Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi , tụi nó ùa ra ngoài chỉ còn lại vẻn vọn có 4 đứa , Mã lo gấp sách vở lại cô định ra ngoài nhưng Xử níu cô lại

- Mày làm gì vậy , tao muốn ra ngoài chơi
- Không được , tao hỏi nhá . Hôm qua mày và Yết làm gì nhau . Xử dùng đôi mắt thẩm vấn hai bạn trẻ
- Kh.....không có , đúng không Yết . Mã quơ tay múa chân , mồ hôi chảy ròng ròng . Cô quay qua Yết khều khều tay cậu
- Hôm qua , mới hôn nhau . Anh trả lời tỉnh bơ , hai người kia nghe xong hết cả cmn hồn . Mã thì nói không lên lời , cô hoá thành tro bụi rồi bay theo cơn gió mùa thu

Yết đứng dậy lôi cô xuống canteen , mọi người nhìn Mã bằng ánh mắt căm ghét . Cậu chọn một bàn gần cửa sổ

- Tôi ngồi đây chờ , cô đi mua gì ăn đi . Cậu giở giọng sai khiến nói với cô

Mã chẳng biết nói gì thêm ôm nguyên cục tức đi mua đồ , lúc sau cô ôm một đống bánh về , cậu nghịch đt thoại thấy cô về nên cất vào . Mã ngồi xuống xé ra ăn , cô ăn như heo mà không bao giờ mập nha

- Sao cô ăn nhiều vậy
- Thì tôi thích
- Tối nay cô qua phòng tôi

Nói rồi cậu đứng dậy đi lên lớp , đang ăn ở đâu xuất hiện ba cô nàng xinh đẹp ( nhờ son phấn cả thôi) đi lại gần cô , phải nói là họ như cầu vồng đi động vậy chơi loá hết cả mắt . Mã đặt tên cho họ là Băng đảng chảnh cún , lần đầu tiên trong đời có một băng đảng chỉ có ba người

- muốn cái giề
- Mày tránh xa bạn Yết ra
- Không tránh thì sao
- Không....không tránh, tao đốt nguyên nhà mày

Nói xong họ đi mất , Mã lườm cái đám bên cạnh đang nhìn cô bàn tán xôn xao . SogT ngồi trên lớp chán nản định rủ Yết đi chơi , vừa ra khỏi cửa cậu đã đụng trúng Xử . Cô đang bực mình gặp cậu càn bực hơn

- Đi đứng mà không biết nhìn à
- Cô mới là người đi đứng không biết nhìn đó
- Anh.......Ngon lắm , anh chết với tôi

Nói xong cô đi vào trong lớp , SogT cũng không quan tâm nữa liền đi tìm Yết . Yết đứng một mình trên sân thượng , cậu cứ nghĩ về nó cái nụ hôn hôm qua

- Nó thật tuyệt vời nhỉ

Mã đi lên lớp , cô vừa vào lớp đã bị một miếng giẻ lau bảng thơm tho đậu trên mặt . Mọi người đứng hình , ai nấy cũng sợ . Xử chạy lại xem cô có bị sao không , Mã nắm chặt miếng giẻ gào lên

- Ai làm việc này

Mọi người im lặng chỉ có tiếng ruồi bay vo ve

- Tại sao phá mà không rủ tôi

Tất cả như vừa mới từ quan mon quỷ trở về , bọn hoi vui mừng tiếp tục quậy phá . Mã cũng tham gia , Xử thua luôn . Cái tính phá phách là bản năng mà trời sinh cho cô . Lúc sau Yết về lớp thấy cái lớp như chiến trường , mọi người phá phách tùm lum , thấy cô anh cũng nhập cuộc

Haizzzzzz , đầu óc nong cạn mọi người thông cảm
Au sẽ ngừng viết dài hạn để trau dồi lại ý tưởng
Các bạn ráng đợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro