Chương 1: dằn vặt đau thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 12 tháng 9 năm 2018.....
     Ngày Tiểu Lạc không trông chờ nhất...khi...đối diện với 1 ngày chẳng còn hi vọng...ba mẹ từ mặt...đam mê bị cắt đứt, đối diện với nguy cơ...nghỉ học...dòng họ ruồng bỏ...và....tin tong. Dòng tin nhắn messenger gửi đến...
-Lạc Nhi, chúng ta dừng lại nha^^
Cô vỏn vẹn đáp...
-ừm theo ý anh!!!
     Nước mắt cô tiếp tục rơi,...rơi không ngừng được...anh từng hứa gì nhỉ?"em đợi nhé, anh rướt em về làm dâu má anh!!" Cô cũng đoán trước sẽ có ngày hôm nay!!! Khi quen nhau nhưng thời gian quan tâm nhau ngày càng ít lại... ngày càng xa nhau,không còn quan tâm như ngày đầu...
-ha..hahaha, cái thế giới khốn nạn, cút..cút đi hết cho tôiiiii, tôi chẳng cần ai cả..hức...cúttt..
     Cô vừa khóc vừa hét lớn...người cô yêu nhất, tin tưởng nhất, ỷ lại nhất,người làm cô cười, người làm cô vui, cho cô cảm giác mà cô chưa từng có...rời bỏ cô hahahaha thú vị qua phải không? Cô biết anh ta còn thương cô...nhưng anh ta LẠNH LÙNG với cô...bỏ cô mà đi...cô khóc suốt 5 tiếng đồng hồ....cầm con dao...rồi bỏ xuống. Rơi và hố sâu vạn trượng... cô lau nước mắt...môi đỏ,da trắng, mắt mi đẫm lệ, gương mặt kiều diễm nhưng thêm phần sơ xác nở nụ cười
- nữ nhân à nữ nhân sao không tự yêu bản thân mình...ha...chẳng phải  anh muốn tôi sống tốt sao? TÔI PHẢI BẮT ĐÀN ÔNG TRÊN THIÊN HẠ NÀY ĐAU KHỔ CÙNG TÔI, MỌI THỨ LÀ KẾT QUẢ MÀ ANH ĐÃ TẠO RAAAAAAAA, TRƯƠNG THẾ TƯ.... hức..hức..
     Cô phát điên...Lạc Nhi ...Lạc Nhi...Lạc Nhi vang lên trong đầu cô...phải là gì bây giờ.... mãi cô mới chìm vào giấc ngủ....tỉnh dậy...mọi chuyện khiến cô như trở thành một con người khác....
- Hôm nay....một ngày thú vị....hahah
Cô không còn như mọi ngày...cô tỉnh dậy sớm hơn baoh hết. Đồng hồ điểm 5h sáng, nước da trắng mịn màng, mái tóc đen, gương mặt diễm lệ ngâm trong bồn nước nóng,hoa hồng...thấm trên da...cô nhẹ nhàng bước ra, lấy khăn trắng quấn thân thể lại, thân hình chuẩn mực. Cô chăm sóc cho bản thân, đắp mặt nạ, sấy tóc, rồi lại tô son, cô khác hẳn với mọi ngày, bình thường đã bao giờ cô chịu tô son đi học đâu ấy nhở? Son đỏ..... đôi mắt cô ánh lên với con ngươi đen,hàng mi cong, chải lại tóc, cột ư? Thật quê mùa, hai mái, tóc xõa, môi đỏ, mắt long lanh, cô mặt đồng phục, đi nào...
     Bước xuống nhà, mẹ kế cô đã thốt lời chua cay...
-ha cũng biết thân biết phận àk? Nhục nhã cả 1 dòng tộc khi có đứa nghiệt chủng như mày!!! Dù gì tao cũng sinh con cho Long gia đó,....
Cô cười lạnh...
- một tiểu tam được rướt về thì có gì mà đáng tự hào ấy nhỉ....
Cô bước lại gần với thần sắc khác thường... khiến ả ta lùi về sau..tâm thần hoảng loạn.
- bà biết thể loại của bà ngta gọi là gì không? Ừm gọi thanh tao một chút là người của công chúng, với cả đẹp mà nhân cách rẽ rách thì...cũng chẳng có gì cao quý đâu!!
     Cô đẩy Lê Dương Ý ngã thẳng vào chậu hoa xương rồng... khiến ả á khẩu...a ớ trong miệng...
-hừ, từ này về sau đừng gọi tôi là tiểu lạc..nghe thật phát ớn... có thể gọi là Long đại tiểu thư, hay là đặc cách 1 chút Long Thiên Lạc!
     Thái thái Long gia đi ra đỡ Lê Dương Ý đứng dậy...
-còn gì gọi là Quy Củ không? Các thầy dạy mày mấy dạy như vậy à? Tôn nghiêm đâu hết rồi
-lão thái thái à....các thầy dạy tôn tôi nghiêm quy củ với con người, còn súc vật thì....không cần!!
-mày...
- tôi không còn là 1 con bé cho cái gia tộc này bắt nạt đâu, khôn hồn thì né ra không thì....hahahah tôi đành hai tay nhướm máu vậy....
     Cô kiêu hãnh bước đi, đôi mắt lạnh lùng, cô đã chiến thắng nhưng sao lại không vui...
-Thế Tư àk anh xem j đang diễn ra đi thú vị lắm phải không?
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro