Gặp lại.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế quá khứ của cô khép lại trong những giọt nước mắt đắng cay không khuất phục, hận rồi lại càng hận,đau lại càng đau cô chìm vào trong giấc ngủ sâu bên rèm cửa sổ.
Chợt cơn gió nào vô tình nào làm anbi thức giấc vào lúc đó trời cũng đã sáng.
Tiếng gõ cửa"cốc... cốc... cốc"cứ vang lên và lập đi lập lại. "Cô chủ trời đã sáng rồi, cô thức dậy ăn sáng và còn đi học kẻo muộn đấy" tiếng rin gọi.

Được,con ra liền.anbi lên tiếng

Vâng .Rin vội đáp

Đến 20' sau từ trên lầu đi xuống là một cô bé xã tóc có một gương mặt khó chịu và đôi chút lạnh lùng. Đến nấc bậc thang cuối cùng thì anbi nói:'đi xe đến trường, ta không ăn sáng".

Rin đáp lại:sao lại.....

Anbi nói:"cứ làm thế,bác kim raga lấy xe giúp".

Vâng. Bác kim nói

Anbi vội vàng nắm chiếc áo khoác và chiếc cặp vào tay va bay bay ra ngoài cổng nhà. Khi rin chạy ra thì anbi đã phóng lên xe và xe cũng chạy được vài chục mét rồi.
Khi đến trường chiếc xe vừa thắng lại thì anbi vội mở cửa ra va đi ngay vào trường bỏ mặt bao ánh nhìn của mọi người .Từ trên lầu ba một đám con gái cứ hướng mắt đăm đắm nhìn cô với vẻ ghen ghét .Cô đã nhìn ra được nhưng vẫn vô tư đi vào khong chút nhẫn nại và dường như trên mỗi cô nở một nụ cười kín đáo .Bước chân cô đi lên tầng cầu thang đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong trường .

Khi đến lớp thì từ xa yumi chạy lại và hỏi:" anbi là cậu sau".

Anbi không mấy vui vẻ và trả lời:"ak .....uk.

Trong một thoáng mà buổi học đã bắt đầu .Dường như anbi không có chú ý gì cả .Kento ngồi phía sau bàn cô nghĩ:"cô ta đang nghĩ gì vậy ???

"Tùng...... tùng....... tùng"tiếng trống vang lên. Các học sinh đứng dậy chào thầy và tất cả cùng ra chơi. Anbi đứng dậy đi ra ngoài, lúc mà cô đi khá vội vàng thì vô tình đụng phải một người. Hai tay anh ta đỡ lấy người cô thì đôi mắt cô vội ngước nhìn thì đó là một người con trai với mái tóc hai lai tạo sức hút.

Anbi liền nói:"xin lỗi "

"Không sao " anh chàng kia đáp

Khi anbi bước được hai nấc bậc thang thì chàng trai đó mới thấy ngạc nhiên và quay người định hỏi nhưng trong phút chốc anbi đã vội biến mất nhanh như một làn gió..

Tsubara trong phút chốc xoa dịu trái tim bằng một nụ cười không đặt tên rồi bỏ đi.Anbi đến được thư viện,nơi cô bỏ lại bao kí ức tàn phai ....

Cô tìm từng ngăn sách từng quyển nhưng vẫn ko tìm thấy quyển mà cô muốn tìm. Tự nhiên ngăn sách đổ xuống nét bình tĩnh vẫn còn đó sự lạnh lùng vẫn ở đây cớ sao ......😈😈😈😈😈😈.Bàn tay ai đó đã che chở cho cô và vang lên tiếng nói quen thuộc:"không sao chứ "

Không sao .anbi đáp

Anbi ngước mặt lên nhìn người con trai đó thì cả người đều trừng mắt nhìn nhau .hanyi nghĩ :"không thể, không thể như thế được, cô ấy sao lại ở đây được chứ ".Anbi cũng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ko bằng hanyi.

Lee anbi ......sao lại là em....sao em lại ở đây(loạn não)

anbi nở một nụ cười khinh biệt và nói : cuối cùng cũng gặp rồi .....tôi cũng đã mong chờ.

nhưng sao em lại ở đây .....chẳng phải em đang du học ở hàn quốc sao ? hanyi hỏi

"tôi đã về đây khoảng 2 tuần rồi " anbi trả lời

"a.....nh"hanyi nghẹn lời

anbi lướt ngang mặt và nói:gặp lại....anh sau an hanyi

hanyi chẳng nói gì cả ngoài việc đứng yên .trong giây phút này sự tồn tại của hanyi dường như vô hình không còn là gì cả .(hanyi an 17 tuổi hotboy đứng đầu trường dồng thời là hội trưởng hội học sinh ,đào hoa ,con của gia đình rất giàu có )

hanyi đi ra ngoài với một tâm trạng nhói nhói vừa gặp lại người có thể gọi là mối tình đầu của mình .Sự hiểu lầm đã làm cho cuộc tình đó dường như đã phôi pha dần theo ngày tháng .Cũng chỉ một lời nói ............





https://www.youtube.com/watch?v=RKBWb1Jvd4Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro