Chap 1: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, trên một con phố nhỏ, nhộn nhịp, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng , đôi mắt màu xanh như bầu trời êm dịu tung tăng lượn khắp phố. Nó lượn hết chỗ này đến chỗ khác, đôi mắt sáng long lanh nhìn những món hàng hấp dẫn. Đã lâu rồi nó không ra ngoài chơi như vầy, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà, hết ăn lại ngủ, đúng là làm nó chán chết mà. Nhưng ở trong nhà không hẳn là nó không biết gì, ngược lại nữa là đằng khác, nó còn biết nhiều hơn những người đó nữa. Mới 18 tuổi, nó đã đậu mấy trường đại học rồi. Nó sáng mắt trước nấy cây kem dâu hấp dẫn kia, ngay lập tức phóng ào đến đó, mua hẳn hai cây. Thế là mỗi tay một cây kem, nó nở nụ cười hạnh phúc. Nó vừa đi vừa nhấm nháp hai cây kem của mình. Bỗng một chiếc xe môtô phóng tới. Nó hoảng hồn, chẳng biết nên làm gì cả, nó bất động. Nó nhắm tịt mắt không dám nhìn, cũng chẳng dám điều tồi tệ gì xẽ xảy đến nữa. Đột nhiên một hơi ấm từ tay truyền đến, một bàn tay to lớn nắm lấy tay nó, kéo vào vỉa hè. Ní nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú đập vào mắt nó định mở miệng cảm ơn thù tự nhiên lại thấy gì đó. Lúc này nó mới thực sự nhận ra, hai cây kem của nó đã ra đu từ lúc nào. Nó khóc ròng, lại một làn nữa chạy ra đường. Hắn nắm tay nó kéo lại. Ôi thôi! Thật trớ trêu làm sao, hắn ôm nó, bờ môi cả hai chạm vào nhau. Nó đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy hắn ra:

-Anh...đồ biến thái_ nó hét lớn vào mặt hắn

Nó tức nụ hôn đầu của nó lại bị mất trong tay một người đàn ông không hề quen biết. Nụ hôn đầu này nó đã giữ suốt mười mấy năm nay, chỉ có người đàn ông nó yêu mới có quyền hôn nó. Vậy mà....

Hắn quay lưng bỏ đi, bỏ mặt nó, cũng không thèm nói với nó một lời xin lỗi. Nó tức anh ách:

Tôi ghét anh_ nó dậm chân xuống đất, sát khí ngùn ngụt.

Hắn không quay đầu lại, vẫn mặc kệ nó. Nó tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Nó bỏ về nhà.

Sáng hôm sau, tới ngày đi học đầu tiên của nó. Nó rất hớn hở dậy từ sáng sớm để chuẩn bị quần áo cho chu đáo. Người bạn của nó cũng đã tới và đang đợi trước cổng. Hai tụi nó trước kia cũng không học ở đây. Gia đình tụi nó vốn dĩ ở Mĩ, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Nhưng cho đề một ngày, vì không thể chịu nổi cái độ quậy phá của tụi nó ở trường Sun Moon ( trường cũ của tụi nó) nên ba mẹ tụi nó quyết định cho hai đứa về Việt Nam và học tại trường Sakura. Hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó học tại ngôi trường mới nên tụi nó rất háo hức.

- Xong chưa vậy Rena, cậu làm tốn thời gian quá đó

Cô ở trước cổng hối thúc. Hôm nay cô khoác lên mình bộ đồng phục trường. Chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo và phần dưới tay áo màu hồng. Chiếc váy cũng mang sắc hồng, viền trắng ở phần chân váy. Cô đi một đôi giày búp bê cũng hồng nốt. Mái tóc tím xõa ngang lưng, bồng bềnh, đôi mắt vàng kim cùng với nụ cười tỏa nắng càng khiến cô thêm phần xinh đẹp.

- Rồi, rồi xuống liền đây

Nó hấp ta hấp tấp chạy xuống. Nó cũng mặc bộ đồng phục trường giống như cô. Mái tóc vàng óng buộc cao lên với dây nơ màu xanh lá. Nó cũng mang một đôi giày giống cô, nhưng có màu xanh lam.

- Đi thôi

Cô kéo nó lên chiếc xe ô tô tự lúc nào đã đậu sẵn ở ngoài cổng. Bác tài xế, cũng là quản gia của tụi nó quay xuống nhìn cô:

-Chúng ta đi thôi bác

Cô nói với bác quản gia. Chiếc xe lăn bánh. Cô và nó ngồi nói chuyện liên miên, tiếng cười nói không ngừng ngớt. Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trường, tụi nó vừa bước xuống xe đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vô số lời bàn tán lại nổi lên, chủ yếu nói về tụi nó khiến tụi nó không được thoải mái cho lắm

- Ôi! Thiên thần_một nam sinh thốt lên

- Sớ...mới chuyển vào mà đã thích gây chú ý. Để coi được bao lâu....? _một con ả chảnh chọe

- Chi! Mình có cần..._một ả khác

- Thôi!! Kệ tui nó đi, chỉ là bọn nhà quê không cần phải để ý_ một ả khác tỏ vẻ bất cần
.............

Trước mắt tụi nó là ngôi trường Sakura là ngôi trường mà tụ tập biết bao nhiêu học sinh có thân phận cao quý nên bọn họ có vẻ rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Hai đứa tụi nó mặc kệ, cô nắm tay nó kéo vào phòng hiệu trưởng.

-"RẦM"...

Cánh cửa "tội nghiệp" bị cô đá văng ra. Cô hiệu trưởng nghiêm nghị:

- Là ai dám phách lối ở phòng tôi vậy hả??

Nhưng khi nhìn thấy tụi nó, mặt cô hiệu trưởng biến sắc

- Tiểu... thư...

- Bây giờ tụi em là học sinh trường này với một thân phận khác, cô giúp tụi em làm hồ sơ giả.

- Tôi....biết rồi...._cô hiệu trưởng gật đầu lia lịa

- Lớp tụi em ở đâu?_nó hỏi

- Lớp 10S_cô hiệu trưởng đáp

Tụi nó bỏ đi, không quên chào cô nột tiếng, ra dáng "học sinh ngoan ngoãn". Nó và cô đang đi dọc hành lang thì gặp một cô giáo khá trẻ với mái tóc nâu mượt, nhìn cô rất hiền từ, tụi nó cảm tưởng cô ấy là mẹ tụi nó ấy

- Các em là học sinh mới sao_cô ấy nở nụ cười ấm áp

- Dạ_tụi nó lễ phép

- Lớp tụi em là lớp mấy?_cô ấy hỏi

- 10S ạ_cô đáp

- 10S sao? Giới thiệu với các em, cô tên Thi giáo viên chủ nhiệm lớp 10s. Mấy  theo cô về lớp đi_cô Thi nói

- Vâng_cả hai cúi đầu

Hai đứa tụi nó đi theo cô về lớp. Tới nơi, tụi nó không khỏi kinh ngạc về cái lớp này. Lớp này được xem là giỏi nhất khối, thậm chí là nhất trường, toàn những cô cậu quý tộc, giàu có. Nhưng thật tệ, cái lớp này lại có một độ quậy phá khủng khiếp, tuy nhiên lớp này lại rất đoàn kết, "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia" nên cô Thi rất quý lớp này. Tụi nó khẽ nhìn vào lớp, thật không còn từ gì diễn tả nỗi nữa, giấy, sách, vở quăng tứ tung, có người còn leo lên bàn ghế. Tụi nó không biết vào lớp này là phúc hay họa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro