10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Diễm Thiếu

Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[24+25+26] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO

(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

04.

Vừa giữa trưa, toàn bộ khu đều đồn về cái tên tù mới ở buồng 16 chính là một bá vương, không lật tung khu vực này lên thì sẽ không bỏ qua.

Ngày hôm nay mới nhập buồng 17 là hoa hậu trại giam, dựa vào mặt thôi cũng đủ gây bạo loạn cho các cánh đàn ông.

Trước mắt đã xác định, anh Phi coi trọng hoa hậu trại giam, ai dám động một đầu ngón tay chính là đối nghịch với anh Phi.

Mấy chục thằng trong buồng 17 đều khóc không ra nước mắt, anh Phi à, xin anh mau dẫn người về chỗ anh đi, bọn em chịu không nổi nữa rồi.

Trần Hựu cảm nhận được khẩn cầu mãnh liệt của đám người kia, cậu tỏ vẻ: đã hiểu.

Dưới tình huống được ở chung với mỹ nhân, có thể nhìn, có thể ngửi nhưng lại không dám động, điều đó quá là thống khổ .

“Thẹo, người anh mày giao cho mày trông giữ.”

“Oái, anh Phi, chuyện đó, em… Hay là anh tự trông đi.”

Trần Hựu lén bĩu môi, tao có ý xấu, tao cũng rất sợ.

“Trông kiểu gì, trưởng khu không ở, quản giáo không quản, phải đợi thêm hai ngày nữa.”

Thẹo cào cào da đầu: “Anh Phi, thằng kia quá rợn người, thân thủ cũng… rất quái lạ.”

Ngoài trừ quái lạ, Thẹo không nghĩ ra từ nào khác để hình dung, gã sống lăn lốc trong trại giam mấy chục năm nay, lần đầu tiên biết cái gì gọi là sợ.

E sợ thực lực chân chính của đối phương còn trên cả  Tiếu Phi và Sở Thiên.

Thẹo cố ý không đề qua chuyện tối qua có hai tên phạm nhân suýt nữa thì chết trên tay thiếu niên, chó cắn chó, lưỡng bại câu thương mới chính là cách tốt nhất: “Nói chung thằng đó không phải là người tốt, anh Phi phải thận trọng.”

Trần Hựu cảm kích vỗ vỗ vai gã, tôi hiểu mà, người anh em, tôi cũng sợ mình biến thành tiêu bản.

Lúc đi phụ đạo tâm lý, Trần Hựu đi bên cạnh Hà Tử Dương.

Đám phạm nhân xung quanh đều lột xuống tròng mắt từ trên người thiếu niên nhét về chỗ cũ.

Trần Hựu vừa mới ngồi xuống, bên cạnh Hà Tử Dương chợt xuất hiện một bóng người.

Lão đại khu D, hoa hậu trại giam cao lãnh, chó điên hung mãnh, ba người này ngồi chung một chỗ, cảnh tượng lập tức thay đổi.

Cho dù là loại nào cũng khiến đám phạm nhân kiềm chế không nổi.

Đằng sau, Đông tử muốn đứng lên, lão Dư lại tóm lưng quần gã: “Xem lão đại.”

Đông tử tức ức phổi, đến cả người lão đại cũng dám động, thằng chó này chính là đang sinh sự.

Gã nhìn sang, lão đại không có động tác gì, chỉ thờ ơ không để ý.

“…”

Lão đại, anh đừng ngẩn người, thằng nhóc kia đang ôm vai chị dâu đấy!

Trần Hựu rất bình tĩnh, không chỉ có hắn mà còn có phạm nhân buồng 17.

Ha ha, bọn tao là người đã từng trải.

Thế nhưng, Hà Tử Dương vẫn không làm gì cả, giống như kẻ bị tóm vai không phải là hắn.

Đây là một thằng nhóc trước khi đi vào vẫn luôn thẳng, sau khi tiến vào thì giả S, Sở Thiên trước mặt chính là kẻ như thế, gã làm thế với Hà Tử Dương là muốn chọc giận Trần Hựu.

Thế nhưng đối phương không phản ứng.

Đi bên Sở Thiên là một tên ở trong buồng 16, tên này dáng nam mặt nữ, ngoài miệng tơn hớt, chuyên đi châm ngòi.

 “Ha, hoa hậu trại giam của chúng ta và anh Thiên thật là xứng đôi, quả đúng là một đôi trời định.”

Đông tử chửi bới: “Đ*t mẹ thằng đàn bà, mồm mày nhét c*c phải không?”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Trần Hựu sợ Đông tử rơi vào bẫy, cậu đột nhiên vòi tay qua đùi Hà Tử Dương chụp tới chỗ ấy của Sở Thiên.

Sức lực rất khủng bố, rất hung tàn.

Sở Thiên ăn đau, gã gào lên, mặt lúc xanh lúc đỏ: “Đ*t mẹ mày, mày sờ chỗ nào của bố đấy hả?”

Trần Hựu nhíu mày, hóa ra vẫn còn là thiếu nam ngây thơ, cậu cười ha ha: “Thằng cu nhà mày.”

“Đệt!”

Sở Thiên nhấc ghế tựa đập về phía Trần Hựu, kết quả là bị bắt lại, giam một ngày.

Trần Hựu phẩy phẩy bụi trên người, kêu đám đàn em ngồi trở về chỗ cũ, cậu và Sở chó điên tự giằng co nhau.

Ầm ĩ lớn đến mức này, thế nhưng thiếu niên xinh đẹp kia vẫn không hề thay đổi, không hề giác ngộ được tai họa của mình mang lại.

Lúc này, quản giáo khoan thai đến chậm.

Trong một lũ đàn ông cao to, xấu xí, thiếu niên trở nên vô cùng bắt mắt.

Quản giáo là một người phụ nữ, tuổi như lang như hổ, bên người đều là đàn ông, còn mang theo dục vọng bất mãn, bà nhìn thấy thiếu niên, đôi mắt lập tức sáng lên.

“1713, đọc lại quy định trong trại giam một lần cho tôi nghe.”

Hà Tử Dương ngồi không nhúc nhích, giống như không nhớ rõ đánh số của mình.

Trần Hựu dùng cùi chỏ cọ hắn.

Lông mi cong dài của Hà Tư Dương vừa nhấc, cặp mắt đào hoa tối tăm, hắn đứng lên, bắt đầu đọc từ điều 1: “Không được gây ầm ĩ, không được ẩu ẩu đả gây sự…”

Giọng nói của thiếu niên hơi khàn, như có thứ gì đó chọc vào đám phạm nhân, cả lũ nhanh chóng cúi đầu bận việc.

Trần Hựu không chú ý tới biến hóa trong phòng, cậu nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, vừa nãy cậu tóm Sở Thiên, lúc thu tay không cẩn thận áp lên chỗ ấy của Hà Tử Dương.

Đúng là một khối lớn siêu đẹp.

Không thể nào? Thằng nhóc này vừa mới mười chín, bằng tuổi cậu khi ở thế giới thật, nhưng cậu mới…

Trần Hựu chỉ giỏi khoa trương múa tay, đau lòng chính mình.

Đầu tháng được đến phòng tắm, đến lúc đó xem lại sau vậy…

Sau khi tan cuộc, Đông tử và lão Dư tới gần, gọi Hà Tử Dương: “Chị dâu.”

Mặt Hà Tử Dương vô cảm, rời đi.

“Lão đại, thằng nhóc đó quá xấc xược!”

“Để vài đứa tới giáo huấn, xem xem còn xấc xược như thế nữa không!”

“Đừng.” – Trần Hựu nói: “Rách ra thì tao chơi kiều gì?”

“Lão đại, tư vị thế nào?”

Trần Hựu vừa đi vừa nói: “Không thể hình dung.”

Đông tử và lão Dư đều nuốt nước miếng: “Nhất định là rất ngon.”

Trần Hựu: “Ờ.” – Chuột nướng, rắc thêm hành lá, thêm chút gia vị… không được, cậu lại muốn ói.

Biế mục tiêu có năng lực, Trần Hựu cũng yên tâm để hắn ở trong buồng 17.

Đôi lúc gặp mặt, Trần Hựu đều đang đảo quanh bên người Hà Tử Dương, để cho đám phạm nhân khác nhìn.

Người này là của cậu.

Cho du người này không hề thấy cảm kích.

Trưởng khu về thì lập tức gọi Trần Hựu tới, nói thẳng vào vấn đề chính: “Nghe nói chú mày lởn vởn với thằng buồng 17.”

Trần Hựu chân trái gác đùi phải, moi móng chân: “Toàn bộ khu D, nó là đẹp nhất.”

Trưởng khu nâng chén trà: “Vì nhất thời xúc động mà mất mạng, không đáng.”

Trần Hựu gãi cằm: “Ý ông là gì?”

Trưởng khu ngẩng đầu nhìn qua: “Mày biết thằng nhóc kia vào đây bằng tội gì không?”

Trần Hựu nhún vai: “Nghe nói là giết người.”

“Đúng.” – Trưởng khu thả chén lên bàn: “Là giết tiểu thiếu gia nhà họ Chu.”

Trần Hựu tỏ vẻ kinh ngạc: “Xem ra đây là một câu chuyện xưa đầy ẩn tình và bi thương.”

“Không liên quan.” – Gõ một cái lên mặt bàn, trưởng khu trầm giọng nói: “Biết cậu ta xử lý thi thể thế nào không?”

“Cậu ta là một thiên tài… Thiên tài chân chính… Cậu ta có hiểu biết cấu tạo cơ thể con người quá kinh khủng, chỉ dựa sức một người, hoàn toàn toàn bộ quá trình gây án, đánh gãy một khớp xương trên cơ thể nạn nhân, chồng chất…”

Nói đến đoạn về sau, trưởng khu đứng dậy, đi qua đi lại trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc khó nén.

Trần Hựu nghe dại cả da đầu, không hổ danh là mục tiêu nhiệm vụ, vì báo thù cho em gái mà bố trí đủ công đoạn.

Trong lòng cậu nói: “Ha ha, hệ thống, tao có một dự cảm không tốt, tao có nguy cơ bị lột da.”

Hệ thống: “Keng, da không phải là của cậu.”

“Đau chính là bố đã hiểu chưa?!” – Trần Hựu tức giận: “Chúng mày còn chưa nghiên cứu ra công năng che đậy cảm giác đau sao?”

Cậu thở dài: “Từ khi theo mày, nội tiết của tao đều mất cân đối.”

Hệ thống: “…”

Trần Hựu nghe xong một câu chuyện kinh dị khủng bố, cậu phát biểu: “Đúng là không nhìn ra.”

“Tâm lý vặn vẹo không biết viết chữ trên mặt con người.” – Trưởng khu châm điếu thuốc: “Phần tử nguy hiểm như vậy lại không ném vào khu A có quản giáo cao độ, mà lại tùy tiện ném vào khu D, mày cảm thấy sao?”

Trần Hựu giả ngu: “Đéo biết.”

“…” – Trưởng khu ném bật lửa vào trong ngăn kéo: “Càng ở nơi hỗn loạn thì càng dễ xảy ra chuyện thần không biết quỷ không hay.”

Trần Hựu co ngón tay, người nhà họ Chu sẽ không bỏ qua cho Hà Tư Dương, bọn họ muốn xếp người vào xử.

Sở Thiên phải không?

Chẳng lẽ là vì che dấu tai mắt người, cho nên đặc biệt giả ngu?

Trần Hựu lắc đầu, dùng kinh nghiệm của cậu, Sở Thiên không giống giả bộ mà là ngu thật.

Nếu Sở Thiên giả bộ thật, vậy thì chính tay cậu sẽ trao giải thưởng cho gã.

Trưởng khu nhìn chằm chằm người đối diện, năm đó đối phương vừa mới tiến vào, còn là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, còn ông khi mới ngồi lên vị trí này vẫn còn là một chàng trai trẻ khỏe mạnh, bây giờ cũng sắp về hưu .

Mấy năm nay có đám rắn độc này áp chế nên khu này có tỉ lệ tử vọng và bạo động ít nhất, bởi vậy ông cũng có thời gian thanh nhàn.

Giờ ông sắp nghỉ hưu, có kẻ lại cố ý cắm người vào không cho ông an ổn.

Ông chỉ đành cật lực sắp xếp đường lui cho mình, giảm phiền phức vào mức thấp nhất.

“Tiếu Phi, hai thằng đệ của mày sắp được thả, mày mau chóng đề bạt thêm mấy thằng khác, đừng quên bồi dưỡng người mới.”

Trưởng khu nói: “Biểu hiện theo sự tiến bộ của mày, giảm án không phải là không có. Tốt nhất là mày cách xa thằng nhóc buồng 17 ra, đừng chọc vào họa sát thân rồi mất mạng.”

Trần Hựu có nỗi khổ riêng không dám nói, ông già à, tôi cũng muốn cách xa loại biến thái này lắm lắm luôn, nhưng không được, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ nha.

“Trưởng khu, tôi đã trúng phải độc của thằng nhóc kia rồi.”

Bầu không khí trong phòng lập tức biến đổi, trưởng khu cau mày: “Mày nói gì?”

“Cậu ta quá mê người.” – Trần Hựu than thở, vẻ mặt tuyệt không thể tả: “Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta, đã muốn đè cậu ta lên bãi cỏ phía tây, còn có khu quặng mỏ phía nam, bờ sông. Đều muốn làm một lần trong toàn bộ ngóc ngách trong khu D.”

Trưởng khu sặc thuốc, ông uống vài hớp mới đỡ lại.

“Tao nói với mày nhiều như thế, mày cho rằng tao thả rắm hả? Không sợ bị nó thịt?”

Trần Hựu cười khà khà: “Nói ra chỉ sợ ông chê cười, chứ bây giờ tôi đang ngồi cùng ông nói chuyện, trong đầu đều là đang đè cậu ta.”

Trưởng khu: “Thằng nhóc nhà mày đúng thật là…”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông hít một hơi thuốc lá, hô: “Tiến vào.”

Hà Tư Dương đẩy cửa ra đi vào.

Quay đầu liếc Trần Hựu một cái, khóe miệng Trần Hựu run rẩy, a em trai, hiểu lầm lớn rồi.

05.

Trưởng khu bảo Trần Hựu đi ra ngoài trước, ông muốn phổ cập giáo dục với Hà Tử Dương.

Trần Hựu ở bậc thang, lấy thuốc lá lấy từ chỗ trưởng khu đưa cho Hùng Cương.

“Còn chưa đi?”

“Chờ Dương Dương nhà em.”

Hùng Cương thu thuốc lá vào túi, cười trêu chọc: “Anh thấy nó đối xử với mày chả ra sao.”

Trần Hựu trợn mắt nói bừa: “Đó là do cậu ta thẹn thùng, lúc bọn em ở một mình đều bám dính lấy nhau.”

“Được rồi được rồi, mày cẩn thận kẻo chết trên người nó.” – Hùng Cương khạc một bãi đờm xuống đất, lưu loát lấy chân di qua: “Cửa này có quản giáo tốt, mày giám sát cho cẩn thận, đừng để bị mang đi.”

Trần Hựu cười nói: “Cám ơn anh Hùng đã nhắc nhở.”

Hùng Cương bỗng nói: “Tao phát hiện ra hai hôm nay thằng nhóc nhà mày rất hay cười.”

Vẻ mặt Trần Hựu thay đổi rồi lại khôi phục: “PS dùng tốt, diệt khuẩn sát trùng cho răng.”

Cậu nghĩ, xem ra phải ít cười đi.

Đối với một người thích cười mà nói, đây là một chuyện rất thống khổ.

Trần Hựu cọ mặt đất, tâm tình nặng nề, cái khu này có hơn 400 phạm nhân, còn có quản ngục, võ cảnh, quản giáo, bài trừ tìm người ra không biết trừ đến khi nào.

Cậu muốn bảo đảm tính mạng cho Hà Tử Dương, đúng quá khó.

Trần Hựu vừa chờ Hà Tư Dương, vừa kêu gọi hệ thống: “Có bán dao găm không?”

Hệ thống: “Keng, có bán.”

Trần Hựu lập tức hỏi: “Súng thì sao?”

Hệ thốn: “Keng, cũng có.”

“Hay là cho taqo một cái, à đúng rồi, vậy có súng xịt gió không?”

Hệ thống vẫn là thanh âm máy móc nhưng lại mang theo cảm giác ức chế: “Cuối cùng thì cậu muốn gì?”

Trần Hựu: “Lựu đạn.”

Hệ thống: “…”

Trần Hựu: “Thôi, vẫn nên làm nhỏ thôi, tốt nhất là vô thanh vô tức.”

Hệ thống không phản ứng.

“444? 444 đáng yêu?” – Trần Hựu chậm rãi nói: “Cuối năm tụi mày có sát hạch công trạng đúng không? Chỗ tao có hai điểm, 0 và tối đa, mày muốn cái nào?”

Một giây sau, trong tay cậu có thêm một thứ, cậu dắt vào lưng quần, nhanh chóng liếc nhìn, lại nhét trong túi.

Tim đập quá nhanh, Trần Hựu đánh quyền tại chỗ, thật sốt sắng.

Hùng Cương: “…”

Trưởng khu không giữ Hà Tư Dương lại bao lâu, sau đó thả người ra.

Trần Hựu và hắn cùng nhau trở về, đằng sau đi theo là Hùng Cương.

Khoảng cách của người đàn ông và thiếu niên đủ nhét đầy hai con gấu, căn bản không hề giống như trong lời đồn đại.

Trần Hựu tư thế thân mật thấp giọng nói bên tai Hà Tử Dương: “Phối hợp đi, điều này khiến em an toàn hơn.”

“Lời anh nói ở chỗ trưởng khu, tất cả đều là để lừa dối ông ta, anh không hề muốn làm gì em cả.”

 Ngoảnh mặt làm ngơ, Hà Tư Dương cất bước đi về phía trước.

Trần Hựu ôm lấy eo hắn, kéo người vào ngực, đúng thật là, tuổi không lớn lắm, vóc dáng cao như vậy làm gì, muốn chọc trời sao?

Cả người Hà Tử Dương cứng đờ, môi mím mím, tay phải của hắn nhấc lên, một vệt gì đó xẹt lên cái tay trên eo, mu bàn tay kia lập tức xuất hiện vết máu.

“Móa nó!”

Trần Hựu tàn bạo ép người lên tường, đúng tiêu chuẩn tư thế cường công.

Lông mi rất dài, như bàn chải nhỏ, mũi siêu thẳng, màu môi xinh đẹp, trông rất mềm, hầu kết cũng rất gợi cảm.

Một thằng con trai, trông đẹp như vậy, đúng là quá phận mà.

Trần Hựu phát hiện mình xem sững sờ, cậu hắng giọng, ác thanh ác khí nói: “Hà Tử Dương, anh biết em có tài, nhưng nơi này không phải làng du lịch, đó là nơi ăn thịt người, nếu em muốn…”

Hà Tử Dương lạnh lùng lên tiếng: “Bãi cỏ phía tây, quặng mỏ phía nam, bờ sông, còn chỗ nào nữa?”

Trần Hựu bật thốt lên: “Đằng sau nhà ăn cũng không tệ.”

Cậu nghiêm mặt nói: “Anh nói là tắm nắng.”

Hà Tử Dương đột nhiên mỉm cười, trong cặp mắt đào hoa là một mảnh ánh sáng lạnh, như đang nói “Tôi sẽ nhớ kỹ.”

Trần Hựu: “…”

Đệt mẹ, chuyện gì đang xảy ra a a a a a, hệ thống cứu mạng!

Hệ thống keng một tiếng vang lên.

Tim Trần Hựu đập thình thịch: “Khi mục tiêu mỉm cười, tao có cảm giác sởn tóc gáy rất quen thuộc!”

Hệ thống: “Keng, có lẽ là do dữ liệu lưu lại ở thế giới trước chưa được dọn dẹp sạch sẽ.”

Trần Hựu: “Trứng thối!”

Cậu hừ hừ: “À rồi tao quên mất, mày không có trứng.”

Hệ thống: “…”

Trần Hựu đòi câu trả lời: “Mày mau nói cho tao biết, mục tiêu nhiệm vụ của cả hai thế giới có quan hệ gì với nhau không hả!”

Hệ thống: “Keng, không có.”

Trần Hựu bĩu môi, tại sao lại không có lấy một điểm đáng tin cậy?

Đến khi Trần Hựu phục hồi lại tinh thần thì Hà Tử Dương đã đi xa, bên cạnh có thêm vài tên quản ngục đang nói chuyện cùng Hùng Cương, mắt thỉnh thoảng còn liếc trộm qua Hà Tử Dương.

Trông rất ngứa đòn.

Trần Hựu cúi đầu nhìn mu bàn tay, mắt cậu vừa nhìn, chẳng biết từ lúc nào trên mu bàn tay đã toàn là máu.

Địp, món đồ quái quỷ gì vậy, sắc đến mức độ này.

Trần Hựu nhanh chóng lấy thuốc cầm máu từ chỗ hệ thống.

Cậu lại nhìn sang, không biết xảy ra xung đột gì, bỗng nhiên quản ngục vung dùi cui về phía Hà Tử Dương.

Trước mắt Hà Tư Dương bị một bóng ma che chắn, một tay đỡ dùi cui.

Vẻ mặt người đàn ông căng thẳng, môi mân thành đường thẳng, như đang chịu đựng đau đớn.

Hà Tử Dương cau mày, hắn cúi xuống thả ngón tay giật giật, bỏ vào bên trong túi quần.

Cánh tay Trần Hựu đau rát, da thịt nóng rát, nếu không phải vì cậu là lão đại thì cậu đã muốn la toáng lên rồi.

Đệt, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà mà thôi, sao phải chịu cái loại tội này chứ.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, Trần Hựu muốn đổi tên thành Trần Nhất Cản.

Hùng Cương hỏi: “Không sao chứ?”

Thái dương Trần Hựu đổ mồ hôi, từ trong hàm răng rít ra hai chữ: “Không sao.”

Cậu cười lạnh, thay con trai mình ra mặt: “Không biết đứa nhỏ nhà tôi chọc giận gì mấy vị quản ngục?”

Tên quản ngục kia chột dạ, mặt tím thành gan heo.

Trần Hựu ngoài cười nhưng trong không cười: “Tiến lên phía trước chính là văn phòng trưởng khu, hay là chúng ta tới chỗ đó ngồi tán gẫu một lúc nhé?”

Tên quản ngục nhất thời biến sắc: “Loại chuyện cỏn con này cần gì phải kinh động đến trưởng khu.”

Trần Hựu nói: “Nếu là chuyện cỏn con, vậy thì coi như chưa có chuyện gì đi.”

Quản ngục cười: “Được.”

Người đi rồi, Hùng Cương vỗ vỗ Trần Hựu: “Bỏ đi. Miếng xương này mày đừng gặm, kệ mẹ chúng nó vỡ đầu chảy máu đi.”

Trần Hựu liếc nhìn về phía thiếu niên, hắn đứng ở đó, thân thể thon dài, đường nét gò má rõ ràng, khiến người ta gặp qua một lần khó quên cả đời.

Trần Hựu thở dài, tên yêu nghiệt này không chỉ đẹp mà còn độc: “Cậu ấy là người của em.”

Không biết có nghe thấy hay không, Hà Tử Dương đi thẳng.

Trần Hựu nghiến răng nghiến lợi, phi, một câu cảm ơn cũng không có, tưởng mặt đẹp là ngon chắc!

Tức chết ta!

Trần Hựu trở về buồng, không nói lời nào.

Lão đại không vui, mấy tên to xác cũng không dám hé mồm.

Một thanh niên có vóc dáng cân xứng lớn mật đi tới trước giường lão đại, khom lưng cúi người.

Trần Hựu biết đây là ‘hàng’ dùng của phòng, nguyên chủ Tiếu Phi rất hưởng thụ loại cảm giác được nô dịch này, cậu ta thích nhất là cái người đã ra ngục kia.

Cuộc sống của ‘hàng’ trong phòng không khác gì súc sinh.

Tên kia vẫn đang nhìn, Trần Hựu căng da đầu ngồi dậy: “Thôi.”

Thanh niên tay chống hai bên, mặt sát mặt đất khóc: “Anh Phi, có phải em làm không tốt chỗ nào không?”

Trần Hựu biết, cậu gật đầu, người này từng bị ép vào nhà vệ sinh uống nước tiểu: “Cậu làm rất tốt, sau này là cậu đi.”

Thanh niên nín khóc mà cười: “Cám ơn anh Phi!”

Có chuyện sai sử, địa vị trong phòng tăng lên không ít, ít nhất sẽ không động tý là bị đánh.

Trần Hựu xua xua tay, chỗ này thật là đáng sợ.

Bộ thân thể này của cậu nếu chỉ là một tên tội phạm bình thường, bị người ta đánh bò thành súc sinh cũng chỉ là chuyện nhỏ .

Hệ thống vẫn còn yêu cậu lắm.

Đông tử và lão Dư ngửi thấy mùi thuốc: “Lão đại, anh bị thương sao? Là vì chị dâu?”

“Xây xát tý thôi.” – Trần Hựu nói: “Chúng mày đừng có gọi loạn.” – Anh rất sợ chúng mày bị hắn cắt.

“Vậy bọn em nên gọi nó là gì?”

Trần Hựu suy nghĩ rồi nói: “Em trai.”

Lão Dư và Đông tử im lặng một hồi, bọn họ lập tức tiếp nhận thêm một đứa em trai: “Được rồi.”

“Lão đại, cái thằng Sở Thiên kia gây sự, bị mang ra ngoài bệnh viện rồi.”

Trần Hựu cau mày: “Chuyện khi nào?”

Lão Dư nói: “Lúc anh đi không lâu.”

Trần Hựu hỏi: “Thương thế của hắn nặng lắm sao?”

Lão Dư và Đông tử lắc đầu: “Bọn em không biết, chỉ nghe nói.”

Trần Hựu híp mắt một cái, trong khu có bệnh viện, thương thế nghiêm trọng, không cầm được mới phải đưa ra ngoài.

Với thân thủ dũng mãnh của Sở Thiên điều động cả người trong phòng, cũng không thể làm cho gã sống dở chết dở.

Động tĩnh kia quá lớn, lão Dư và Đông tử không thể chỉ là nghe qua tiếng gió.

Có vấn đề, Sở Thiên rất có vấn đề.

“Lão đại?”

“Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Chăn mền và trải giường của Trần Hựu không biết đã bao lâu chưa giặt, ẩm ướt, vải đen sì, mùi rất nồng, huân đến nỗi mắt cậu cũng mở không nổi, cảm giác mình đang nằm  trong rãnh nước bẩn.

“Đệt, sắp tới tháng mười một rồi, quản giáo vẫn chưa thông báo đổi chăn sao?”

“Đ*t mẹ lũ chó ấy làm gì cũng lề mà lề mề, năm trước được đổi là phúc lắm rồi.”

Đông tử kéo chăn của mình: “Lão đại, anh dùng của em đi, của em sạch hơn chút.”

Trần Hựu lườm một cái, người anh em cậu còn không biết xấu hổ, chăn của cậu đều đóng tảng hơn cả tôi.

“Không cần, cậu đắp đi.”

Đông tử lại còn tưởng đó là lão đại đau lòng mình: “Lão đại, vậy em dùng nha.”

Xin anh, nhanh!

Trần Hựu quay lưng lại tự thôi miên mình, chăn mình đắp là một chiếc chăn mềm mại ấm áp, bông trắng bên trong, được phơi nắng, trên chăn có vị của nắng.

Ừm, thoải mái quá đi, ngủ thôi.

Chẳng được bao lâu, một mùi thối phế tâm phế phổi càn quét qua cả phòng.

Trần Hựu tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, ói máu bỏ mình.

Cậu thở dài với trần nhà trên cao, những năm tháng này sống còn không bằng heo.

Xem ra, chỉ có nhà tắm mới cứu vớt được tâm hồn ta.

06.

Mấy ngày đầu mỗi tháng là những này phạm nhân vui vẻ nhất, bọn họ có thể kì một đóng ghét dày trên người mình, cả người đều thoải mái sảng khoái hơn nhiều.

Bởi vì nhiều người, dễ sai sót, nên tất cả đám phạm nhân được bị đám quản ngục giám sát nghiêm ngặt, duy trì trật tự, xếp hàng theo từng nhóm.

Nhà tắm vô cùng lớn, thời điểm Trần Hựu mang theo Đông tử và lão Dư đi vào, có rất nhiều ánh mắt xuyên qua sương mù dừng trên người họ.

Trần Hựu khỏi cần nói, từ dưới lên trên đều tràn ngập hormone đàn ông, siêu đẹp trai, còn Đông tử cũng là một phía nam mặt đẹp chân dài, mỗi nơi đều dài.

Ba người so ra, hình tượng lão Dư hơi lệch một ít.

Nhưng gã thắng ở chỗ danh tiếng, đứa nào dùng qua đều đánh giá là tốt.

Mọi người cùng hô: “Anh Phi.”

Trần Hựu ừm một tiếng, các đồng bào, các bạn tắm của các bạn, đừng để ý tới tôi, hãy để tôi im lặng, hãy để tôi nhìn ngắm các bạn.

Đông tử chỉ vào một chỗ: “Lão đại, qua bên kia.”

Trần Hựu nói: “Hai người đi trước đi.”

Đông tử gãi đầu: “Lão đại, anh muốn làm gì sao?”

Vấn đề này cậu hỏi tôi, tôi không tiện trả lời lại cậu. Trần Hựu vung tay, đá cẳng chân: “Làm nóng người.”

“…”

Đến nhà tắm khiến đám phạm nhân vui vẻ không thôi còn có một nguyên nhân khác, xung quanh sương mù mờ mịt, lỗ tai ánh mắt đều mơ hồ, anh mông lung, tôi mông lung, anh mời tôi ăn kẹo que, tôi dâng đóa hoa tặng anh, hình ảnh đó hòa ái đến cỡ nào.

Trần Hựu đã nhìn qua mấy hình ảnh ấm áp đó không dưới ba lần, đều phất tay một cái, để bọn họ tiếp tục.

Trong sương đi ra một gã, trên mặt bị hơi nóng hun đỏ: “Anh Phi, em có thể chà lưng cho anh được không?”

Trần Hựu di mắt xuống dưới, lập tức rời đi: “Không thể.”

Gã ta chấn động, che mặt khóc, khổ sở biến mất trong sương.

Một lúc sau lại có không ít người dâng đến bên mép Trần Hựu, ý tư lấy lòng quá rõ ràng, muốn ôm đùi to, hi vọng cuộc sống trong ngục của mình khá hơn chút.

Trần Hựu đau trứng, cậu lại không thể ăn, đuổi toàn bộ.

Tôi có nỗi khổ riêng của tôi mà.

Tiếng nước rào rào áp đi tạp âm, Trần Hựu đi dạo một vòng rồi lại thêm một vòng nữa, sao hàng não cũng đen thế nhìn, thật là khó nhìn.

Trần Hựu thở dài, mặt ủ mày chau ngồi trong hồ, dựa lưng bên thành.

Không vui.

Đã không có còn gì có thể cứu nổi ta.

Động tác gãi lưng của Trần Hựu chợt dừng lại, không đúng, cái kia của Hà Tử Dương có thể cứu cậu mà

Nhưng không biết người có qua đây hay không.

Đông tử và lão Dư mỗi người một bên, đều có người hầu hạ họ, rất biết hưởng thụ.

Trần Hựu nhanh chóng ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy tiếng nước động bên người, bên tai có âm thanh.

“Lão đại, để em và lão Dư rửa chân cho anh.”

Trần Hựu mở mắt, ngáp một cái: “Khỏi, để tự tao.”

Cậu dùng tay rửa chân, kì rồi xoa, càng đau càng sảng khoái: “Chúng mày kì không sạch.”

Đông tử và lão Dư bị ghét bỏ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, không phải trước đây lão đại đều khen bọn họ kì sạch sao?

khóe mắt Trần Hựu giật một cái, hình như mình vừa lộ sơ hở? Cậu dúi đầu vào trong nước, rửa mặt gội đầu, lúc trở ra, mặt vô cảm.

“Đi chơi đê.”

Đông tử và lão Dư không hẹn mà đáp: “Chẳng có gì đáng chơi.”

Lúc thường thường có mấy tên tù mới dễ chọc, giờ chuyển đến hai tên lại không thể nào chọc nổi.

Về phần đám già kia, rất khó tìm được đứa nào mới mẻ mà lại khỏe.

Trần Hựu nói: “Góc bên phải có cái mông rất vểnh.”

Nghe vậy, Đông tử rời đi .

Trần Hựu kì kì ghét đen trên khửu tay: “Từ cửa đi vào, đứa bên trái, lưng vừa trắng vừa gầy.”

Có một niềm đam mê sâu đậm với lưng – lão Dư đứng dậy.

 Trần Hựu nhắm mắt lại, ngứa tay, lại xoa bóp cơ ngực, cơ bụng, cơ thịt khắp người mình, quá đã nghiền.

Có tiếng bước chân qua đây, Trần Hựu mở khép mắt, xuyên qua đường chỉ may nhìn lại.

Người anh em, haiz, đừng lung lay trước mặt tôi có được không, tôi không muốn ngắm mông cậu.

Đáng tiếc người trẻ tuổi không nghe được tiếng lòng của anh Phi nhà gã, gã đành thất vọng thở dài, xám xịt rời đi.

Trần Hựu cũng thở dài, mày nói mày xem, không thể phản lại sao?

“Mỗi người đều có suy nghĩ chết tiệt đấy, sao không đứa nào biết đổi vị trí hả?”

Trần Hựu tiếp tục kì ghét, cái cổ, tay, trước ngực, sau lưng, từ trên xuống dưới, đến cái tổ chim cũng được cậu xử lý tỉ mỉ một phen.

Cũng không lâu sau, trên mặt nước lềnh bềnh một tầng ghét bẩn.

Trần Hựu cảm giác mình còn ngâm nước thì đống bẩn kia có thể bám về, cậu sáng suốt đứng dậy, xả nước dưới vòi phun.

Tất cả đám phạm nhân đang kỳ cọ, chờ hoa hậu trại giam đại giá quang lâm.

Nhất định sẽ xuất hiện, dù sao lần này không tắm thì chờ tiếp đến tháng sau.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có vụ xôn xao, cả lũ rướn cổ lên xem.

Đến rồi!

Trong một đống người, thiếu niên tuấn mỹ cao lớn bước chân dài tiến vào, ánh sáng lộng lẫy như ngọc, lông mi dưới mi mắt tạo nên bóng tâm hình vòng quạt, môi hơi mím, khóe môi cong lên như là đang cười, vẻ lại lại lạnh lùng vô đối.

Tương phản này, rất đẹp.

Trong lòng Trần Hựu bất bình, là một trong đám Boss trong phó bản game, được chăm chút quá nhiều rồi đó.

Hà Tư Dương không nhìn loạn xung quanh, hắn rũ mắt ở nút áo đầu tiên của đồng phục tù nhân.

Bốn phía vang lên tiếng hít vào.

Đám phạm nhân buồng 17 không hề tỏ rõ ý kiến gì với đống người có suy nghĩ đen tối kia, cũng không có ai nói cho kẻ khác biết về bộ mặt thật của thiếu niên.

Bọn họ ác ý chờ xem đám người này bị thiếu niên dằn cho chết.

Tốt nhất là có thằng chảy máu, có thằng bị thương, bởi vì cuộc sống chốn này quá nhàm chán.

Cho nên đám người kia vẫn chưa hề hay biết cái gì, vẫn cho rằng thiếu niên xinh đẹp này là búp bê sứ, chạm là nát, nhưng bọn họ cũng có nghi ngờ, mấy ngày qua thiếu niên đi đứng vẫn bình thường không hề giống như đứa bị thông ass.

Rất kỳ quái.

Bọn họ không nghĩ ra anh Phi vui vẻ chơi người ta kiểu gì.

Trần Hựu làm như không trông thấy mấy loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, xem thường, hiếu kỳ, lén lút này.

Hà Tư Dương cởi cúc áo thứ ba, lộ ra xương quai xanh, lồng ngực, bất ngờ chính là hắn không hề gầy nhom.

Tình cảnh khiến phạm nhân ở đây rất kinh ngạc, nhìn rất tinh tráng, không hề yếu đuối chút nào.

Bên ngoài nhà tắm chờ tiến vào đều bắt đầu không yên ổn, tiếng mắng chửi của đám quản ngục cố gắng áp chế xuống.

Trần Hựu cau mày: “Đều ra ngoài cho tao!”

Cậu tối sầm mặt, rống to: “Không nghe thấy sao? Đ*t mẹ, cút hết!” – Nhìn nhìn cái rắm, cả phòng tắm toàn mùi tanh, chúng mày còn chơi chưa đủ sao!?

“Biến, còn nhìn cái gì, muốn chết hả?”

Tốt xấu gì Trần Hựu cũng là người đã từng đăng ký thi học viện điện ảnh, nghe qua chủ khoa giảng dạy, cậu diễn tả vẻ mặt tàn nhẫn, hung ác như muốn ăn thịt người rất giống nguyên chủ trước kia.

Cũng không ai biết, thật ra Trần Hựu đang rất hồi hộp, rất muốn xì nước tiểu.

Đông tử và lão Dư thấy lão đại phát giận lớn như vậy, cả hai đều giật mình, rồi nhanh chóng đi đuổi người, đám người khác đều bị đuổi ra ngoài.

Trong phòng tắm chỉ còn lại Trần Hựu và Hà Tư Dương.

Trần Hựu muốn giải thích với Hà Tử Dương rằng, đó là do anh sợ trong đám người kia có kẻ thừa dịp giết em, chứ không phải muốn độc chiếm ngắm nhìn em gì gì đó đâu.

Nghĩ lại vẫn là nên thôi đi, biết càng nhiều càng dễ bị diệt khẩu, trong phim ảnh đều nói thế.

Hà Tư Dương đã cởi áo ngoài.

Trần Hựu trắng trợn đánh giá, vóc dáng rất tuyệt, cơ bụng vẫn thua cậu hai khối.

Với tầm tuổi này, vậy là rất tốt rồi.

Thẹo nói thân thur Hà Tử Dương rất quái lạ, Trần Hựu hiếu ký không biết nó quái ở chỗ nào, nóng lòng muốn thử một lần.

Một bàn tay vung lên, trên cánh tay còn có vết thương do dùi cui lưu lại, đôi mắt Hà Tử Dương ẩn ẩn lóe lên một cái, tiếp tục cởi đồ.

Trần Hựu không tự chủ được mà nhìn ngắm, quá đẹp, đẹp hơn so với cả tưởng tượng của mình.

Trong đầu quá hỗn loạn, ý nghĩ muốn thử thân thủ của đối phương cũng bị quét sạch.

“Anh đã nói sẽ bảo vệ em, thì nhất định anh sẽ làm được.”

Trần Hựu mặt không biến sắc, vừa liếc trộm, vừa trịnh trọng nói: “Sau này anh vẫn sẽ bảo vệ em như trước, chỉ cần một ngày anh còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt.”

“Tuy anh thích đàn ông, thế nhưng…” – Trần Hựu nhíu mày: “Em rất giống em trai anh, anh không thể có loại suy nghĩ đó với em.”

“Lời đồn đại bên ngoài kia, là anh muốn bảo vệ cho em nên mới tạo ra.”

Thật mà, em hãy tin anh, anh chỉ thích xem, thích sờ, không thích làm ra chuyện hoặc là bị làm ra chuyện. Anh chỉ là một tên biến thái thanh tân thoát tục.

Hà Tư Dương hờ hững ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt tối đen, Trần Hựu tê dại hết cả da đầu, lại nữa rồi, cảm giác sởn gai ốc này quá quen thuộc.

Cậu nhếch môi, cười quyến rũ: “Em trai, anh cảm thấy em đang có hiểu lầm rất lớn với anh.”

“Phải không?”

Vừa dứt lời, Hà Tử Dương đã không còn một mảnh vải nào trên thân.

“…”

Em đang thử thách anh sao? Vậy thì ngẩng đầu lên mà nhìn!!

Trần Hựu ở bên cạnh Hà Tử Dương, nhìn hắn tắm rửa, gội đầu, vẫn không hề có dấu hiện nâng lên.

Nói thật, coi như là không nâng lên nhưng đêm nay vẫn đêm đẹp nhất mà Trần Hựu gặp qua.

Có hệ thống vừa đáng yêu lại vừa bốc đồng, Trần Hựu là người có thể hiểu rõ Hà Tử Dương nhất trên cõi đời này, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả chính mình.

Trần Hựu biết tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên của Hà Tử Dương, bao quái cả ác niệm không muốn ai biết, hiểu rõ cả điểm mẫn cảm của đối phương chính là eo.

Tìm được cơ hội, Trần Hựu duỗi ngón tay cố ý đâm một cái, Hà Tử Dương chợt ngừng hô hấp, cái đó hơi ngẩng đầu lên.

Vẻ Trần Hựu như muốn nói má ơi, lớn quá! Đẹp quá đi!

Trần Hựu dùng sức đè tay phải, khắc chế tên biến thái nhỏ trong lòng mình, không thể sờ, tuyệt đối không thể sờ, người ta vẫn còn là con nít, sẽ dọa mất người ta. Trần Hựu, con mẹ mày, mày phải kiên trì, đừng có sờ loạn!

Sau một trận thôi miên chính mình không đạt hiệu quả, Trần Hựu hít sâu một hơi, bạn nhỏ Dương Dương à, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn làm bạn tốt với bạn, chúng ta cùng nhau chơi nhé!

Hết phần 04+05+06

Partager :

TwitterFacebook

Loading...

Related

[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồiIn "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"

[21+22+23] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồiIn "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"

[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồiIn "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"

23 February 20174 Replies

« PreviousNext »

Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥') | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name*

Email*

Website

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

HmF ~ Ice on 3 March 2017 at 21:16

Ba trấm ba phẩy ba gạch ba ngã ba sao ba mũ ba than ba cộng ba bằng vân vân
Nhiêu đó vẫn chưa đủ để miêu tả tâm trạng phấn khích của tôi đâu :v

Like

Reply

Thiếp thân hủ nữ on 27 February 2017 at 11:56

Biế mục tiêu có năng lực, Trần Hựu………=>Biết
Cho du người này không hề thấy cảm kích.=> dù
Mấy năm nay có đám rắn độc này áp chế nên khu này có tỉ lệ tử vọng…….=> vong
“Hay là cho taqo một cái, à đúng rồi, vậy có súng xịt gió không?” => tao
Thẹo nói thân thur Hà Tử Dương rất quái lạ, Trần Hựu hiếu ký ……=> thủ + kỳ

Like

Reply

Hàn Dương on 25 February 2017 at 11:39

“Thật mà, em hãy tin anh, anh chỉ thích xem, thích sờ, không thích làm ra chuyện hoặc là bị làm ra chuyện. Anh chỉ là một tên biến thái thanh tân thoát tục”. Bạn hiền à, tiết tháo của bạn quẳng hết rồi phải không? (ಢ⊱ಢ 。)

Liked by 3 people

Reply

if.my.heart.had on 24 February 2017 at 00:26

“Bãi cỏ phía tây, quặng mỏ phía nam, bờ sông, đằng sau nhà ăn” Sau này anh cứ từ từ mà trải nghiệm nhé =)))

Liked by 4 people

Reply

THỈNH CHÚ Ý

-WP lập: 06/07/2016

- Đây là blog edit cả truyện đam mỹ, yaoi, có vấn đề nhạy cảm. Nếu không đọc được xin mời hãy đi ra.

- Tớ là Diễm Thiếu. Một đứa máu M điển hình.

- Email: [email protected]

- Facebook: Diễm Anh Phạm.

- Tớ không biết tiếng bông, edit truyện là sở thích, phi thương mại, bản dịch chỉ được 70%, sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và có gì thì góp ý cho mình nhé.

- Xin đừng coppy, re-up truyện đi nơi khác mà không hỏi ý kiến tớ. Coi như đây là hành động tôn trọng công sức của một edit nhé bạn!

- FB: https://www.facebook.com/diemthieuD3

FB Page

Yêu Tớ Đi

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,678 other followers

Chọt vào tớ nè

Bánh mới ra lò

thông báo iu thương[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Các bà tám

thanhthanhtra on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…Đam Mỹ đã đọc và thí… on Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn…Cor on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…Vong Tình on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…[TG] Long Thất… on Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn…yaoigardenblog on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…yaoigardenblog on [09+10+11] Khoái xuyên chi tôi…yaoigardenblog on [01+02+03+04+05] Trọng sinh ch…

Bạn qua chơi

1,773,267 người

Tài sản trong nhà

(Hoàn) Tả thật thế giới phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật(Hoàn) Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi(Hoàn) Tôi Đã Chết Rồi(Hoàn) Tra Công Biến Trung Khuyển – Tĩnh Chu Tiểu YêuBạn trai cũ tổ chức thành đoàn thể tập kích tôi – Long ThấtBạo Ân – SismoChúng Ta Đã Chia Tay Rồi – Ngư Tiểu PhàmGuutara Renai no SeihouKhoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây ĐặcKhoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ – Tây Tử TựLịch Kiếp Chi MệnhMột lần không cẩn thận đâm thủng trời – Long ThấtNhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ! – Long ThấtNhị Trọng ẢnhNhóm lão công cùng nhau nháo ly hôn, làm sao giờ! – Long ThấtOboreru TriangleTại Trong Căn Phòng Tối Xa Xôi Ấy – Tây Tử TựTết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất – Xà Hạt Điểm ĐiểmThành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu YêuTiểu Ngu Ngốc – Liễu Mãn PhaTôi Mệnh Định Em – Mộng Thường UyểnTôi thích phải một tên hèn – Xà Hạt Điểm ĐiểmTrọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu YêuTrọng sinh chi túc địch – Thục KháchXuyên việt ABO – Đại HangĐám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ – Long ThấtĐây nhất định không phải văn ta viết

FEBRUARY 2017MTWTFSS 12345678910111213141516171819202122232425262728 « Jan   Mar »

Meta

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

View Full Site

Blog at WordPress.com.

Follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro