Tình yêu hòa bình💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Việt Nam, những năm thuộc thế kỉ 20, không có gì là bình yên. Những anh hùng gắn liền với tương lai đất nước. Tia hi vọng giải phóng dân tộc đang trên vai của chiến sĩ Cách Mạng.


   Tại một khu huấn luyện quân đội, nơi những người chiến sĩ đang được rèn luyện trước khi cuộc chiến trong biển lửa bắt đầu. Có một anh chàng, là một trong những người xuất sắc trong đội ngũ, luôn nổi bật với tinh thần chiến đấu ngoan cường, luôn sát cánh cùng đồng đội của mình.
      Vào một ngày định mệnh, anh gặp được người bạn đời trong tương lai, một nữ sinh viên trẻ, dịu dàng và xinh đẹp. Rồi những tình cảm giữa họ nảy sinh. Đôi khi họ như những cánh hồng, chứa đựng mọi hạnh phúc, niềm vui và lãng mạn, nhưng những lúc họ như những trái dâu tây, chua rồi lại ngọt. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, những nụ cười, những lá thư tình và sự yêu thương họ trao cho nhau, lặng lẽ nhưng giàu cảm xúc. Tà áo dài trắng lướt qua cùng thời gian, và họ sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái ấm gia đình, sự sẻ chia vẫn còn đó, tình cảm vẫn đong đầy như những ngày nào họ mới nhìn thấy nhau.

    Một nhiệm vụ mới phải thi hành, anh cùng đội ngũ phải bảo vệ căn cứ trước mọi đòn tấn công của địch. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó đã gắn bó với ước mơ của anh suốt bấy lâu. Người vợ của anh là một người có lí trí, cô không nằng nặc đòi anh từ bỏ công việc, nhưng cũng không thể không lo lắng. Cô đang có thai, nên anh đã bảo cô yên lòng và chờ đợi anh chiến thắng trở về. Cô yên lặng một lúc lâu, nhưng nhờ chồng an ủi, cô mới bình tĩnh lại. Lời cuối cùng mà anh nói trước khi anh bước khỏi chiếc cửa tre đơn sơ của căn nhà lá nhỏ: "Anh yêu em và con, mãi mãi ..."

    Tiếng súng đã vang, một cuộc chiến lại bắt đầu. Từng người chiến sĩ len lỏi, núp bóng từng bụi gai, cây cỏ để tìm đường phản kích. Cuộc chiến diễn ra mấy giờ liền, mỗi giây phút trôi qua là những phút giây hồi hộp của những người thân các anh hùng ra trận, kể cả "người đó". Kĩ năng, trí tuệ, thể lực và tình đoàn kết, tất cả tạo nên lợi thế hoàn hảo cho quân đội ta, nhưng nó xảy ra trước khi "thảm họa trên không" của địch xuất kích.

    Một chiếc máy bay trực thăng của bên đối thủ bay trên đầu những binh sĩ. Nó thả những trái bom xuống mặt đất, thiệt hại rất nặng nề, lực lượng của ta từ thắng thế chuyển sang yếu thế. Nhóm của "chiến sĩ xuất sắc", xung phong phá hủy chiếc trực thăng này. Nhưng họ không thể bắn hạ nó khi họ vừa phải vượt qua những chướng ngại trên đường, vừa phải nhắm bắn. Sau cùng bị trực thăng đuổi kịp, trong tình thế nguy cấp, anh đã bảo đồng đội của mình rời khỏi đó và anh sẽ ở lại đây. Ban đầu họ không chấp thuận, nhưng họ đã đắng đo suy nghĩ khi anh thì thầm một kế hoạch, rồi họ đã rời đi trước khi một quả bom rơi xuống đấy.

     Khi quả bom rơi cũng là lúc chiếc máy bay phát nổ bởi bị xe tăng và nhiều vũ khí hạng nặng của ta bắn thẳng từ phía sau. Thì ra anh đã đánh lạc hướng quân địch và để đồng đội đi ra hiệu bắn nổ trực thăng.

       Cuối cùng, nhờ hợp lực với nhau anh em ta đã đánh bại được kẻ thù. Sự hi sinh của anh và các chiến sĩ khác sẽ mãi là niềm tự hào cho đất nước. Ai cũng khóc thương cho những người anh hùng đã hi sinh. Vợ anh cũng vậy, cô khóc rất nhiều, cô phải nói sao với con cô lớn khi con cô vắng bóng cha nó lúc chào đời. Rồi bỗng một bàn tay từ sau lưng vỗ về vai cô, đó chính là một trong những người có mặt trong nhóm của anh lúc đấy. Người ấy nói:"Tôi nghĩ cô nên tự hào về chồng mình, anh ấy rất dũng cảm, trước khi tôi đi, anh ấy đã nói với tôi rằng:'Tôi yêu gia đình tôi, hãy để cho vợ và con tôi sống ở một nơi không có chiến tranh, hãy để các tương lai sau được sống trong hòa bình và hạnh phúc.'". Người vợ gạt đi nước mắt, hai tay ôm lấy đứa con trong bung mình, đầu ngước lên trời và khẽ nói:"Em hứa với anh, em hứa ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro