Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối câu chuyện trước thì ... nói sao taaa ... tôi lúc đó chỉ biết rằng hai đôi má này đang dần ửng một lớp hồng nhẹ . Hình ảnh a ấy một tay giữ lấy eo tôi , một tay nắm chặt cổ tay để tránh người trong tay ngã . Khung cảnh lúc đó rất ám muội . Chúng tôi cứ như vậy một lúc lâu sau , rồi mới định thần hành động đang làm , cả hai lập tức thoát ra khỏi người kia và đi đầu không ngoảnh lại . Và thế là ngày chủ nhật tôi yêu thích đã biến mất nhờ a ta . Thứ hai đầu tuần , tôi bắt gặp a đi với đám bạn và một trong số người trong nhóm bảo rằng :
- Ê Cường , bữa t nghe nói m ôm eo con nào à ??? -
Bn a ta trả lời với vẻ mặt châm trọc .
A ta cũng trả lời là phải , ngay sau đó lũ bạn ùa nhau hỏi dồn dập . Tôi hiểu cảm giác họ , trong nhóm cường tuy đẹp zai được nhiều e tỏ tình thiệt đấy nhưng chưa chấp nhận một lời nào cả , mà giờ đây bắt gặp thấy thằng này ôm đứa con gái là phải sốc và phải vui mừng vì thg bn chí cốt đã có nóc nhà . Haizzzz , tôi vừa muốn chuẩn bị rời khỏi thù chợt , câu nói của a ta khiến tôi đứng chôn chân tại đó .
- Tao thấy con đó nhìn mọt sách vãi , bọn mày đừng lo tao không thích mấy đứa như nó đâu - a ta trả lời bằng giọng điệu khinh khỉnh .
Tôi lúc đó không nhịn được nữa mà tính lại tẩn cho a ta vài nhát thì đột nhiện một bà chị lại nắm đầu tôi và nói:
- Con khốn này ! Mày dám ve vãn người của bà đây hả !? - giọng điệu ấy khiến tôi không khỏi rùng mình . Nó chanh chua như một con trà xanh vậy .
Bộp ! Tiếng ghế nhựa bị ném đi một cách không thương tiếc và thủ phạm không ai khác ngoài tên khốn Cường . Tôi sẽ nghĩ a ta lên đấm tôi thì ai ngờ a ta chỉ nhìn bà kia với ánh mắt đáng sợ , đương nhiên rồi bả sợ hãi co dò bỏ chạy , đến tôi nhìn ánh mắt ấy sợ hãi ấy mà , huống chi người bị nhìn . Tôi vừa định cảm ơn a ta thì cả người tôi như bay lên không trung , tôi chưa kịp hoản hồi thì a ta đã bế tôi ra sân trường và đi đến phòng y tế . Trên đường đi biết bao con người nhìn chúng tôi mà chỉ trỏ , cũng có những cặp mắt thất vọng , sốc . A ta như bị đuôi không nhìn thấy tất cả chứ tôi là muốn đào cái hố chui xuống lắm r . Và đương nhiên rồi . Chúng tôi đến phòng y tế mà không ai dám cản đường .
(Nay tui siêng hơn một chút xíuuuuu òi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro