P2, Chap 7 : có phải là tình cờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng ngpcminhhuynh ngocxg123 ___-SherryChan-___

Chúc các bạn đọc vui vẻ .

------------------------------------

Ngày đi du lịch cối cùng cũng đến , nhưng Kami không cảm thấy háo hức chút nào , cũng như mọi ngày hôm nay cô mặc quần Jean ôm màu xanh đen kết hợp với áo phong trắng , gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc xoăn dài màu xám khói . Dù vậy nhưng vẫn thu hút của mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp thật thuần khiết .

Trên đường đi , Jen rất háo hưc , nói chuyện líu lo khiến Kami không khỏi đau đầu , nhưng nhờ như vậy mà cô mới cảm thấy có một chút vui vẻ . Khoảng 5h chiều họ đến nơi , ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng vẻ đẹp không thể kéo dài mãi mãi , chỉ vài phút sau , mặt trời xuống núi , để lại một mảng tối đen . Cuộc sống của chúng ta cũng vậy , một phút trước có thể là vui vẻ , hạnh phúc , là ánh hoàng hôn rực rỡ khiến mọi người xung quanh phải ngắm nhìn . Nhưng cũng có thể một phút sau tai hoạ ặp đến , nỗi buồn từ đau xuất hiện , tối tăm như mảng trời đen lúc bấy giờ .

Suy nghĩ thật tức cười , không hiểu từ lúc nào Kami lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy , dường như mỗi ngày đều nghĩ , nghĩ đến đau đầu nhức óc . Trong lúc đang miên mang , Jen bên cạnh gọi cô đến khô nước miếng .

-"Kami , cậu sao vậy , không đi ăn với mình sao ?".

-"à. ..đi chứ , mình đem hành lý về phòng trước đã".

-"Umk , nhanh lên , mình sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu ".

Cả hai vui vẻ đi về phòng cất đồ sau đó đến chỗ ăn , trên đường đi điện thoại cô reo lên báo hiệu có tin nhắn .

Cô xem xong có hơi nghi hoặc , suy nghĩ một lúc quyết định làm theo tin nhắn , đi ra cánh rừng ven đảo .

Jen hỏi thế nào cô cũng chỉ nói " mình có việc gấp đi trước , nếu 7giờ chưa thấy mình về thì bái cho người ra cánh rừng ven đảo tìm ".

Jen thấy mọi chuyện không hề đơn giản , rốt cuộc là sao chứ ? Kami đi một mình có an toàn không đây ,không được mình phải nói với mọi người , ở đây rất nguy hiểm không thể để cô ấy đi như vậy .

Kami đi vào cánh rừng , lúc nãy tin nhắn gửi đến là một số lạ , nội dung khiến người ta rất tò mò , trong đó viết :

-" Nếu muốn biết người nào mới thật sự hôn phu của , bây giờ đến bìa rừng ven đảo , cho 30phút ".

Tuy cô tin tưởng Jack , nhưng trong lòng lại cảm thấy người kia có một cái gì đó rất thật , cảm giác rất quen thuộc , nếu cứ suy nghĩ lung tung , chi bằng đánh cược một lần , biết đâu người đó nói thật , cho cô kết quả mà mình mong muốn , nhưng người đó là ai , làm sao biết chuyện này? . Nhưng rốt cuộc cô mong muốn gì chứ ? Muốn người hiện tại là thật hay muốn người kia là thật ? Cô mặc kệ người gửi tin nhắn là ai , mặc kệ sự sợ hãi , quyết định đi đến cánh rừng thật nhanh .

-" tôi đến rồi ".

-" Chào cô , đúng như tôi, nghĩ cô đã đến . Cô không tin tưởng vị hôn phu hiện tại sao ?"

-"Cô là ai ? Tại sao cô biết về bí mật này ?".

-"hahahaha .... Cô nghĩ tôi là ai ?Chuyện này muốn biết không hề khó , nhưng hôm nay tôi hẹn cô ra đây , mục đích không phải muốn cho cô biết , mà là muốn cô mãi mãi không biết , mãi mãi biến mất trên đời này ".

-" Cô muốn làm gì , tại sao lại muốn giết tôi ?".

-"Không cần hỏi nhiều , biết rồi thì làm được gì ,chi bằng cô cứ ra đi trong sự thanh thản đi ".

-" áaaaaa.....".-Cô lùi về sau hai bước chợt rơi xuống một cái hố sâu hơn 2mét , đây hình như là bẫy thú , may mắn bên trong không có những thứ làm mình bị thương cũng không có những con vật có độc .

-"Sao lại có hố ở đây ? Nhưng mặc kệ đi , cái hố này sâu như vậy , các người lắp nó lại , xem ai có thể cứu , cho cô ta ở trong này từ từ chết đi ".-tiếng nói của cô gái vang lên , sau đó Kami thấy cái hố bị lấp lại , rồi bọn người kia bỏ đi .

Trong rừng đêm khuya phát ra những tiếng kêu ghê rợn , Kami đứng lên thử kêu lớn nhưng vô ích , không có ai cả , tuyệt vọng , cô ngồi thu mình lại , cảm giác sợ hãi rõ rệt , chưa bao giờ cô sợ như vậy . Bỗng nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình phát ra từ bên trên ,  bắt được tia hi vọng cuối cùng , cô đã la lớn lên mong người ở trên nghe thấy .

-" Tôi ở dưới này , nè tôi ở dưới này , mau cứu tôi với ".

Sau khi Jen về kể lại mọi chuyện , mọi người chia nhau đi tìm cô , anh sau khi nghe được lo lắng vô cùng , nhanh chóng đi tìm .

-" Kami , cô ở đâu ".

-"tội ở dưới này nè ".

-" Kami , Kami ".- nghe loáng thoáng giọng nói của cô , anh biết người đang ở gần đó , nhưng là ở đâu chứ ?

-" Kami , nếu em ở đây thì hãy lấy sợi dây chuyền ra , ánh sáng của nó có thể giúp tôi thấy được ".

Nghe vậy , Kami nhanh nhẹn lấy sợi dây đeo trên cổ , lần trước anh đã trả lại cho cô , thật may mắn , xem ra ông trời đã giúp mình .

Ánh sáng lấp lánh của sợi dây xuyên qua những vật cản trở trên miệng hang , phát áng sáng ra ngoài , anh mừng rỡ ngồi xuống gỡ những vật lắp hang ra , hai người nhìn nhau , ánh mắt đầy sự vui vẻ xen lẫn một chút nhớ nhung .

Sau một lúc anh kéo cô ra khỏi hang , vì vậy cả hai đều bị thương nhẹ . lưng cô trong lúc được kéo lên đập vào vách hang sưng một mảng , tay anh vì đào bới đất mà bị trầy xướt rướm máu ,trời cũng tối đen vì vậy họ quyết định vào cái hang gần đó nghỉ ngơi qua đêm nay , ngày mai mới đi về.

-" cảm ơn anh vì đã cứu tôi".

-"không có gì ,đó là việc tôi nên làm với hôn thê của mình ".

-" anh nói gì ? Sao anh thích trêu người vậy ?".

-"Tôi đâu có trêu , tôi nói sự thật thôi ".

-" Anh nói , anh là vị hôn phu của tôi , vậy sợi dây chuyền đâu ?".

-"Tôi đã nói , tôi làm mất rồi ".

-" Vậy anh có bằng chứng gì? ".

-"Không có bằng chứng ".

-" Đồ thần kinh ".

-" Nhưng sự thật vẫn là sự thật , sẽ có lúc em tin tôi ".

-" Hứm".

-" Em lạnh không?".

-"Anh nghĩ trong thời tiết này có lạnh không ?".

Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng , truyền hơi ấm từ cơ thể mình qua .

-"Ngủ đi , sáng nay chúng ta mới có thể ra ngoài ".

Cô thấy rất bất ngờ nhưng không đẩy anh ra , nằm trong lóng ngực ấm áp dần chiềm vào giấc ngủ .

Cảm giác của em lúc này rất khó tả , sao lại đặc biệt thế này , đêm nay có lẽ em sẽ không bao giờ quên .

------------------------

Chap đăng hơi muộn .
Hôm nay Sư bị đau đầu nên chap không được hay lắm , hihi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro