Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng ra kia ngồi đợi ta đi,ta xong việc rồi chúng ta ra ngoài vườn chơi*dịu dàng*"

"Vâng,chàng nhớ nhanh lên nhé"
 
  Vân Lộ Khiết:

"Nhưng mà chàng,đó là khu vườn của ta mất công chăm sóc cơ mà.Tâm Giai Kỳ cũng có vườn riêng cơ mà"

 "Nhưng Tâm Giai Kỳ thích vườn của nàng hơn cho em ấy chơi trong đó cũng có sao đâu*lạnh*"
 
 "Chàng nhớ dặn em ấy là không làm bể cái chậu hoa của ta.Cái chậu hoa đó nó rất là quan trọng với ta"

   "Ta biết rồi"

   "....."

       Khi đám cưới đã xong thì Hắc Lâm Phong dẫn Tâm Giai Kỳ đến vườn hoa chơi.Tâm Giai Kỳ ham chơi không để ý nên lỡ làm bể cái bình hoa của Vân Lộ Khiết

        Đúng lúc đó Vân Lộ Khiết đang đi dạo ngang qua đó,thấy cảnh này cô như đóng băng.Vì cái bình đó là bà nội của cô đã tặng cô lúc sinh nhật 18 tuổi,giờ bà của cô đã mất nên cô rất quý trọng cái bình hoa ấy.
       
         Cô chạy đến hỏi tội Tâm Giai Kỳ.
        
   "Này,sao cô lại làm bể bình hoa của tôi.HẢ*hét*"
         
   "Thiế...thiếp không cố ý ạ.Mong Phu nhân tha lỗi*nức nở*"
         
         Thấy vậy,Hắc Lâm Phong liền bảo vệ ả ta
         
   "Chỉ có một cái bình hoa thôi mà sao nàng lại làm quá lên như vậy hả?*la mắng*"
      
   "Làm quá?Chàng cũng biết cái bình hoa ấy nó rất quan trọng với ta mà*oan ức*"
          
   "Chỉ cần mua cái khác là được mà.Bình hoa nào chẳng giống nhau.NÀNG NÊN HIỂU CHUYỆN CHÚT ĐI.Em ấy chỉ là vô tình thôi "
          
    "Chàng.....*không nói lên lời*"
    
    "Chàng đừng có la phu nhân nữa,phu nhân không có lỗi đâu ạ!thiếp mới là người có lỗi ạ!*dẹo*"

     "Không phải lỗi của nàng đâu.Chúng ta đi thôi*ân cần*"
           
            Bóng dáng của 2 người bọn họ dần dần biến mất,Vân Lộ Khiết như chế.t lặng mà gục xuống.
           
      "Phu...phu nhân có sao không ạ?*lo lắng*"
            
      "Ta không sao*đứng dậy*"

             ------------ĐÊM------------
    Khi cả 2 vào phòng thì không khí trở nên khó xử.Vì trong phòng chỉ có một cái giường đôi và không có sofa nên Hắc Lâm Phong không thể nào có thể giở cái trò ngủ riêng nữa.Khi 2 người chuẩn bị ngủ thì.
     
                    Cốc...cốc...cốc

  "Thưa Hoàng Thượng,xin lỗi vì đã làm phiền 2 người lúc đang động phòng!"

  "Có chuyện gì thì mau nhanh nói đi*lạnh*"
    
   "Thưa Hoàng Thượng,bên phòng của cô Tâm Giai Kỳ đang có người xâm nhập ạ.Hình như là có 4 người,2 người ở trong phòng và 2 người bên ngoài ạ"
    
   "HẢ!Tâm Giai Kỳ giờ có làm sao không?*gấp gáp*"

   "Tâm Giai Kỳ hiện giờ không sao nhưng nàng ấy đang rất sợ sệt.Còn 4 tên kia thì đã bỏ trốn"
   
    "Còn đứng đó làm gì MAU ĐI BẮT 4 TÊN KIA ĐI*ra lệnh*"
    
     "Vâng"
    
     Hắc Lâm Phong đứng lên,Vân Lộ Khiết vì không muốn hắn bỏ đi nên đã níu kéo anh ta lại
    
     "Chàng có thể không đi được không?"
     
      "Ta chỉ đi một chút thôi,nàng ngủ trước đi*lạnh lùng*"
      
       "Nhưng nếu có kẻ xâm nhập vào phòng ta thì sao?"

        "Trước phòng có người cảnh mà nàng lo gì.Ta chỉ đi một chút thôi"
     
        "Nhưng phòng của Tâm Giai Kỳ cũng có....."
       
         Hắc Lâm Phong rời đi bỏ lại cô một mình
        
         "Người canh mà......*nói nhỏ*"
         
          Cô ngồi một mình trong phòng mà khóc nức nở.
        
          Khi Hắc Lâm Phong bước vào phòng của Tâm Giai Kỳ thì ả ta chạy đến mà ôm hắn rồi còn khóc nức nở.
    
          "Ta rất...sợ*khóc*"
         
          "Có ta ở đây rồi nàng đừng khóc nữa*dỗ dành*"
    
          Hắc Lâm Phong vừa nói vừa lau nước mắt cho ả ta.Khi đã dỗ cho ả ta nín rồi thì Hắc Lâm Phong định về lại phòng,nhưng:
       
          "Chàng có thể ở đây với thiếp được không?Thiếp vẫn còn rất....sợ"
          
           "Được thôi"
     
            Hắc Lâm Phong còn không quan tâm tới Vân Lộ Khiết lấy đâu ra tình yêu để cho cô.Vân Lộ Khiết ngồi ở trong phòng một mình để chỉ chờ đợi một người đàn ông tồi tệ!Vì đợi lâu nên Vân Lộ Khiết đã ngủ trước.

              ---------SÁNG---------
               Hôm nay,bạn của Vân Lộ Khiết sẽ đến chơi.
                   *Giới thiệu*
               Bạn của Vân Lộ Khiết tên Kì Thiên Duệ.Là tiểu thư của nhà họ Kì.
                   *Quay lại*
                 "Thưa phu nhân,có người đến tìm phu nhân ạ"
       
                 "Ta xuống liền"
      
                Khi Vân Lộ Khiết mở cửa  thì có một thứ làm cô giật mình đó chính là Kỳ Thiên Duệ.
                 "Bất ngờ chưa bà dà=))"
                 "Muốn bắn tim ra ngoài luôn á=))"
                 "Vô đi bà dà"
                 "Ok bà dà"
                 Hai người xuống vườn vừa uống trà vừa tâm sự với nhau.
                "Nay sao mời tui tới để tâm sự gì đây bét fen=)"
                "Có mới mời đấy bà dà"
                "Ê,tao chưa có dà nhé mày=)"
                "Có gì thì cứ nói với tao"
                "Giờ ví dụ mày có chồng rồi nhưng lại có một con nhỏ nào đó cứ  ỏng a ỏng ẹo cứ bám lấy chồng mình thì mình phải làm sao?"
                "Chời ơi,nay bày đặt hỏi mấy câu về tình cảm đồ he.Chuỵ đây ế chứ không ngu về tình cảm nha.Tìm đúng người rồi đó cưng.Muahaaha!*
                "Thì chỉ là ví dụ thôi mà"
                "Thì trước tiên mình phải thật mạnh mẽ để bật lại nó,thứ hai là phải thật quyến rũ để cho chồng mình chán phở để thèm mình.Đó vậy thôi?"
                "Òooo"
                "Mà mày hỏi chi vậy?"
                "À..thì có một người bạn của tao hỏi câu đó mà tao không biết nên hỏi mày thôi chứ có gì đâu"
                "Nay tao thấy mày lạ lạ à nghen"
                "Tao bình thường mà chời"
                2 người đang ngồi tâm sự thì Hắc Lâm Phong cùng Tâm Giai Kỳ đang đi dạo ngang qua.Kỳ Thiên Duệ ngó thấy 2 người đang đi dạo
                "Ủa,hình như là Hắc Lâm Phong chồng mày đúng không?Còn cái cô đang khoắc tay của Hắc Lâm Phong là ai đấy?"
                "À....thì chỉ là người quen của anh ta thôi*buồn*"
       [1063 từ----tui sẽ có gắng tập sau viết nhiều hơn:>>>]
             
               
     

            
      

           
           

          

           

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choune