Thụy Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mùa hè,năm 2010.
Dưới cái nóng oi ả của mùa hạ, hai bóng hình một nam, một nữ sóng bước bên nhau đi trên phố,vẻ đẹp cùng sự cao ngạo của cả hai thu hút mọi ánh nhìn trên phố.
-"Ây da, cuối cùng cũng được nghỉ hè"- Anh chàng điển trai nhìn người bạn thấp hơn mình một cái đầu than vãn.
-" Chết tiệt!Tao thì cảm thấy mùa hè đúng là một cực hình"- Thụy Vũ vừa lao mồ hôi trên mặt vừa lầm bầm chửi.
-" Nè, Thụy Vũ tao nghe nói hè là khoảng thời gian để thổ lộ những điều muốn nói đến người khác...Tao tính thổ lộ tình cảm của tao với một người."- Cố Phảng giọng vẫn đều đều, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không cảm xúc.
Thụy Vũ ngạc nhiên, tâm bất giác trùng xuống,một nỗi buồn man mác quấn lấy tim cô.
Thụy Vũ và Cố Phảng là bạn từ thuở nhỏ.Thụy Vũ lúc nhỏ rất nhát gan và yếu đuối, lúc nào cũng bị bạn bè trong lớp bắt nạt, lúc đó Cố Phảng là người lúc nào cũng bên vực, bảo vệ cho cô .Bởi vậy từ lâu cô đã yêu thầm Cố Phảng, nhưng Cố Phảng là bạn thân của cô ,đã vậy Cố Phảng còn rất nổi tiếng với đám con gái từ khi còn nhỏ, đều này làm cho cô thấy ghê tởm với những cảm xúc này và quyết định giữ im lặng.Nhưng khi nghe Cố Phảng nói là thích mình cô cảm thấy như gánh nặng suốt mấy năm qua như đã được trút xuống.Cô biết rằng nếu cứ phụ thuộc vào Cố Phảng như vậy thì có ngày cũng sẽ phải đón nhận đau khổ. Nhưng lúc này đây cô đã quá hạnh phúc và bất giác lao vào vòng tay của Cố Phảng.

Mùa thu năm 2015
Tôi là Thụy Vũ, một thằng hết sức bình thường, cha mẹ ly dị từ khi tôi còn nhỏ và hiện đang sống với bà, gia đình tôi kinh doanh nhỏ với sự mãnh mẽ của mình bà tôi bà tôi đã dựng nên một công ty tư nhân cỡ nhỏ.Năm 3 cao trung tôi đã được bạn thân tỏ tình vào mùa hè cuối năm cao trung.Hiện tại chúng tôi đang hẹn hò, tôi đang đảm nhiệm chức giám đốc điều hành trong công ty đá quý GTV của bà tôi-Thúy Cố. Còn Cố Phảng thì vẫn đang theo học trong học viên cảnh sát, tuy nhiên đã có thể đi thực tập để kiếm tiền, cậu ta cũng có thể được gọi là dạng có gốc gác trong quân đội.
Mặc dù cả tôi và Cố Phảng đều khá bận rộn nhưng anh ấy vẫn luôn dành nhiều thời gian ở bên tôi.
" Thụy Vũ yêu dấu, mấy ngày nay không gặp em anh nhớ quá chừng!"
" Đừng có xạo, mới gặp hôm kia nha cha nội"- Cô đỏ mặt, đẩy bàn tay biến thái của anh ra khỏi người.
Tôi và anh ấy sống với nhau như cặp tình nhân thật sự, cho tới khi bà tôi qua đời. Bà là gia đình duy nhất cùa tôi, nỗi đau đó khiến tôi như muốn ngã quỵ,nhưng với tư cách là một thằng đàn ông tôi không cho phếp mình được khóc.Nhưng bên cạnh nỗi mất mát đó,thì công ty của bà tôi đang đứng trên bờ vực bị phá sản.Lúc đó tôi mấy ngày đêm không ngủ nghỉ để tìm cách giữ công ty, thậm chí còn không có thời gian để gặp Cố Phảng, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao.Giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì hắn xuất hiện, kẻ mà cả đời này dù cho có chết tôi cũng không tài nào quên- Hàn Phong.
Hắn là giám đốc của tập đoàn Gilizas lớn nhì nước hiện nay. Thế mà tôi không ngờ có ngày mình lại được gặp hắn lúc nhục nhã thế này để cầu xin sự giúp đỡ, bỡi lẽ tôi có một lời hứa là sẽ duy trì công ty thật hùng mạnh sau khi bà mất, và còn một điều nữa tôi, Cố Phảng và Hàn Phong trước đây từng chơi chung với nhau như ba người bạn thân.
Hàn Phong hắn nói sẽ chấp thuận yêu cầu của tôi với một điều kiện là tôi phải trở thành hôn phu của hắn, hắn nói hắn làm vậy chủ yếu đẻ bà già hắn chịu im mồm,nhưng để chắt ăn tôi phải chia tay với Cố Phảng.
Vì lời hứa với bà, nên tôi sẽ gác lại lời hứa với Cố Phảng, Tôi có nói với Cố Phảng là sẽ tạm thời không gặp mặt,lúc đầu Cố Phảng tỏ ý không chịu muốn giúp tôi vượt qua khó khăn, nhưng sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng anh cũng đồng ý.
Và thế là Hàn Phong giúp công ty tôi vực dậy bằng việc đầu tư một số vốn khổng lồ thấy thế nhiều công ty cũng nhảy vào đầu tư.
Tôi phải dọn đến ở cùng Hàn Phong để mẹ hắn không nghi ngờ.Ngoài những lúc phải đóng kịch khi có mẹ hắn đến thăm ra thì tôi và hắn đều không nói với nhau một lời nào, có đều mẹ hắn đối với tôi rất tốt,bà hiền từ và cho tôi sự quan tâm như một gia đình thật sự kể từ khi bà mất. Cả hai đều có công việc riêng và rất bận rộn. Tôi cũng không mong mối quan hệ này sẽ tiến triển, tròng lòng tôi vẫn sẽ chỉ có một mình Cố Phảng.
Tôi và Cố Phảng vẫn thường lén lút gặp gỡ nhau dù biết như vậy là vi phạm trên hợp đồng nhưng tôi thật sự rất nhớ anh. Có những lúc tôi quên gọi điện báo về, Hàn Phong ngồi đợi cơm tôi tới tận 10h, khi đó hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua và nhắc nhở sau này có về trễ thì nhớ báo,không biết hắn có nghi ngờ việc tôi lén lút vụng trộm sau lưng hắn hay không, mặc dù thấy có lỗi với hắn nhưng tôi không quan tâm,vì hắn cuối cùng cũng là vì lợi ích của hắn mà thôi.
Tôi đã ngu nguội và đắm chìm quá sâu vào  tình yêu ngu xuẩn này, khi mà hôm đó tôi vô tình thấy Cố Phảng vào khách sạn với một người phụ nữ, không tin vào mắt mình tôi đã bám theo sau họ thì quả thật, một đôi cẩu nam nữ vào khách sạn thì còn để làm gì khác nữa chứ, đứng trước căn phòng mà những tiếng yêu thương của anh thậm chí tôi còn chưa được nghe bao giờ ,từng tiếng,từng tiếng rên la như cứa vào trái tim đang rỉ máu của tôi ,vậy mà tôi vẫn tin tưởng tên sở khanh đó đến tận giờ phút này. Thật quá nực cười.
Tôi quyết định sẽ đi uống để quên đi cái con người bội bạc đó,  mãi tới  lúc 2 h sáng mới mò về , thật sự rất mệt mỏi, nhưng khi vừa mở của ra, đèn vẫn sáng,đồ ăn để phần tôi trên bàn đã nguội từ lâu, tôi thấy Hàn Phong đang ngồi gật gù trên ghế sofa, định sẽ đi lướt qua nhưng thâm tâm lại thấy cắn rứt nên đưa hắn lên phòng ngủ.Sáng hôm sau hắn đứng trước của ngập ngừng nói cảm ơn như đứa bé tập nói trong thật mắc cười. Nhưng bất giác tôi òa khóc như một đứa trẻ, hắn thấy tôi khóc thì luốn cuốn dỗ suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi mới bình tĩnh kể hắn nghe về việc cắt đứt với Cố Phảng. Hắn vui sướng ôm tôi vào lòng và khẳng định rằng từ nay hắn sẽ thay Cố Phảng làm người yêu của tôi,tôi thật sự không thể ngờ đến bước đi này của Hàn Phong.

Rồi ngày qua ngày tôi nói chuyện với hắn  nhiều hơn, cùng hắn giải quyết các vấn đề trong công việc, lúc đó tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian cấp ba cùng chơi chung nói chuyện với hắn hóa ra hắn cũng không phải là người khó gần  như tôi vẫn nghĩ. Tôi thậm chí còn cùng hắn đi chơi,ăn chung với nhau, xem phim cùng nhau, những đứa bạn của tôi còn châm chọc là thấy ganh tỵ, quả thật tôi và hắn giờ chẳng khác gì cặp vợ chồng trẻ mới cưới.Sau khi tan làm,tôi cố gắng làm xong việc sớm để trở về căn nhà đó, vì ở đó tôi biết hắn sẽ luôn chờ tôi về cùng với người phụ nữ lúc nào cũng xem tôi như con ruột, gia đình mới của tôi.
Tôi hoàn toàn quên mất Cố Phảng, tôi chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn của anh ta.Nhưng anh ta vẫn đứng chắn trước cửa công ty tôi như một tên bám đuôi, tôi cố gắng tránh mặt anh ta vờ như không quen biết để tránh bị đồng nghiệp soi mói, nhưng chỉ có đều lúc đó trong anh ta thật tuyệt vọng.Vừa thấy tôi anh vội vàng chạy lại ồm chặt đến độ tôi không thở được.Tôi vùng vẫy đẩy anh ra,giữ khoảng cách với anh bởi tôi sợ khi được anh siết chặt trong lòng thế này tôi sẽ lại mềm lòng với anh như lúc trước . Cả hai im lặng một hồi, không khí thật ngột ngạt, lúc này anh mới lên tiếng
" Giữa anh và hắn em chọn ai,Thụy Vũ?!" - anh cau mày
" Anh đã luôn là lựa chọn duy nhất cưa em 3 năm về trước, Cố Phảng.Nhưng bây giờ..."
"Còn lời hứa của chúng ta thì sao!"- Anh thét lớn
" Hãy để tất cả đi vào dĩ vãng anh nhé!!"...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama