Tại anh có mà ko giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ thay cho số phận người phụ nữ, đau khổ thay cho một tình yêu ko hồi kết, đau khổ thay cho ý nghĩa hoa bỉ ngạn :
Hồng Nhung gọi cho chồng :
- Alo ,anh hả ?
- Có chuyện gì nói nhanh lên tôi bận
Cũng là một câu nói nhưng lại chua xót tận cùng, nước mắt người con gái lưng tròng :
- à thôi cũng ko quan trọng lắm!
- A Hiểu đã trở về
Cô lặng im ,trong máy chỉ còn nghe hai tiếng tút tút
1 giây
2 giây
3 giây
Nước mắt rơi xuống cạnh khóe môi ,mặn. Nước mắt tuôn rơi , cô thầm nghĩ : " anh à,em bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm đấy ,ung thư đấy anh! Anh ơi, em sẽ phải nhường anh cho A Hiểu sao? Còn hai tháng nk em sẽ đi về bên kia ,một thế giới ko anh ,kết thúc một tình yêu mà em đã từng đánh đổi bằng tất cả. Anh ơi, làm ơn bên em một ngày được không? " . Đôi môi cô nhếch lên một nụ cười quỷ dị
Đúng vậy, cô đã từng đánh đổi gia đình để chọn anh ,đánh đổi cả một thanh xuân tươi đẹp của mình để bên anh,cô yêu anh nhiều lắm, yêu bằng cả con tim,nhưng đáp lại là một sự lạnh lùng xé nát tất cả, cô như một con ngốc cứ nhu nhược, ngoài kia có biết bao chàng trai chân thành nhưng cô vẫn chọn anh và mong rằng có một ngày anh yêu cô .

-------------------- ta là dải phân cách xinh đẹp -------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau cô lấy lại tinh thần ngồi viết một bức thư :
" Em đã từng coi anh là cả thế giới, nhưng có lẽ em đã sai ,em sẽ từ bỏ, ko gượng ép trong cuộc hôn nhân tan vỡ này nk nhưng anh à ,em sợ chết lắm ,sợ sống xa anh lắm nhưng vốn dĩ ông trời đã ko cho em sự lựa chọn nào khác, chỉ có chết cùng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tóc em rụng nhiều lắm anh,đôi khi còn ho ra máu nữa. Nhưng em chỉ mong anh hạnh phúc thế nên chính anh hãy giết chết sự tồn tại nhỏ bé của cái tên Nhung này trong tờ giấy đăng ký kết hôn, yêu anh "
Cô đi cùng mấy đứa bạn thân đến công ty anh,gửi bức thư cho cô thư kí nóng bỏng nhưng đc cái cô thư kí này rất thích cô nên đã đem thư lên phòng và cho cô biết anh đã đi chơi với A Hiểu. Chúng nó biết bệnh cô nên đã khóc rất nhiều nhưng bọn nó  nghĩ mình  phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho cô,họ rủ cô ra cong vien nhưng vô tình gặp mặt anh ở đấy,cuộc chạm chán kịch liệt vô cùng :
- Cô theo dõi tôi - anh nói vô cùng mỉa mai
- anh nói thử xem ,tại sao tôi phải theo dõianh? Tôi không ngờ sự nhu nhược của tôi bấy lâu đã vô tình khiến cho anh trở nên tự tin thế này!
- Cô!!!!!
- Cô cái gì, có ngon anh đến đây mà đánh tôi này, à quên nói cho anh biết từ nay đường ai nấy đi.
Cô quay ngoắt đi ,để lại anh mặt đen như đít nồi.
( ad là tác giả nhưng ghét man main dã man con ngan già) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arora