Chương 2: Cảm xúc thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minami Saiko, năm nay tôi đã học lớp 12. Cuộc sống tôi khá đơn giản và vui tươi, tôi sống cùng gia đình bao gồm anh trai, cha và mẹ. Cha tôi làm giám đốc ở một công ty chi nhánh nhà Kawagami, mẹ tôi là một người phụ nữ nội trợ và anh trai tôi hiện tại đang học đại học y dược của thành phố. Nhắc đến nhà Kawagami thì tôi nhớ rằng tôi quen con trai duy nhất của gia tộc Kawagami, cậu ta là Kawagami Hajime. Tôi gặp cậu ta lúc đi dự tang lễ của cha mẹ cậu ấy, cha mẹ cậu ấy gặp một tai nạn chẳng lành, nhưng có vẻ cậu ta lại nghĩ cha mẹ mình không phải gặp tai nạn. Cậu ta thừa hưởng một máu tóc trắng như tuyết hai mắt hai màu khác nhau tuyệt đẹp, làn da trắng tinh cùng gương mặt như một đại minh tinh. Giọng nói thanh như tiếng chim hót, nhưng cũng có lúc trầm, ít khi tôi thấy cậu ít nói chuyện từ sau tang lễ của cha mẹ cậu ta. Ở lớp cậu ta luôn im lặng và chỉ chú tâm vào mấy quyển sách. Nghe nói cậu ta được rất nhiều người để ý nhưng mỗi khi định tỏ tình cậu ta thì cậu ta đều từ chối một cách thẳng thừng. Nên từ đó không ai dám thử tỏ tình cậu ta nữa, ngoại trừ hội trưởng hội học sinh Megumi. Chị Megumi là một người đảm đang, học giỏi, thông minh, nhanh trí, điềm đạm, cô gái nào cũng ghen tị với chị ấy cả nhưng chị ấy lại đi thích Hajime dù được mấy đứa con trai khác để ý. Tôi, Hajime và chị Megumi luôn học cùng trường nhau, nên ba đứa cũng hay đi chung. Tôi vẫn nhớ rõ khi học mẫu giáo thì Hajime rất hòa đồng với mọi người nhưng chắc vì phải chịu một cú sốc quá lớn nên cậu đã trở nên lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Sáng hôm nay là ngày khai giảng, tôi đi bộ từ nhà đến trường để thưởng thức cái mùi của mùa xuân hoa đua nhau nở. Đang đi thì tôi thấy xe của nhà Hajime chạy ngang qua, trong xe vị thiếu gia tóc trắng đang ngồi là Hajime. Nhưng cậu ta chẳng chú ý gì đến tôi dù tôi có la hét gọi cậu ta như thế nào. Trong trường ai cũng xem cậu ta là thần tượng. Cậu ta học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, đa tài thì sao chứ! Tính tình lạnh lùng không xem ai ra gì.
Từ lúc bước vào trường, tôi và cậu ta luôn cùng lớp, nên mọi chuyện về cậu ta tôi đều biết. Tôi trước giờ luôn thương thầm trộm nhớ đến Haruki Fujio của lớp D. Anh ấy đẹp trai, giỏi thể thao lại còn tốt bụng. Tôi đã để ý cậu ấy một năm nay, hôm nay là khai giảng nên tôi quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình cậu ấy. Rồi chỉnh trang thật đẹp và gọn gàng rồi đến trường sớm. Tôi đến trường thì thấy cậu ấy đang đi ra sau sân khấu, tranh thủ lúc đó tôi chạy ra sau sân khấu để nói chuyện với cậu ấy.
-" Haruki, cậu làm bạn trai mình nha. Mình rất thích cậu!"
-" Xin lỗi nhưng mình không thể đồng ý!"
Tôi suy sụp sau khi nghe những câu nói đó, không hiểu tại sao tim tôi lại đau, nước mắt lấm tấm trên mặt tôi gục đầu nhìn xuống đất khóc. Đột nhiên sau lưng tôi có tiếng gọi quen thuộc. Đó là Hajime, cậu ta có lẽ đi ngang thấy tôi khóc nên vào xem.
-"Minami, có chuyện gì vậy?"
Tiếng gọi lạnh lùng nhưng lại mang cảm giác an toàn thân thuộc với tôi. Tôi vội dụi mắt rồi quay sang nhìn Hajime.
-"A không, không có gì, tớ chỉ đang nói chuyện với Haruki ấy mà!"
Sau đó vô tình tôi thấy Hajime lườm Haruki. Mặt Haruki lúc đó cứ như gặp ma, rồi anh ấy đột nhiên đổi ý muốn làm bạn trai tôi. Dù không biết chuyện gì nhưng tôi lại rất vui rồi ôm anh Haruki. Sau đó thì Hajime đi mất, tôi chỉ kịp hỏi là có muốn đi ăn với chúng tôi không. Có cái cảm giác nhói lòng nhẹ khi Hajime quay mặt bỏ đi. Nhưng tôi mắc kệ vì từ bây giờ tôi đã có anh Haruki bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro