Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh, ai lại chẳng có mối tình nhỏ nhoi hoặc là yêu đơn phương tự mình vui vẻ, tự mình đau khổ.

Dẫu biết là yêu sớm không tốt, nhưng vẫn dấn thân vào, không sợ hậu quả lớn như thế nào.Lục Bình An là một trường hợp nho nhỏ đó...

Lục Bình thích thầm bạn học cùng lớp, lại còn khá thân thiết, nhưng lại chẳng phải mẫu người bạn nữ nào cũng chú ý tới. Dịu dàng, ôn hòa, nói chuyện dễ nghe, luôn chỉ bài cho bạn học, giúp đỡ bạn bè, soái ca của khối, chăm chỉ học hành, giỏi mọi môn học,.... v.v

Còn người Bình An thích, ngoại hình không đến nỗi tệ lắm, gương mặt có chút baby ưa nhìn, ăn nói phũ phàng ngắn gọn, chỉ là học giỏi một môn, Hóa Học, điển hình cho kiểu cần thì nói chuyện còn không thì có cạy miệng cũng chẳng nói câu nào.Giống như hiện tại...

- Lý Anh Quân, chỉ bài 3 cho tớ với! - hiện tại là giờ học thêm buổi chiều môn hóa thứ 5, bài theo lối giải mới, Bình An không hiểu, chỉ có thể hỏi cậu ấy cho chắc ăn. Cách nhau một bàn học, vậy mà cậu ấy lại chẳng thèm quay xuống chỉ bài cho cô, thôi rồi, tự lực gánh sinh thôi.Đúng lúc, giờ ra chơi đến, Bình An thở phào một hơi, lết mông đi tìm anh zai hỏi bài. 

Mà cũng không cần lết mông đi nữa, anh zai đến rồi:

- Thiệu An Nam, anh chỉ hóa em ví!

Thiệu An Nam, anh họ của Bình An, học cùng lớp với Bình An, giỏi Hóa giống như Anh Quân vậy đó, nhưng tốt ví cô hơn nhiều...

- Chỉ hay làm thay?

- Anh nói lạ lùng, biết tính em còn gì! - là làm luôn cho cô đó.

Tháng 10 đến rồi...

Hôm nay, Bình An mang anh zai đi thi, thi HSG Hóa 11 đó, ở xa cho nên đi xe đạp điện cho kịp giờ. Nói đúng hơn là Bình An đi cho vui thôi, có mặt cho anh zai bớt lo. Tới nơi, gặp được Anh Quân đang đứng ở cổng trường đó xem lại sách vở. Dựng xe xong xuôi, Bình An với An Nam đi lại:

- Chúc Anh Quân làm bài tốt nhá! - Bình Anh chúc, là thói quen cả, ai đi thi trước thì chúc người đó thôi

- Sao cậu lại ở đây? - Anh Quân gấp sách lại, bỏ vào balo, rồi đi lại nói chuyện.

- Nó tới với cương vị là phụ huynh của tao đấy! - An Nam nói, bên cạnh là Bình Anh giơ hai ngón tay hihi với Anh Quân

- Hai người làm bài bình tĩnh nha, đọc đề cẩn thận, đừng hấp tấp mà làm sai, cốt là chất chứ lượng không bao nhiêu đâu... - Bình An tốt bụng nhắc nhở

- Người chưa từng thi như cậu thì im lặng là vừa, để tụi tôi đi nói chuyện với thầy! - Anh Quân cắt ngang

-.......

- Anh đi đây, đừng có chạy lung tung, tiền trong áo khoác của anh, đói thì lấy mà đi mua đồ ăn! Nhé! - An Nam nhắc nhở cô, để áo khoác lại.

- Thi tốt nha!

Bên cạnh là Anh Quân liếc qua chép miệng một cái, không biết là tỏ vẻ cái gì.Xong chuyện, hai cậu bạn đi vào trong trường, xem SBD, phòng thi, rồi đi xem thầy ở đâu...

- Vừa nãy hơi nặng lời với Bình An rồi đó! - An Nam nói

- Nặng cái gì, chắc cậu ta cũng quen rồi! - Anh Quân có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện Bình An có buồn hay không, có bị tổn thương hay không. Bởi vì dù cô có giận thì mấy giờ sau đã không còn chuyện gì nữa rồi, giống kiểu trái tim sắt đá không biết đau í. Đó là cảm nhận của Anh Quân về con người của Bình An

- Mày thật là, dù gì em tao cũng là con gái, mày nhỏ nhẹ tí không được à? - An Nam cũng thấy bất bình thay

- Nói nhiều thật đấy, sắp đến tên mày rồi kìa, chuẩn bị đi!

=.=

Mấy ngày sau đó, thông báo giải về các trường, Anh Quân với An Nam lệch nhau 2 điểm, Anh Quân cuối giải nhất, An Nam giữa giải nhì, cũng vui, không buồn, có cái giải là vui rồi. Các tổ định đi ăn uống một bữa, An Nam có rủ Bình An đi cùng nhưng cô không muốn đi, trông có vẻ rất buồn, chẳng có tí vui vẻ nào hết. Thế là ngày hôm đó, đội Hóa chẳng có nhóc nào có mặt, không biết tại sao Anh Quân cũng chẳng đi, An Nam thì anh chẳng biết, em gái họ thôi cũng là như con gái ruột luôn rồi.

- A~ Bình An nhìn vậy mà có bạn trai rồi á! Không tin luôn~

Đó là một ngày đẹp trời, đầy gió, mặc dù có ánh mặt trời nhưng vẫn cảm thấy lạnh, vì là mùa đông mà. Tin tức này tuôn ra làm biết bao con người ngỡ ngàng, nhưng hôm đó nhân vật chính không có đi học, đang nghỉ ốm dài hạn...

- Bình An có bạn trai sao tao không biết? Mày biết không? - Anh Quân đổi chỗ với bạn học, sang ngồi cùng bàn với An Nam để hỏi chuyện

- Mày nghĩ tao biết à, nó đang ốm lăn ốm lóc ở nhà, ai biết là quen bạn trai kiểu gì? - An Nam cũng thấy mơ hồ luôn, hôm qua cậu còn cùng mẹ tới thăm mà, có thấy nói gì đâu.Im lặng viết bài một lúc, Anh Quân chợt cười cợt, nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, nói:

- Có khi lại viết đơn giả để nghỉ ở nhà đi chơi thì làm sao, ai biết được con người ấy ngốc thật hay giả ngốc chứ!

Nghe mà thấy bất ngờ, lửa giận trong người tuôn lên, An Nam tức đến đập bàn đứng dậy, đến cả giáo viên đang giảng cũng giật mình, may mà là tiết Hóa, không thì toi...

- Bình An là bạn bao lâu nay của mày, mày nói thế mà nghe được à, tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ cho lời nói của mình chứ! - An Nam không quản có bị phạt hay không, quát lên

- Thiệu An Nam, em ngồi xuống được rồi đấy! - thầy An Từ Nghị chuyên hóa của trường

- Thưa thầy, em xin phép nghỉ tiết, cho em về nhà! - có ở lại cũng chẳng có tâm tình học hành.

- Được!

An Nam ra về, cả lớp tiếp tục học bài, riêng Anh Quân lại chẳng đặt bút xuống lần nữa. Là đau khổ, cũng không biết tại sao lại thế nó cứ mơ hồ như vậy đó...Về đến cổng nhà Bình An thì thấy có xe con vừa rời đi, còn có mẹ của cậu nữa, An Nam hỏi:

- Mẹ, ai vậy?

- Ai đâu, bố con chở Tiểu An đi bệnh viện, tự dưng lên cơn đau dạ dày, khổ thật! - mẹ Thiệu trả lời, cũng chẳng nhìn con trai, cứ lo lắng nhìn về phía xe chở Tiểu An.

- Sao lại như vậy được, hôm qua sắp khỏe rồi mà!

- Không rõ.... nhưng sao con lại ở đây, không phải đang học à? - Giờ mẹ Thiệu mới sực nhớ, liền quay lại hỏi con trai.

An Nam lộ rõ thái độ bực mình, mẹ cũng không nói gì nữa, cả hai người đi về nhà.Chiều hôm sau, cả lớp tung tăng đi bệnh viện thăm cô, chiều nay được cho nghỉ học để đ thăm bạn Lục Bình An đó.Vừa đến thì thấy Tiểu Bình An đi về phía này, bên cạnh còn có An Nam cầm dây chuyền nước.Thấy mọi người, Bình An và An Nam chào:

- Em chào cô, chào mấy đứa!

- Đi đâu về thế? - Vi Vi hỏi

- Nó đi ói đó! - An Nam nói

- Thôi, chúng ta vào trong, đứng vậy mãi à? - cô chủ nhiệm nói 

Trong hội đó chỉ không có Anh Quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro