo Yoongi đã quá mức. Chính vì cậu còn lưu luyến còn muốn níu giữ Yoongi cả thể xác lẫn tinh thần nên thần Chết không đưa Yoongi chuyển kiếp được.

"Vị bác sĩ kia hãy thôi níu kéo người này đi."

Hoseok-kẻ tạo nên "thứ đó" phản biện:
"Đây là tình yêu vĩnh cửu. Là những gì anh ấy mong muốn. Chẳng phải anh ấy đã bị tất thẩy ruồng bỏ để rồi đến đây với tôi sao?"

Cậu cúi xuống nhìn Yoongi; tội nghiệp thay người thương không thể cất lên bất kì tiếng gì.

"Những kẻ buông bỏ anh ấy sẽ được phán xử công bằng và chính cậu cũng vậy nhưng không phải bây giờ. Níu kéo như vậy là đủ rồi."-nói rồi vị ấy đem cơ thể anh đi trong màn đêm để lại Hoseok cùng bóng tối trong cậu ở nơi ấy.

"Chính xác thì ai mới là kẻ đúng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro