MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh Tịch, sau này chúng ta kết hôn nhé" Thiên Hạo quay sang hỏi cô bé ngồi bên cạnh
"ừm chắc chắn rồi sau này cậu sẽ là "cô dâu" của tớ và chỉ có thể là cậu" cô bé cười rạng rỡ đáp lại
" ngốc thật! là chú rể không phải cô dâu" cậu bé phì cười khi nghe cô bé nói, cô bé cũng phồng má cãi lại
" tớ không ngốc, cậu mới ngốc"
--------
"Tuấn Ngạn nè, cậu bỏ con nhỏ Tiêu Thiên Nhã đi! chúng ta sẽ hẹn hò" Thanh Tịch cười nói
" được đó! tôi cũng phát chán với con nhỏ tiểu thư đó rồi" người được gọi là Tuấn Ngạn cười nhếch mép đáp
Cô nhìn vào con hẻm đằng sau trong thoáng chốc rồi cười nửa miệng hỏi
" cô ta làm gì cậu sao?"
"cô ta phiền chết đi được........
------
" em nghe rồi chứ?" Thanh Tịch quay lại con hẻm nhỏ đó và hỏi
" KHÔNG! KHÔNG PHẢI , CHỊ ĐANG NÓI DỐI, ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY"  Thiên Nhã ôm đầu chạy đi
"Thiên Nhã!!!!!" cô vội vàng đuổi theo
--------------
" bà là ai? anh nữa cả chị? mọi người là ai? tại sao tôi lại ở đây, tôi muốn về nhà, chồng của tôi đang đợi, anh ấy sẽ tức giận nếu tôi còn chưa về" Thiên Nhã hoảng hốt bắt lấy hai tay của Thiên Hạo. Anh từ trong sửng sốt tỉnh lại
----------

" Nhiếp Thanh Tịch!! Cô nghĩ mình là ai chứ...." bà Tiêu quát
-------
" hừ ! cô ta sao ? Cô ta chỉ là một kẻ hầu trong ngôi nhà này thôi" Thiên Hạo quay sang nói với cô ả đang nép trong lòng anh
-------
" Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.... các người.... là ác quỷ" Thanh Tịch ôm mặt nghẹn ngào nói và ngã xuống đất
........
"Tại sao chị lại khóc vậy ạ!?!?" giọng nói non nớt thanh thuần của một cô gái vang lên
" Mọi người không nhận ra được bộ mặt thật của anh ta, còn em..... hức... là chị hại em huhu" Nhiếp Thanh Tịch khóc nấc lên khi nhìn thấy cô gái ấy
------------
" Thanh Tịch, anh xin lỗi.... quay về với anh được không em?" chàng trai dường như khóc mà cầu xin khi nhìn thấy cô gái mình đã từng yêu bị bản thân mình hại đến nông nỗi này, cô lặng im nằm trên giường bệnh xung quanh thì đủ thứ máy móc bao vây, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy gò tiều tụy như thể chị cần một tác động nhẹ cũng sẽ làm cô đau đớn đến tận cùng.....
----------

" hừ! các người là người xấu, không được cướp mami của tôi....." Thanh tịch hét lên vung tay  khi bác sĩ tới gần cô
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro