Phần 8 Bữa tiệc và sự huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ngồi ăn sáng bổng dưng tôi lại muốn nhìn anh thế này mãi thôi hằng ngày đều muốn nhìn thấy. "Anh này tối nay nhà em có tiệc  em muốn cùng anh đi. Có ba anh nữa đấy " "À thế là Lộ tiểu thư muốn cho quan viên hai họ biết chuyện à" ''Có sao đâu ai cấm à''

Ăn song tôi và anh đi shopping một chuyến vì đã khá lâu không đi cùng anh. Tối đó tôi bước vào đại sảnh Lộ gia như một nàng công chúa chiếc váy trắng dài đến đầu gối đượ đính những hạt pha lê lấp lánh. Anh đi kế bên tôi bộ cánh én lịch lãm toát lên vẻ phong độ của anh. Chúng tô lựa thời điểm trễ nhất khi mọi người đã đến mới đi vào khiễn ai cũng một phen chói mắt, hai con người tài năng, trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch còn có lấy tài sản riêng kếch xù phía sau để có một có một khối tài sản được thừa hưởng của gia đình  đúng là xứng đôi vừa lứa.

Thằng em tôi chạy đến ôm tôi thật chặt nhưng hình như là bị cái vẻ lạnh lùng kia của tôi dọa cho sợ chết rồi, chúng tôi chẳng kém nhau mấy tuổi cả tôi 26 nó đã 23 rồi. Bố tôi cùng người phụ nữ kia đi đến  ''Lâu rồi không gặp con thay đổi quá rồi nhỉ'' ''Đúng thế lâu rồi không gặp nhỉ mẹ kế yêu dấu''tôi bảo ''Thôi ngồi xuống nói chuyện tí đi'' anh thì chạy lại chỗ ba anh. Tôi cùng ba mẹ và em ngồi xuống '' Dạo này ba vẫn khỏa chứ '' ''Ta và mẹ vẫn khỏe'' ''Còn em'' ''Em cũng khỏe '' mẹ xen vào ''Khỏe thì vẫn khỏe thế nhưng bỏ học ăn chơi lấy của nhà mà sài phung phí thay bạn gái như thay áo ấy. Phải chi con được một góc như chị con thì có phải tốt hơn không'' '' Cái gì bỏ thi đại học á em có điên không. Được thằng bé này để con dạy. Em học ngành gì thế mẹ'' ''Kinh doanh để nối nghiệp ba con '' cả một cái tập đoàn thế này mà còn mốn trốn ă chơi thì có gì vui. Cũng hay dịp này con đem em qua Mĩ một thời gian con bảo đảm khi trở lại nó sẽ lột sác thành một người mới hoàn toàn. Chuẩn bị đi em sẽ ở cùng chị cho đến khi thi xong đại học chị sẽ hướng dẫn em '' '' Cô này tuần sau con về Mĩ sẽ đem em đi. Thành tích của em tốt chứ '' ''Cũng không tồi đâu. Để cô lấy cho con xem.''

Thế này mà la không tồi sao bằng  được một góc  con cơ đấy. Năm con thi đại học được trúng tuyển bốn trường đại học với số điểm đứng đầu đấy. Tôi đứng lên '' Mọi người hôm nay tôi có nhã hứng sẽ tặng cho mọi người một bản piano'' những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ. Tiếng nhạc vang lên trầm lắng lúc nhanh lúc chậm thần khí băng lạnh bao trùm từng nốt nhạc thật đúng là Lộ tiểu thư danh bất hư truyền, viên ngọc của tập đoàn. Bữa tiệc kết thúc vui vẻ. Tôi và anh về nhà

Tôi nằm trong vòng tay anh'' Hai tuần nữa em phải về Mĩ khong biết khi nào mới quay lại'' ''Anh sẽ  đi cùng em'' '' Em cấm đấy anh còn bệnh viện công việc làm ăn nữa chứ'' ''Thôi ngủ đi mai tính''

Thế là hai tuần đã trôi qua, nhanh thật. Tôi cuối cùng đã thuyết phục được anh ở lại mừng chết. Tôi có một cái đuôi lẻo đẻo theo sau đó là thằng em trai. Khi qua đến Mĩ tôi liền thuê cho nó một gia sư giỏi để luyện thi đại học cho nó, tôi còn chỉ nó cách quản lí nhân viên tốt, cách ăn nói với khách hàng, phong cách thời trang mới, tác phong, và ngoại hình từ một đứa hơi mập trở thành một chàng trai chắc khỏe, lực lưỡng,...... Chỉ sau hai tháng nó đã nối đuôi tôi thành một kẻ cuồng công việc, vừa học vừ làm liên tục, tôi công việc vẫn vậy luôn bận rộn nhưng còn có anh có em trai bên cạnh ngày nào cũng phải chọc cho tôi cười mới chịu cảm giác thật tuyệt vời nhỉ từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể vui vẻ tới thế. Đúng  như tôi dự định nó đã nối bước tôi đậu một lúc ba trường đại học danh gía theo tôi học kinh tế để về nối nghiệp ba.Tối hôm biết nó đậu đại học tôi đã về nhà sớm để nấu cho nó một bữa ngon. Đang nấu thì nó về nhảy tọt lại ôm tôi ''Cảm ơn chị nhờ chị mà em được như vầy tất cả là nhờ có chị'' tối hôm đó tôi cùng nó thế mà uốn hết 5 chai vang cơ đấy. Tất cả đều hoàn hảo trên từng milimét cả về tính cách, ngoại hình, công việc làm ăn, học vấn. Sau 3 năm tôi đã đem  nó trở về. Công ty thành đạt đến không ngờ sau ba năm thế mà công ty của tôi vẫn đứng vững trên cái thị trường khắc nghiệt kia.

Ngày trở về có cả anh ba và cô ra đón thấy tôi bước ra với bộ đồ thời thượng sang trọng, thằng em đi kế bên cũng không kém cạnh ăn mặc đúng mốt khiến các nhà báo đăng lên những bài báo vui nhộn '' Có ai tin đây là hai chị em không '' '' Nhìn họ thật đẹp đôi nhỉ''

Nó đã trở về, trở về rồi em tôi nắm chặt tay tôi bước đến trước mặt ba mẹ cúi đầu chào mặt đã rơm rớm nước mắt vì  từ hồi nó sống với tôi tôi đã cắt hết liên lạc của nó với các cô gái kia, cả gia đình nữa để nó trưởng thành hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý