Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau 1 hồi tâm sự với Song Ngư, có thể thấy vẻ mặt của Kim Ngưu đã khá hơn.

  - À tớ phải đi về nhà rồi, cảm ơn vì đã tâm sự với tớ nha! - nói rồi Kim Ngưu chạy vụt mất.

   Song Ngư không nói gì, chỉ dõi theo bóng của Kim Nhưu khuất dần.

                           **************
    Tại Biệt thự nhà họ Hoàng, Bạch Dương và Thiên Bình đang ngồi nói chuyện. Hôm nay Thiên Bình ở lại 1 đêm tại nhà cô, cô giờ rất háo hức, nhưng cô đang lo lắng không biết chị cô ra sao rồi.

    "Cạch", tiếng cánh cửa mở ra, Kim Ngưu từ cánh cửa bước vào trong. Bất ngờ Bạch Dương chạy lại ôm cô

  - Chị về rồi! Em còn tưởng chị bị gì cơ chứ! - Bạch Dương ôm khư khư Kim Ngưu không rời, không ngờ cô lại bị cốc 1 cái vào đầu

  - Cái con em này! Chỉ biết trù xui cho người chị này thôi sao? - Kim Ngưu cốc đầu Bạch Dương 1 cái, trông cô rất vui vẻ, không giống 1 tiếng trước chút nào.

  - Em chào chị ạ, hôm nay em xin ở lại đây 1 ngày. - Thiên Bình cúi người chào Kim Ngưu

  - Là Thiên Bình đấy à? Em ở lại vài bữa nữa cũng được, chị không thấy phiền hay gì đâu. - Kim Ngưu cười tươi nói, quả thực sau khi tâm sự, cô cảm thấy bản thân đã vui vẻ hơn hẳn.

    Trong biệt thự nhà họ Hoàng giờ chỉ có những tiếng cười nói vui vẻ. Không lâu sau đó, điện thoại Kim Ngưu đổ chuông, cô lấy điện thoại ra và bắt máy

  - Dạ, Kim Ngưu đây ạ. - Kim Ngưu nói

  - " Chào con gái, dạo này con khỏe không?"

  - Ơ? Là mẹ ạ? Con khỏe ạ, mà mẹ gọi cho con chi vậy ạ? - Nghe chất giọng quen thuộc đó, cô liền trả lời câu hỏi của mẹ cô_ Hoàng Kim Ngân.

  -" Mai ba mẹ về nước, hai đứa chuẩn bị ra sân bay đón ba mẹ nghe chưa?" - Tiếng bà Kim Ngân vọng ra từ điện thoại- "Tại sân bay XXX nhé"

  - Dạ, con biết rồi! - cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

    Cô cũng chả hiểu nổi ba mẹ của cô nữa, họ đi Pháp chơi cũng 2 tháng rồi, giờ về nước chắc cũng chỉ vỏn vẹn 1 tuần sau thì họ lại đi du lịch nữa thôi.

  - Chị hai, mẹ gọi sao? Mẹ bảo gì vậy? - Bạch Dương hiếu kì hỏi

  - Mai mẹ về nước đấy - Kim Ngưu trả lời

- Thật á!? Không biết họ có cho quà em họ nữa!!! - Bạch Dương hào hứng nói

- Hoặc... có lẽ là không, có thể là 1 bất ngờ khác. - Kim Ngưu ngồi xuống sofa, nhâm nhi ly trà.

- Hừm... chị làm em tuột hứng quá! Em về phòng ngủ đây! Đi thôi Thiên nhi a! - Bạch Dương phồng má nói

Kim Ngưu nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia, thầm mong rằng bản thân lần sau sẽ không ngu muội mà chọn sai người lần nữa, hôm nay đau lòng thế đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro