Chương 1: Bạn thân cũng chính là Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này cậu, muốn trễ giờ học hay sao? Còn không mau dậy đi
Bảo Tuấn vừa mở mắt ra chưa tỉnh táo không trả lời, dụi mắt mấy lần cậu thấy đồng hồ chỉ 6:45...
- Cái quái... ahh...
Bỗng chốc nhảy vọt ra khỏi giường, tìm quần áo "biến hình" trong chốc lát, phi thẳng vào nhà vệ sinh, Vương Hàn ở trong phòng cau mày nói:
- hừm, cuối cùng cậu cũng có ngày dậy muộn, thấy chưa, tối qua dám đi chơi đến tận khuya, đúng thật là cậu đi đâu mà không có tôi thì chỉ có nước rối lên...
Bảo Tuấn đang rửa mặt vọng ra:
- ai nói là tôi đi chơi chứ, cậu cũng biết bố mẹ tôi vì công việc phải ra nước ngoài một thời gian, dạo gần đây mệt muốn xỉu đây này.
Vương Hàn xị mặt nói:
- Cậu đi làm thêm làm gì chứ, chẳng lẽ bố mẹ cậu không để lại đồng nào cho cậu á?
- Tất nhiên là có, nhưng...
- Nhưng sao?
Vương Hàn hỏi tiếp
Bảo Tuấn nghĩ bụng trong đầu, số tiền đó tôi lỡ mua truyện tranh và figure rồi, tiền thì vẫn còn nhưng cứ kiểu này chẳng mấy chốc tôi sẽ tiêu hết mất... ,rồi cậu trả lời:
- Tôi... chỉ là muốn làm thôi
- Cậu nghĩ qua mắt được tôi à, đống figure trên bàn kia chính là câu trả lời, ngốc thật đấy, cậu thích thứ đó đến vậy sao?
Bảo Tuấn bước ra , mắt lóe sáng lên:
- Tất nhiên là thích, cậu biết bộ anime siêu anh hùng mới ra không,anh ấy ngầu cực, tôi rất thích anh ấy (Cậu nói với đôi mắt lóe sáng tựa như khi fan kpop nói về idol vậy)
Vương Hàn mặt lại xị vào:
- Thích đến vậy sao, vậy giữa tôi và tên anh hùng đó cậu thích ai hơn?
Bảo Tuấn đỏ mặt... chưa kịp nói gì thì Vương Hàn nói tiếp:
- Dù cậu hết tiền thì vẫn còn tôi nuôi cậu mà
- Sao thế được chứ?
- Không sao chăng gì cả, đi học thôi, sáng nay nhịn nhé, vì ai đó mà sắp muộn giờ rồi...
...
Ding dong deng...
- May quá vừa kịp lúc...
- Cậu nghĩ là do ai hả, thật là... tự chăm sóc chính mình chút đi, lúc không có tôi ở cạnh thì sao cậu sống nổi?
- Ahaha... xin lỗi... vậy phiền cậu nhé
Bảo Tuấn phi ngay về chỗ ngồi
...
Buổi học bắt đầu, Vương Hàn luôn theo dõi Bảo Tuấn thấy cậu rất mệt mỏi, dường như Vương Hàn muốn nói gì đó với Bảo Tuấn nhưng nhìn thấy cậu mệt như vậy đành thôi.
Hết tiết đầu, Bảo Tuấn dường như muốn gục luôn vậy, mọi khi cậu rất chăm chỉ tập trung việc học hành nhưng hôm nay cậu lại mệt như vậy, thấy thế, Vương Hàn tiến lại và hỏi han cậu, sau đó lớp trưởng của lớp cũng tới nói:
- Có sao không đấy? Tiết 2 là tiết thể dục, nếu mệt quá thì để tớ xin nghỉ tiết cho.
Cậu uể oải đáp:
- Ừ, vậy phiền cậu...
Lớp trưởng tiện nổi hứng nói luôn:
- Mà này, thầy thể dục mới đẹp trai lắm, nghe nói mới 25 tuổi thôi
Đám con gái trong lớp liền bu vào hỏi chuyện...
Vương Hàn khó chịu cau mày:
- Ra chỗ khác nói đi, ở đây có người cần yên tĩnh.
Bảo Tuấn ngước lên hỏi:
- Ai nói với cậu là tôi cần yên tĩnh?
- Tôi nói
- Hả?
- Cậu mệt, tốt nhất đừng nói nhiều
_ ...
Bảo Tuấn muốn nói với Vương Hàn nhưng cậu sợ nên chỉ nghĩ trong đầu: cậu đối xử với tôi tốt vậy, tại sao lại không phải là yêu chứ... tôi thật sự thích cậu, nhưng có lẽ cậu chỉ coi tôi là bạn thân... tên CRUSH khốn nạn, đồ ngốc... mà thật ra cậu không ngốc nhưng tôi vẫn muốn gọi cậu là ngốc...
Yêu tôi được không, tôi không muốn những gì cậu đã làm cho tôi vì lí do chúng ta là bạn thân đâu...
.
.
.
_hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro