Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau một hồi điều tra*

"Sao rồi mày? Có thông tin gì không?" Vũ Thế Phong hỏi

"Có chứ. Là một tin khá là sốc đó." Mạc Tấn Lộc trả lời

"Là tin gì?" Hồ Quang Hiếu ngạc nhiên hỏi

"Chuyện là thế này....."

*Sau một hồi kẻ hết mọi chuyện*

"Thế nào. Thú vị chứ?" Mạc Tấn Lộc hỏi

"Ra là vậy sao. Ô! Đúng là một tin khá thú vị đó." Vũ Thế Phong nói

"Bọn họ không bình thường rôi. Con gái các tập đoàn lớn nhất thế giới. Gia sản bằng chúng ta mà sao không thú vị được." Phùng Quang Hưng nói

"Uk! Con gái họ Hà, Nguyệt, Dương, Trương. Là những tập đoàn không tồi nhỉ!"

"Vậy xem ra lần này chúng ta lại có mục tiêu mới rồi. Đồng ý chứ?" Vũ Thế Phong nói

*Còn bên nữ*

Học sinh trong lớp:

- À! Thì là Nguyệt Nhi tiểu thư. Tôi có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì?" Hà Nguyệt Nhi lạnh lùng nói

"À là...thì. *Hít một hơi*. Anh yêu em Nguyệt Nhi. Làm người yêu anh nha."

"Hừ!" Nguyệt Nhi cười lạnh nói:

"Cậu thích tôi. Tôi không thích cậu. Và làm ơn tránh xa tôi ra và đừng gọi tôi với cái kiểu thân mật đó. Cẩn thận lời nói của bảm thân đi nếu không muốn mất cái công ty của cậu đi. Lo mà biết thân biết phận đi."

"Tại...tại sao chứ? Tôi có tất cả nhưng tại sao em không thích tôi."

"Tôi nói rồi tôi không muốn lập lại. Tôi cho cậu 2 lựa chọn. 1 là biến khỏi đây. 2 là chết . Chọn đi" Nguyệt Nhi trừng mắt nói

"Cậu có 3 giây" Nguyệt Nhi lạnh lùng nói

"3"  "2"  "1"

Cậu học sinh cùng lớp sợ hãi bỏ chạy.

" Hơi. Đúng là Nguyệt Nhi mà" Tử Hạ nói

"Là mọi người à!" Nguyệt Nhi nói

"Từ chối mà bà làm như muốn giết người không bằng" Uyên Nhi nói

" Ha. Tại tên dó nhiều chuyện làm gì?" Nguyệt Nhi nhẹ cười rồi nói

"Mà thôi. Vậy mới là Nguyệt Nhi chứ. Lạnh lùng nhất trường mình mà" Băng Băng nói

"Thôi đi. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mà...." Nguyệt Nhi đang nói đột nhiên dừng

"Có chuyện gì sao Nguyệt Nhi?" Tử Hạ hỏi

"Khô..ng, không có gì chỉ là....chỉ là ba mẹ tui sẽ về nước vào hôm nay nhưng..." Nguyệt Nhi trả lời

"Vậy sao bà lại buồn?" Tử Hạ hỏi

"Ba mẹ tui về lần này là bắt tui đi gặp mặt vị hôn phu mà ba mẹ quyết định. Là con trai của đối tác làm ăn của Ba Mẹ tui nên...nên* hức...hức* Nguyệt Nhi vừa nói cừa khóc nức nở.

Vì từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Nhi chưa từng cãi lại ba mẹ mình. Ba mẹ Nguyệt Nhi lại rất lạnh nhạt với Nguyệt Nhi. Suốt ngày chỉ biết nói gì. Là Nguyệt Nhi phải nghe theo.

"Ra là vậy sao Nguyệt Nhi" Băng Băng nói

"Uk!" *Hức...hức*

"Thôi mà Nguyệt Nhi. Lau nước mắt đi. Đến giờ vô học rồi" Uyên Nhi nói

"Uk!" Nguyệt Nhi nói

Sau khi Nguyệt Nhi lau nước mắt xong cũng là kết thúc giờ ra chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro