Chap 21: Lệ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt mặc bộ váy hồng nhạt xoè dài gần đến mắt đầu gối. Mái tóc đen thẳng đã được uốn xoăn nhẹ nhàng. Đôi mắt trong suốt, ẩn tình hớp hồn đàn ông.

Dạ Hiên như cũ áo sơ mi be quần tây nâu. Mái tóc đen được vuốt keo. Nhìn hắn trong lịch lãm, thoải mái hơn mọi khi.

Hôm nay là sinh nhật của 1 người bạn vô danh nào đó của Dạ Hiên. Cô như cũ xuất hiện dưới tư cách em họ của hắn.

Như Nguyệt không hài lòng, phụng phịu không nói chuyện với Dạ Hiên.

"Tôi làm vậy để bảo vệ em" Cô không tin lời của tên nam nhân đáng ghét kia. Như Nguyệt là cái xinh đẹp nữ nhân. Thân thể lại phập phùng quyến rũ.

Lúc bước vào cô đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của nam giới. Dạ Hiên có căn dặn cô phải tránh xa mấy tên nam nhân này.

"Em là Như Nguyệt sao? Chị là Lệ Kim. Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay"

"Vâng."

Cô đánh giá cô gái trước mặt. Từ người toả ra mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền. Nhưng lại làm cô khó chịu.

Chiếc hai dây váy đỏ đuôi cái ôm sát lấy cơ thể. Khéo léo khoe được đường cong.

"Gia đình Dạ Hiên ai cũng thật là đẹp đi."

Như Nguyệt gật đầu, cầu mong cô gái này mau mau rời đi. Chứ không cô sẽ vì mùi nước hoa nồng nặc mà nôn thốc nôn tháo quá.

Lệ Kim nhìn vào điện thoại, khẽ nhíu mày đẹp.

"Dạ Hiên anh ấy gọi em. Để chị đưa em đến cho"

Như Nguyệt bán tính bán nghi nhìn xung quanh bữa tiệc. Đúng là hắn không có ở đây.

"Ân" Như Nguyệt được Lệ Kim dẫn lên tầng, đi đến cuối hành lang.

"Đúng là phòng 20 rồi. Anh ấy kêu em vào đó"

Cô không dám bước vào. Nếu thật sự đây là người xấu. Hậu quả thật không ngờ được. Lệ Kim nhìn cô mãi không bước vào liền nóng lòng.

Cô ta mở cửa đẩy Như Nguyệt vào trong. Đám nam nữ đang làm tình tập thể. Xung quanh là mùi tinh trùng và dâm thuỷ.

Cô còn nhìn được mấy cái kim tiêm, hẳn là ma tuý đi.

Như Nguyệt muốn mở cửa nhưng không được. Khi cô bước vào đã thu hút sự chú ý của đám người kia. Có người đã đứng dậy đi đến chỗ cô.

"Tránh xa tôi ra!"

"Đã vào đến đây rồi cái gì giả bộ nữa."

Bây giờ cô cũng không chạy được. Như Nguyệt thấy nhà vệ sinh mở cửa không có ai. Cô đi đến trước mặt bọn họ, chậm rãi như muốn kéo khoá váy.

Trong lúc đám người không chú ý, cô chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Tiếng đập cửa rầm rầm cùng chửi mắng thậm tệ vang lên.

Như Nguyệt gọi điện cho Dạ Hiên nhưng không bắt máy. Cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống. Nếu hắn không đến kịp, có lẽ cô thà chết còn hơn.

Chỉ sau mấy phút bọn họ ngừng đập cửa. Những tiếng rên rỉ cùng thở dốc lại vang lên.

Cô lần nữa gọi cho Dạ Hiên. Hắn bắt máy!

"Hiên, làm ơn cứu em"

"Ưm...Hiên à nhẹ thôi người ta đau đó~"

Từ bên kia truyền đến âm thanh của nữ nhân, cô nhận ra đó chủ bữa tiệc, Lệ Kim.

"Tại sao cô lại cầm điện thoại anh ấy?"

"Anh ấy ngủ rồi. Đừng làm phiền nữa. Ngoan ngoãn tận hưởng cái tôi cho đi"

"Tút...tút"

Vô vàn câu hỏi trong đầu Như Nguyệt.

Bên kia, Dạ Hiên đang cùng cái nữ nhân gọi là Lệ Kim nói chuyện. Hắn đi vệ sinh, nhưng hắn lại để quên mất điện thoại ở ngoài.

Khi đi ra, điện thoại của hắn đang nằm trong Lệ Kim. Hắn lấy lại điện thoại từ Lệ Kim.

Mở ra cuộc gọi gần đây. Cô gọi hắn, hẳn là gặp nguy hiểm. Cô gái kia liền xử lí sau. Tìm cô trước đã

Dạ Hiên kiếm khắp cô ở khắp phòng. Đến chỗ phòng 20 thì bị khoá cửa. Hắn đi kiếm cái búa ở nhà kho rồi lên phá khoá.

Dạ Hiên nhìn thấy đám người bị phê thuốc đang làm tình mà không nhận ra sự xuất hiện của hắn.
Dạ Hiên rút điện thoại ra quay lại đoạn video rồi đi đến chỗ nhà vệ sinh.

"Nguyệt, mở cửa"

Nghe được giọng nói của Dạ Hiên, Như Nguyệt đang khóc trở nên mừng rỡ. Cô mở cửa lao vào lòng hắn.

Đôi mắt Như Nguyệt sưng đỏ. Hẳn là khóc cũng khá lâu rồi. Dạ Hiên đau lòng cúi xuống hôn trán cô, rồi che lại mắt Như Nguyệt bước ra ngoài.

Lúc Dạ Hiên bỏ tay ra thì cô đã an vị ở xe. Từ đầu đến cuối hắn không nói cái gì cả. Như Nguyệt nhìn lên kính thấy Lệ Kim bị trói nằm ghế sau, băng dính bịt kín miệng. Hình như bị Dạ Hiên đánh ngất hay tiêm thuốc mê rồi.

Như Nguyệt bất ngờ, cô bình tĩnh trở lại rồi mới nhìn sang người lái xe. Dạ Hiên hẳn là giận cô vì không nghe lời đi

"Hiên..em xin lỗi"

"Lỗi tại tôi không bảo vệ được em khỏi đám côn trùng này."

Cô biết lúc này mình không nên nói bất cứ điều gì hết. Về đến nhà, Dạ Hiên bế Lệ Kim đang hôn mê bất tỉnh nhốt vào căn phòng đó.

Như Nguyệt gọi nó là căn phòng đỏ. Vì khi có người bị đưa vào, lập tức bỏ mạng.

Như cũ, cô bị hắn bắt ngồi chứng kiến mọi việc. Dạ Hiên đi đến cùng hai chậu nước. 1 chậu là nước không, chậu thứ hai là mấy con đỉa đang bơi.

Dạ Hiên đeo găng tay, tạp dề. Dao phẫu thuật cắt nát chiếc váy trên người Lệ Kim. Dạ Hiên đổ chậu nước lã vào người Lệ Kim.

Cô ta tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn Như Nguyệt. Dạ Hiên cởi miếng băng dính.

"Dạ Hiên..Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang đưa cô đến địa ngục"

"Anh đừng đùa mà. Như Nguyệt rốt cuộc chuyện này là sao? Em mau đến đây cởi trói cho chị"

Như Nguyệt cảm thấy buồn nôn với nữ nhân kia, một mặt muốn hai cô, một mặt giả vờ thân thiết.

"Nói nhiều quá" Dạ Hiên nhét 1 con đỉa vào miệng Lệ Kim rồi dùng băng dính dán thật nhiều lớp.

Hắn tách chân Lệ Kim ra, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô ta. Con vật kinh tởm đang ngo ngoe trong miệng cô ta.

Lệ Kim vùng vẩy muốn che đi nơi riêng tư của mình. Dạ Hiên khó chịu khẽ nhíu mày, nhét hết mấy con đỉa còn lại vào trong tieue huy*t Lệ Kim.

Hắn nhờ cô xỏ kim khâu cho mình. Như Nguyệt không hiểu nhưng vẫn làm.
Dạ Hiên cầm kim khâu lại hai bên cánh hoa. Máu tươi chảy tí tách xuống nền nhà. Lệ Kim đã đau đến ngất đi.

Hắn cắt chỉ, nơi tư mật đã bị khâu đến hình thù kì lạ. Dạ Hiên cảm thấy chưa đủ, bèn khâu nốt miệng của Lệ Kim.

Dạ Hiên đứng dậy cởi ra găng tay. Hắn nhét Lệ Kim vào bao tải rồi để trong cốp xe.

"Mặc áo mưa đi theo tôi"

Nhưng hiện tại đâu có mưa? Dù thế Như Nguyệt vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Dạ Hiên. Cô không muốn hắn tức giận.

Dạ Hiên lái xe lên vào một rừng sâu. Hắn dừng xe lại mở cốp lấy bao tải cùng hai chiếc xẻng.

"Đào một cái hố sâu vào"

Như Nguyệt cùng Dạ Hiên đào cật lực. Cô mệt đến há hốc mồm. Thấy đủ sâu, Dạ Hiên ném bao tải rồi lấy đầy hố.

Vào xe, hắn cởi áo mưa của hai người rồi gấp gọn. Dạ Hiên dùng băng dính cô đính nó vào áo ngực Như Nguyệt.

Vốn dĩ ngực cô đã lớn nay còn lớn hơn. Khi hai người lái xe về, ở ngay đoạn đường gặp chốt.
Bọn họ bắt Dạ Hiên dừng xe.

Sau khi kiểm tra giấy tờ của hai người, liền nghi ngờ hỏi đêm khuya này đi đâu

"À, tại người yêu tôi đói nên tôi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ về để nấu"

Nói rồi hắn còn chỉ về phía túi đồ mua đang nằm ở ghế sau.

Cảnh sát nhìn sang Như Nguyệt xấu hổ cúi gầm mặt, hắn ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm vào từng bộ phận của cơ thể cô.

Dạ Hiên trên mặt vẫn cười tươi, chắn tầm nhìn của cảnh sát

"Chúng tôi đi được chưa?"

"Được"

Dạ Hiên lái xe trở về nhà. Hắn đêm cái băng dính cắt bỏ. Như Nguyệt thở phào, nãy khó chịu chết cô mà.

Dạ Hiên lau lại căn phòng đỏ, xịt khử mùi rồi bế cô lên tầng tắm rửa.

"Hiên" hắn lột sạch đồ trên người cô, thân thể như bạch ngọc phô ra trước mắt. Làn da trắng không tì vết, hai bộ ngực lớn đứng thẳng.

Nhũ hoa đỏ hồng cũng đã cương cứng. Khi cởi quần lót cho cô, Dạ Hiên thấy rõ sợi chỉ bạc kéo dài.

"Ha..."

Khu Vườn Của Sắc Nữ
#khuvuoncuasacnu #tinhyeuhenha
___________
Chào các cậu, tớ là Xốp đây. Vì ôn thi nên bọn tớ mất tích một thời gian. Có lẽ "Sóng" đã đánh bay tớ về một nơi xa xôi rồi các bạn ạ.

__________
Chúng tớ mong các cậu nếu muốn mang truyện đi đâu hãy nói với chúng tớ.
Liên hệ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin qua Wattpad của chúng tớ :@khuvuoncuasacnu
Nếu phát hiện re-up không xin phép, truyện sẽ lập tức bị drop. Xin cảm ơn
________________________
Truyện Do Khu Vườn Của Sắc Nữ sáng tác:

"Tình yêu hèn hạ" 1 tuần/ 1 chap có trên noveltoon và wattpad CHƯA FULL

"Sự trả thù ngọt ngào và quyến rũ" 1 tuần/ 1 chap độc quyền trên Wattpad CHƯA FULL

"Tình yêu hay tình dục? [Đoản]"  (truyện ngắn) trên noveltoon ĐÃ FULL

"Ánh Trăng Dẫn Lối Đôi Ta" 1 tuần/ 1 chap trên noveltoon và wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro