Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những ánh nắng mai nhạt màu vui đùa, nhảy nhót trên mái tóc của nó.

*7 giờ sáng:

Nó đang trên đường đi học với vẻ mặt hết sức vui vẻ. Đến một ngõ rẽ, ... "Bộp" một tiếng động tuy không lớn cho lắm nhưng đã thu hút được ánh nhìn của người đi đường.

Nó vừa va phải một chàng trai.Khuôn mặt điểm trai của anh làm cho nó bỗng ngượng ngượng. Hai má nó dần đỏ lên. Hai mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào anh như vật thể lạ.

Anh giơ cánh tay ra đỡ nó lên:

- Em có sao không?

Một giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên. Oa oa, nó mất máu, mất máu. Đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo mà. Từ giọng nói, ánh nhìn cho đến khuôn mặt đều ... hoàn hảo!

- E ... em không sao!

- Ukm, vậy tốt rồi.

- E ... em xin lỗi.

- Không có gì. Thôi, anh có việc bận. Anh tên Phong. Bye nha!

- Em tên Chi. Hi vọng sẽ gặp lại. Bye bye!

Anh chàng đó dần đi sa rồi khuất bóng. Nó không còn nhìn thấy anh nữa. Bây giờ, nó chi mong quay lại thời khắc nó gặp anh, được trò chuyện với anh và ... được bên anh.

Mới lần đầu gặp mà sao hình bóng anh cứ lởn vởn trong tân trí của nó vậy? Cả ngày hôm đó, nó cứ thẫn thờ nghĩ đến anh, chỉ có anh.

--------------

Tan học, nó chạy thẳng một mạch về nhà.

- Con chào mẹ.

- Chi về rồi hả con?

- Dạ vâng.

Nó bước vào phòng khách. Một dáng người con trai đang ngồi ở sôfa. Hình như không phải bố cô. Vậy người đó là ... ?

- Yến Chi, đây là Vũ Hoàng Phong. Cậu ấy đến đây để tìm con đấy.

Mẹ nó từ trong bếp đi ra. Phong, nghe tên quen quen nhưng nó không thể nhớ ra người nào. (Trí nhớ của nó kém thế đấy)

Người đó dần quay đầu lại. A, là anh Phong. Là người lởn vởn trong đầu nó cả buổi đây mà. Nhìn mặt anh như có chút miễn cưỡng. Nhưng khi nhìn thấy nó, sự miễn cưỡng đó đã trôi đi và thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ, đẹp trai như Vương Nguyên trong TFBOYS luôn ý.

- Ủa, mà em hả?

Anh ngạc nhiên hỏi nó. Nó còn ngạc nhiên hơn.

- Sao anh lại ở đây?

- Mẹ bảo anh qua đây.

- Nhưng anh qua đây làm gì?

Mẹ nó thấy cái tình trạng này vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Thôi thì xin lỗi hai con. Coi như mẹ vô ý vậy.

- A, hai đứa quen nhau thì tốt rồi. Tí nữa mẹ sẽ nói với con bé chuyện này sau. Phong à, con cứ về đi nhé. Có gì mẹ sẽ alo.

Anh lễ phép chào mẹ nó rồi ra về. Tối hôm đó, mẹ đã nói chuyện với nó.

Tình hình là có một số lí do quan trọng nên gia đình anh muốn cưới vợ cho anh trong thời qian ngắn nhất. Đối tượng được chọn ở đây không ai khác mà chính là nó.

Hic hic, dù là tình yêu sét đánh thì cũng không nên đột ngột như vậy. Cô vẫn còn chưa biết anh là ai, gia cảnh, tính tình như thế nào. Dù có tốt, có hoàn hảo đến đâu thì sao có thể cưới được chứ. Cả một đời người chứ có phải ít đâu.

Nó còn chưa chuẩn bị tân lý. Cứ vậy, nước mắt cứ tuôn trào. Nó phải quyết định sao đây? Đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong.

THE AND CHAP 1.

Để hoàn thành chap này là phải cảm ơn Ice-2k5 nhiều á. Tác phẩm đầu tay. Ủng hộ cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro