16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu
Search
Diễm Thiếu
Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO
(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

14.

Câu trả lời của hệ thống khiến Trần Hựu nhất thời khóc không ra nước mắt, tức giận nghiến răng, cậu bỗng sinh ra ý niệm ác độc muốn cào nát mặt mục tiêu nhiệm vụ thế giới sau ở ngay khi lần gặp mặt đầu tiên.

Ha ha.

Cậu thật sự không yêu thương nổi mấy anh chàng đẹp trai.

“Lão đại…”

Đông tử haiz một tiếng: “Với bản mặt kia của em trai, có thể an ổn đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.”

Lão Dư phụ họa, đúng vậy, bọn họ ở đây gần mười năm, quen thuộc thứ dơ bẩn ơ nơi này, nó thậm chí còn đáng sợ gấp mấy vạn lần so với trong phim ảnh.

Ngụ ý, tới hôm nay Hà Tử Dương mới gặp nạn đã là được ông trời chiếu cố rồi.

Trần Hựu trầm mặc, đạo lý này cậu hiểu nhưng cậu vẫn buồn bực và lo lắng, địa điểm nhiệm vụ này quá đặc biệt, cứ tiếp diễn thêm thì đúng là đêm dài lắm mộng, lành ít dữ nhiều.

“444, lần này mục tiêu còn có thể làm người đứng trước mặt tao không?”

Hệ thống: “Keng, không biết.”

Trần Hựu không tin: “Không phải mày là hệ thống đại nhân thần thông quảng đại sao? Đến chuyện cỏn con này cũng không biết?”

Hệ thống: “Thật sự không biết.”

Dám lừa tao, Trần Hựu giận dữ: “Cút đi, mày cút đi, tao không muốn nói chuyện với mày!”

Hệ thống: “…”

Hơn nửa giờ sau, Trần Hựu kinh hoảng: “444, chân tao không động đậy được, làm sao thế này?”

Hệ thống: “Là do cậu ngồi quá lâu, bị tê chân.”

Trần Hựu: “… Úc.”

Vì thu phục Hà Tư Dương, Trần Hựu vẫn cứ biến mình thành thiểu năng trí tuệ.

Hai ngày sau, Hà Tư Dương đã trở lại.

Hắn vẫn là tư thái thanh lãnh từ chối người vạn dặm, nhìn qua như không hề chịu phải tra tấn nào cả,

Trần Hựu gấp gáp kéo đối phương vào nhà vệ sinh, trong mắt mang theo dò xét rõ ràng.

Hà Tư Dương như đang cười: “Muốn kiểm tra sao?”

Trần Hựu nói muốn, Hà Tư Dương để cậu kiểm tra, không có chuyện gì, tốt tốt quá, vẫn đẹp như cũ.

“Vậy hai hôm nay em làm sao?”

Hà Tử Dương không nhanh không chậm sửa sang quần áo: “Muốn biết?”

Trần Hựu gật đầu: Phí lời, không muốn biết thì anh còn hỏi em làm gì?”

Độ cong bên môi Hà Tử Dương càng sâu thêm, ý cười càng đậm: “Lần sau nói cho anh.”

Trần Hựu: “…” Tuyệt giao!

Hà Tư Dương nhàn nhạt nói: “Tôi không muốn thì không ai có thể lấy được thứ họ mong muốn từ chỗ tôi.”

Trần Hựu thở dài, lời nói nghe vào tai thật là ngứa đòn.

Vậy cậu muốn trao giá trị ác niệm trong lòng cậu cho tôi được không hả người anh em, tôi rất khổ sở, tôi chỉ muốn về nhà mà thôi.

Hà Tư Dương nhìn thật sâu vào người đàn ông.

Trần Hựu như phát giác ra được điều gì đó, một khả năng nào đó chợt lóe lên trong đầu nhưng cậu không thể nào nắm bắt nó đúng lúc được.

Vào buổi sáng nửa tháng sau, khu D đón chào trận tuyết rơi đầu tiên.

Nhìn thấy tuyết, đám phạm nhân đều chuốt đi vài nếp nhăn, vẫn cảm khái như cũ, ví dụ thời gian quá chậm hoặc là quá nhanh…

Một năm lại trôi qua, một năm mới giống như một năm cũ, không có gì đáng để mong đợi.

Có người đang cố gắng biểu hiện, tranh thủ giảm nhẹ tội án, có người đếm từng ngày từng ngày, chờ đi ra ngoài gặp người nhà, cũng có người ngày qua ngày không mong chờ gì.

Trần Hựu không ở trong đám đó, cậu không cần vì tội ác gì đó mà gặp phải dày vò, sám hối, chết lặng hay là máu lạnh.

Cho nên Trần Hựu không hiểu được tâm tình của người khác, đồng dạng, cũng không ai hiểu được cảm thụ của cậu.

Năm vừa qua cũng mang ý nghĩa năm ngoái không có đột phá tiến độ nhiệm vụ, thời gian trôi đi uổng phí.

Trần Hựu khủng hoảng rồi.

Lông ngỗng dày đặc bay múa khắp trời, rất nhanh phủ một lớp chăn đệm lên trên ngọn cây phòng ốc và cả mặt đất một màu trắng phau, tuyết đứt quãng rơi mấy ngày, đến khi nào che lấp toàn bộ sắc màu của thế giới mới bằng lòng bỏ qua.

Các cán bộ đều đến từng buồng thông báo để đám phạm nhân cầm công cụ ra ngoài quét tuyết đọng, còn có thời gian hạn chế nhất định phải hoàn thành đúng thời gian quy định.

Gã to xác kéo hai chân, lười biếng đi ra ngoài. Rắn ngủ đông, con người cũng không kém nó là bao nhiêu.

Chán.

Cán bộ tuyên bố từng công việc, phân công xong thì bọc kín mình trong áo khoác quân đội, vùi đầu đi chầm chậm về khu ký túc, chỉ lưu lại dấu chân vội vàng.

Trần Hựu cầm chổi rễ to, quét ngang tuyết dưới chân, nhất thời tuyết văng tung tóe.

Trong lòng cậu hô hoán hệ thống: “Cho tao hai bình thuốc chống nẻ tốt nhất, không, ba bình đi.”

Hệ thống vang lên âm thanh điện tử, đồ vật rơi vào trong túi quần của cậu,

Mười triệu giá trị thiện niệm của Trần Hựu lập tức chỉ còn một phần ba, cậu đột nhiên có dự cảm bi thương bị móc túi.

“Thành thật khai báo, có phải mày báo sai giá không hả?”

Hệ thống: “Là tự động thanh toán.”

Trần Hựu căm giận: “Vậy sao tao tiêu nhanh như vậy hả?”

Hệ thống: “…” Trách tôi sao?

Trần Hựu đau đầu, cái gì cũng phải mua mà đồ lại không hề rẻ, về sau còn không biết cần dùng mấy thứ gì, cậu phải tính toán chi ly hơn vậy.

“1579, đứng đần mặt ra đó làm gì hả? Còn không mau quét dọn!”

Trần Hựu bị tiếng quát phiền đến, cậu trừng qua, gã ta quay đầu đi quát đứa khác.

Đi tới chỗ Hà Tử Dương, Trần Hựu kể mấy câu chuyện lý thú thời thơ ấu: “Khi còn bé anh thích mùa đông nhất, biết vì sao không?”

Hà Tư Dương lắc đầu.

“Mùa đông đến chính là sắp hết năm.” – Trần Hựu nói: “Ăn tết sẽ có thịt.”

Hà Tư Dương giương mắt, người đàn ông đang cười, trong mắt nổi lên hồi ức và một tia thương cảm.

Hắn nắm chặt xẻng trong tay, ngón tay nắm rất chặt.

“Còn có một lý do khác…” – Trần Hựu ghé vào tai Hà Tử Dương: “Tuyết sau mùa đông, dưới mái hiên sẽ treo từng tảng băng, em thấy qua chưa?”

Hà Tư Dương mím môi: “Chưa.”

Trần Hựu bày ra vẻ mặt thương hại: “Chẳng thú vị gì cả.”

“Đá cắn trong miệng, cót ca cót két, rất vui tai.” – Trần Hựu nói càng lúc càng nhiều, vẻ mặt xán lạn: “Còn có thể đắp người tuyết, quả cầu tuyết, đánh chiến tuyết, đuổi theo chân thỏ tìm ổ, mùa đông có rất nhiều trò chơi.”

Tầm mắt Hà Tử Dương rơi trên mặt tuyết chồng chất đằng xa, nhớ tới chuyện kia, mỗi mùa đông với em gái đã là qua một năm.

Hắn nhíu nhíu mày, đáy mắt vụt qua âm trầm.

Nói lung ta lung tung một tràng, Trần Hựu nói: “Chờ đến khi nào chúng ta ra ngoài, anh sẽ dẫn em đi trượt tuyết, leo núi tuyết.”

Thân thể Hà Tử Dương chấn động, sững sờ choáng váng, đến nửa ngày vẫn chưa hồi lại thần.

“Anh thấy năm ngoái tuyết còn rơi nhiều hơn năm nay.”

Trần Hựu phẩy phẩy tuyết trên bả vai, nhìn lỗ tai thiếu niên đông phát đỏ, nhịn không được mà chạm nhẹ lên.

Hà Tư Dương rũ mắt che đi cảm xúc muốn trào ra trong cặp mắt đào hoa ấy.

Đằng sau cổ áo của hắn bị ném vào một vật, lạnh băng, xương cốt lập tức như bị kim châm.

Kẻ cầm đầu bày ra nụ cười xảo trá. Người đàn ông đó không biết rằng bản thân mình như vậy, trông rất là mê người.

Người đó càng không phát hiện ra, chính bản thân người đó đã chạm được vào thiếu niên trước mặt.

Hà Tử Dương vươn tay ra sau lưng, lấy một quả cầu tuyết nhỏ trong áo, ném lên về phía người đàn ông.

Trần Hựu lui về phía sau, giơ cái chổi rễ trong tay lên trước mặt: “Làm gì? Anh là anh trai em, em không thể không biết lớn nhỏ như vậy, có biết không hả?”

Hà Tử Dương nói: “Không biết.”

Một quả hắn ném qua nhanh chóng nhét vào trong cổ áo người đàn ông, thực hiện được .

“A a a a a —— ”

Trần Hựu kêu gào thảm thiết, lạnh run lập cập, nhảy tới nhảy lui tại chỗ.

Cái đệt, cảm giác quá quái quỷ, không khác gì cởi áo nằm trên mặt băng.

Trần Hựu gấp gáp vén vén vạt áo: “Cái đệt, nó chui chỗ nào rồi?”

“Để tôi giúp anh.”

Hà Tử Dương giúp Trần Hựu lấy quả cầu tuyết ra nhưng lại không ném đi, mà bỏ vào trong miệng của mình.

Trần Hựu trợn mắt há hốc mồm, anh đây hai mươi ngày nay chưa tắm, cậu bạn học à, mùi nồng lắm đó, chính anh đây còn không ngửi được, cậu còn dám ăn?

Hà Tử Dương đương nhiên dám ăn, hắn nuốt xong quả cầu tuyết còn cười cười với Trần Hựu.

Cậu cười với anh là có ý gì? Trần Hựu không hiểu, cậu cũng không muốn hiểu.

Đông tử gọi cậu, Trần Hựu nhân cơ hội chuồn đi.

Hầu kết Hà Tư Dương nhẹ nhàng lăn lộn, động tác giống như hưởng thụ cái gì đó.

Theo lý thuyết, cán bộ phân mỗi buồng là một khu vực, hai bên sẽ không liên quan gì tới nhau, thế nhưng không biết hai tên nào lại xảy ra tranh chấp, còn động tay động chân đánh nhau.

Một tên cầm cán chổi đánh liên tiếp lên thái dương gã kia, kéo ra một màn máu me bạo lực.

Có đứa ngã sấp xuống, có thằng chảy máu, có kẻ bị thương, cả đám vung dụng cụ trong tay, tình cảnh bỗng trở nên mất khống chế.

Ban đầu Trần Hựu còn cho rằng việc không liên quan tới mình, nhưng chỉ trong tích tắc, bất chợt sau lưng cậu thấy lạnh rợn người.

Nguy hiểm.

Trần Hựu quay ngoắt người lại, đối mặt là cắn xé hỗn loạn, tất cả đều không thể coi nhẹ.

Đây là thời cơ đục nước béo cò tốt nhất.

Trần Hựu biến sắc, không hề nghĩ ngợi mà kéo thiếu niên bên cạnh.

Chạy ra một khoảng, Trần Hựu cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay không đúng lắm, rất thô, tay Hà Tử Dương cậu từng sờ qua, rất mịn rất nhỏ, Trần Hựu vừa quay đầu, con ngươi trừng lớn: “Đ*t mẹ, mày là ai?”

“Anh… Anh Phi… Em… Là…”

Nắm sai tay người, Trần Hựu tức giận chạy vội trở về, Hà Tử Dương đã không còn ở chỗ cũ.

Trần Hựu gọi Đông tử vào lão Dư tới, hỏi có thấy Hà Tử Dương đâu không.

Năm sau Đông tử và lão Dư năm sắp được ra ngoài, không thể ghi tội xử kỷ luật, cho nên không tham dự mà đành phải nhịn xuống.

Bọn họ nghe vậy đều lắc đầu, nói không thấy: “Lão đại, chúng ta rút lui thôi, mặc kệ bọn điên kia.”

Mày tưởng tao không muốn rút lắm sao? Trần Hựu hốt hoảng dạt hai người qua hai bên, đệt mẹ Hà Tử Dương, cậu chạy đi đâu hả?

Cậu quét mắt xung quanh liếc thấy một bóng người, lập tức ào nhanh tới, rống lên: “Chạy lung tung đi đâu hả, sao không nghe lời hả, không biết anh lo lắng cho em thế nào không hả?”

Hà Tư Dương nhìn thẳng tới, bất an và quan tâm trên gương mặt người này đều là vì hắn, không hề giả dối.

Hắn đột nhiên ôm lấy người, trầm giọng nói: “Xin lỗi, để anh lo lắng.”

“Hừ, biết thế là tốt!”

Trần Hựu không có thời gian nói nhiều với hắn: “Cảnh này không thích hợp cho một đứa nhỏ như em xem, mau về với anh.”

Hà Tư Dương được người đàn ông kéo rời khỏi chốn thị phi, bỗng nhiên hắn liếc trở về nơi nào đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

15.

Trận bạo lực đó giằng co gần hai mươi phút, không có ai chết, mấy người thương nặng, phần lớn đều là xây xát ngoài da, bị bắt tới thẩm vấn, bọn họ hỏi một câu trả lời một nẻo, không hề nói ra được nguyên cớ gì.

Tính phiến động* rất mạnh nhưng lại không thể bắt được kẻ chủ mưu.

(Phiến động: Xúi giục làm việc bạo động.)

Vương giam mời trưởng khu uống trà, hai người đã là cộng sư lâu năm cùng nhau nhưng lại chưa từng có một lần nào nói chuyện bình thường như đôi bạn già.

Lần này cũng không phải.

“Chuyện lần trước còn chưa tra ra manh mối, tạm thời lừa gạt gác qua một bên…” – Vương giam nói: “May mà lần này không làm lớn, bằng không tôi với ông đừng mong rằng qua được năm nay.”

Trưởng khu nói trong lòng: ông còn chưa nhìn ra sao? Đôi ta đã không qua được rồi.

Vương giam thổi bọt trà: “Tôi đã xin thêm người tới điều tra, giờ vẫn chưa được phê chuẩn, phải chờ xem sao.”

Trưởng khu tiếp tục nói trong lòng: Chờ cái gì mà chờ, đây không phải là đã tỏ rõ thái độ rồi sao? Bên trên là muốn chúng ta chịu trách nhiệm, làm bia đỡ đạn, sao có thể phê chuẩn chứ.

Vương giam hình phát giác ra điều gì đó: “Hình như ông có lời muốn nói?”

Trưởng khu lắc đầu: “Không có.”

Ông uống ngụm trà, quên thổi nguội, nóng bỏng cả đầu lưỡi, không chỉ phun ra ngoài mà còn thiếu chút nữa thì quăng cả chén trà trong tay.

Vương giam đau lòng nước trà của mình: “Haiz, trà này lúc thường tôi không nỡ lấy ra uống, cũng chỉ ông đến mới rót ra một ít. Ông thì hay rồi, còn nhổ ra.”

Gương mặt già nua của trưởng khu co giật, chỉ cần ngồi một giây với lão keo kiệt này ông đều đau đầu.

Sau đó Vương giam nói ít lời nữa, rồi để trưởng khu đi.

Đi ra văn phòng, trưởng khu chắp tay sau lưng nhìn bầu trời, thở dài vài hơi, sắc mặt rất nghiêm nghị.

Đội trưởng phân đội ngang qua, tiến lên cúi chào: “Chào trưởng khu.”

Trưởng khu thuận miệng vừa hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Cũng sắp hết năm rồi, cấp trên phát xuống không ít thứ, vừa mới phần vào trong đội cháu, cháu tới đánh báo cáo với Vương giam, xem có thể xin cho họ một cái máy giặt hay không, xem như là quà năm mới.”

Máy giặt? Trưởng khu động động lông mày, phúc lợi những người đó càng ngày càng không tệ: “Cậu đi đi.”

Đội trưởng: “Vâng, hẹn gặp lại trưởng khu!”

Cậu ta sờ sờ sau gáy, trong lòng buồn bực, ăn tết rồi, sao trưởng khu vẫn nặng nề như thế? Cứ như trời sập đến nơi rồi ấy.

*

Được Trần Hựu đoán trúng, lần tuyết rơi này cả bầu không khí khu D rất tốt, bởi vì có máy giặt .

Tuy rằng quy định không thể giặt quần áo mà chỉ được giặt ga trải giường mà thôi, nhưng đó cũng đủ khiến cả lũ cười tỉnh trong mơ.

Trần Hựu là lão đại, đương nhiên cậu sẽ là người dùng đầu tiên, ngay trong lúc cậu nhìn ga trải giường quay quay trong máy thì mới đột nhiên nhớ ra bên ngoài hoa tuyết đang bay bay, không hề có một tia nắng nào.

Buổi tối, Hà Tư Dương bày chăn, Trần Hựu ngồi trên giường mình.

Hiếm thấy có hôm chịu khó, thế mà thành như thế này, cậu vẫn là nên lười biếng cho xong.

Hà Tư Dương nằm một lúc, giơ tay hất chăn lên, Trần Hựu lập tức chủ động tiến vào.

“Trong chăn của em ấm quá đi.”

Hà Tư Dương kéo kéo chăn, phí lời, tôi không nằm một lúc, anh tiến vào có thể ấm mới là lạ.

Trần Hựu duỗi thẳng chân, chuyển vào nơi ấm áp.

Hà Tư Dương cau mày: “Chưa rửa chân thì đừng động vào tôi.”

Trần Hựu liền chạm: “Mai anh rửa.”

Hà Tư Dương: “…”

“Tay và chân em còn nẻ không?’ – Trần Hựu nói: “Còn nẻ thì nói với anh, anh thoa thuốc nẻ cho em, thuốc đó không có bán trên thị trưởng đâu nha.”

Hà Tư Dương không nói.

Trần Hựu cũng không nói, cậu đang nhớ về hồi ức thanh xuân niên thiếu niên ngông cuồng, vừa bảo hệ thống hẹn đặt giờ. Coi nó thành đồng hồ báo thức cũng chỉ có một mình Trần Hựu mà thôi.

Tại lúc hệ thống nhắc nhở tới 0 giờ đã là vào ngày hôm sau, Trần Hựu bỗng nhiên nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hà Tư Dương đột nhiên nghiêng đầu, môi chạm vào Trần Hựu, cả người đều ngẩn người.

Phục hồi lại tinh thần, Trần Hựu và Hà Tư Dương mới tách ra, cậu nhanh chóng tỏ rõ thái độ còn lau miệng cho đối phương như sợ bị hiểu lầm cái gì đó.

Là một người từng phát lời thề độc, Trần Hựu không dám chơi dại.

Không biết vì sao, đột nhiên Hà Tử Dương lạnh lùng hỏi: “Sao anh biết?”

Trần Hựu không thích ứng được chuyển biến của hắn, bèn nói: “Anh hỏi qua trưởng khu, ông già ấy bị anh làm phiền không chịu nổi thì nói sinh nhật của em cho anh biết.”

Một lúc sau, Hà Tử Dương mới hỏi ra một câu: “Anh để ý chuyện của tôi đến vậy sao?”

“Cũng không hẳn…”

Trong lòng Trần Hựu chết máy, sao cảm giác như mình đang tự tìm đường chết? Cậu quyết định đổi một dòng suy nghĩ khác.

“Em là em trai của anh mà, anh không tốt với em thì tốt với ai.”

Hà Tử Dương lật người.

“…”

Trần Hựu trừng mắt, thằng nhóc ngỗ nghịch, vừa nãy còn rất tốt, tự dưng cáu kỉnh lên là thế nào hả? Vô pháp vô thiên!!

Trần Hựu nắn nắn lỗ tai thiếu niên: “Gọi một tiếng anh hai xem nào.”

Giọng nói Hà Tử Dương rất lạnh, không hề thương lượng: “Không gọi.”

Trần Hựu dụ dỗ: “Chỉ cần em gọi một tiếng, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em.”

Mới vừa còn không chỗ thương lượng, Hà Tư Dương: “Anh hai.”

Trần Hựu kích động ôm chặt lấy Hà Tư Dương, trong lòng cười điên dại, ha ha ha ha ha anh mày cũng có em trai rồi!

Trần Hựu vui vẻ vỗ thiếu niên: “Yêu cầu gì, em nói.”

Hà Tư Dương ý tứ sâu xa: “Hôm khác sẽ nói cho anh biết.”

Trần Hựu ha ha, còn giả thần bí gì chứ, em cho rằng có thể hù được anh trai em sao? Cậu ngốc.

Trần Hựu dùng chân quấn lấy đầu chăn phía dưới, đang chuẩn bị đi ngủ, lúc quay đầu nói chúc ngủ ngon thì bất thình lình nhìn thấy giá trị ác niệm của Hà Tư Dương đã giảm tới 6.5.

Ngẩn ngơ, Trần Hựu phát rồ trong ổ chăn, lăn qua lăn lại, hệ thống, tao sắp thu phục được rồi!

Hệ thống dội nước lã: “Còn chưa tới nửa tiến độ.”

Trần Hựu: “…” Tao muốn khiếu nại!

“Dương Dương ơi…”

Cái tên thật buồn nôn, Hà Tư Dương nhíu mày: “Anh lại nổi điên cái gì?”

Trần Hựu vắt cánh tay lên người hắn: “Anh hai vui.”

Hà Tư Dương thất thần vài giây ngắn ngủi, nắm chặt cánh tay kia: “Ngủ.”

Vừa nãy Trần Hựu lăn lộn như vậy, trong chăn đã không còn ấm, hắn cũng mất buồn ngủ.

Trần Hựu co ro tay chân, dựa vào Hà Tư Dương , dựa theo nhịp điệu như vậy, nhanh nhất là sang mùa xuân năm sau sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.

“Anh đang nghĩ gì?”

Nghe thấy tiếng nói bên tai, Trần Hựu không hề nghĩ ngợi mà thốt lên: “Anh đang nghĩ tới chuyện rời đi.”

Bầu không khí đột nhiên biến thành vô cùng quái dị.

Trần Hựu lập tức giải thích: “Ý anh là rời đi là ra trại.”

Hà Tư Dương không nói một lời.

Trần Hựu nói nghiêm túc: “Em vừa thông minh, có năng lực, biểu hiện tốt nhất định sẽ được thả ra sớm.”

Đến khi Trần Hựu ngủ say vẫn không có được câu trả lời của Hà Tử Dương.

Trần Hựu mơ mơ màng màng cảm thấy nghẹt thở, khi cậu nghĩ rằng mình sắp chết rồi thì hô hấp lại thông thuận.

Ăn tết là chuyện tất cả mọi người đều quan tâm nhất, Trần Hựu bị gọi đi báo chương trình, mấy tên đại bàng khác cũng đều ở, kể cả Sở Thiên.

Mỗi một người trong phòng phải báo ít nhất là hai chương trình, dịp chính là, năm nay chỗ Trần Hựu tất cả đều là ca hát, một tiết mục là đơn ca kinh kịch, một tiết mục cùng một cộng sự xướng hoàng mai.

Sở Thiên châm chọc khiêu khích: “Ha…. Ngoại trừ hát hí khúc chính là hát hí khúc, thú vị không?”

“Thú vị nha.”

Trần Hựu liếc gã một cái: “Kinh kịch khác với hoàng mai, rảnh rỗi thì đi đọc sách, biết được bao nhiêu thì cuộc sống phong phú đến bấy nhiêu.”

Cuộc sống tẻ nhạt chỉ còn dư lại để ăn ngủ và đánh nhau – Sở Thiên siết chặt nắm đấm, mặt đỏ lên.

Trưởng khu lên tiếng: “1685, đến cậu.”

Sở Thiên hít sâu, bên gã là kính ca nhiệt vũ, lật tung toàn trường chính là trọng trách đặt trên người bọn họ.

Trưởng khu hỏi suy nghĩ của Trần Hựu, Trần Hựu một tán dương không mang thù: “Rất tốt.”

Biểu hiện của Trần Hựu khiến trưởng khu tán thưởng.

Trần Hựu ở góc độ người khác không thấy, nhe răng trợn mắt với Sở Thiên, cười rất soái cũng rất gợi đòn.

Sở Thiên nghiêng đầu đi, mặt đen kịt.

Đến lượt đám đại bàng khác, có một số người đa tài đa nghệ, chuẩn bị không ít thể loại chương trình, có tiểu phẩm, múa hát, thơ ca, còn có xiếc, không chủ đề nào là không truyền bá năng lượng.

Lần lượt mọi người báo xong đều phải rời đi, bỗng có một thằng ngu nói: hay là để cả đám đại bàng làm một cái tiết mục đi.

Vương giam cùng trưởng khu đều vỗ tay bảo tuyệt.

Và rồi chuyện đó cứ như vậy mà định xuống.

Năm nay đứa ngu rất nhiều, lại có một thằng nhô đầu lên bảo, hay là hợp xướng hát một bài đi.

Vương giam và trưởng khu quyết định để mười mấy trai tráng hợp xướng cùng hát một bài ca Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn ở phần cuối chương trình.

Hình ảnh đó, quá là cay mắt.

Hai tên ngu đưa ra quyết định đó ở trong mắt đám người khác đã bị chém thành muôn mảnh, chết mấy trăm lần.

Khi xuống cầu thang, Trần Hựu đi trước, Sở Thiên đi đằng sau, cho tới bây giờ, nhìn qua tưởng như tường an vô sự nhưng đã sớm xì xì bốc lửa từ lâu.

Đến cửa, có kẻ bất cẩn đụng vào Sở Thiên, vì theo quán tính gã đụng phải Trần Hựu, gã còn nhổ một ngụm nước bọt, ghê tởm phủi phủi áo.

Được rồi, giờ thì không thể nào duy trì vẻ tường an vô sự được nữa.

Vừa đến chỗ ngoặt, Trần Hựu vaf Sở Thiên lập tức đánh nhau, cậu đạp Sở Thiên một cái.

Sở Thiên đạp trở lại một cước, nắm lấy cổ áo Trần Hựu: “Bố mày không đọc sách, liên quan chó gì đến mày?”

“Mày còn chưa tốt nghiệp xong cái tiểu học, lấy tư cách gì mà tỏ vẻ?”

Trần Hựu đau ngực, đè lại vai Sở Thiên, dùng sức đẩy một cái.

Sở Thiên túm áo sau lưng Trần Hựu: “Xin lỗi!”

Trần Hựu lảo đảo đụng vào tường, quay đầu đánh tới: “Nói xin lỗi phải là mày!”

Trong lúc đánh đấm, không biết Trần Hựu cọ vào nơi nào của Sở Thiên, khiến cậu ghê tởm, nhổ bọt mấy lần.

Vừa nhìn thấy tên này làm vậy, Sở Thiên đã tức giận muốn xịt khói mũi: “Bố còn chưa ghê tởm mày, mày dám ghê tởm bố?”

Hắn đấm lên trước: “Mày nôn cái gì? Nên nôn chính là bố mày!”

Trần Hựu chửi ầm lên: “Đ*t mẹ, cút xa ra, đồ miệng thối!”

Cái quái gì? Miệng thối?! Sở Thiên mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận xộc lên não khiến gã mất lý trí, trở nên ấu trĩ: “Đúng, bố mày miệng thối, giờ muốn hun chết mày!”

Ở trong mắt người ngoài, hai gã đang ‘mày vứt một đống củi khổ, tao ném một ngọn lửa’, bùng cháy khí thế ngất trời.

Trần Hựu bất thình lình rùng mình, tùy theo cảm giác rợn tóc gáy, cậu vặn cổ, trong con ngươi xuất hiện thêm một bóng người cao gầy quen thuộc.

Phút chốc, toàn bộ tóc gáy cả người Trần Hựu dựng đứng cả lên.

Thiếu niên đứng ở cách đó không xa, tay cắm trong túi, trong mắt không có ánh sáng, mặt vô cảm nhìn sang.

Trần Hựu nuốt nước bọt, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh và cái thằng này không có quan hệ gì, em trai chỉ có một mình em mà thôi, không ai tranh với em, thật mà!

Trần Hựu gấp gáp đẩy Sở Thiên ra, bò dậy từ mặt đất, đ*t mẹ, Sở Thiên cái thằng chó chết tiệt nhà mày, đến lúc này còn dùng sức túm chân cậu, Trần Hựu lại ngã sấp xuống.

Dù cả hai không có cảnh miệng đối miệng như trong phim thần tượng, nhưng cũng có cảnh mắt dán mặt rất thân mật.

Sở Thiên ngây ngẩn cả người, tay chân của hắn cứng ngắc, nằm trên đất cứ như khúc gỗ, không nhúc nhích cũng không hô hấp.

Không biết là bị kinh hãi hay là thế nào .

Trần Hựu đẩy người lên, trơ mắt nhìn giá trị ác niệm trên đỉnh đầu Hà Tử Dương từ 6.5 bay vèo cái trở về 10, không hề dừng lại.

Chỉ liếc mắt một cái, đã từ thiên đường ngã về địa ngục.

Lúc này Trần Hựu lập tức kêu thảm một tiếng nức nở, nhắm hai mắt lại, chân giật một cái, tao chết rồi.

16.

Biết cái gì gọi là rớt từ trên trời rớt xuống không?

Đó chính là thảm trạng của Trần Hựu lúc này đây, quả thật thảm hại không đành lòng nhìn.

Trần Hựu nằm trên mặt đất, nước mắt chảy vào tim, nhúc cũng không muốn nhích.

Sở Thiên nằm bên cạnh Trần Hựu, cùng tư thế nhưng không cùng trạng thái, không giống như sắp chết, trái tim trong lồng ngực gã đang đập kịch liệt, phát ra từng tiếng thình thịch.

Từ trước đến nay chưa từng hỗn loạn như thế.

Có một chuỗi bước chân đến gần, đứng trước Trần Hựu, cậu chuyển động con ngươi nhìn thiếu niên xuất hiện ở nơi này.

Vẫn đẹp không lời nào dám chê.

Trần Hựu mấp máy đôi môi, biểu tình bi thương, bạn nhỏ gì đó ơi, chúng ta không phải anh em tốt của nhau sao.

Vì sao lại bày ra dáng vẻ đó? Anh hai đối với em chưa đủ tốt sao?

Hà Tử Dương từ trên cao nhìn xuống dưới, con ngươi tối đen khiến người ta không rét mà run.

Hắn cất bước lướt qua người đàn ông trên đất, đi tới một thân cây cách đó không xa, lấy một nắm tuyết trở về.

Một hơi thở âm hàn áp sát về phía Trần Hựu, lập tức cầm cố cậu, Trần Hựu thấy thiếu niên ngồi xổm trước mặt mình, cầm nắm tuyết cọ mặt trên mặt cậu.

A a a a a ——

Đau nhói và lạnh lẽo cùng kéo tới, thẩm thấu qua mỗi lỗ chân lông, dùng tốc độ đáng sợ đông cứng lại dòng máu dưới huyết quản, trong lòng Trần Hựu đang sói tru gào khóc, lạnh quá đau quá.

Giống như biết rằng Trần Hựu muốn giãy dụa, Hà Tư Dương dùng một tay khác nắm chặt mặt Trần Hựu, không cho Trần Hựu nhúc nhích.

Trần Hựu đau chảy ra nước mắt sinh lý, cậu không biết rằng Hà Tử Dương sẽ có loại dục vọng độc chiếm này đối với mình.

Là bắt đầu từ khi nào, là bởi vì sao.

Chẳng lẽ là vì vất vả lắm mới có một người anh trai, thế nên không muốn chia sẻ với người khác?

Vấn đề là, cậu chỉ mới mặt dán mặt với Sở Thiên mà thôi, có làm gì khác đâu?

Trần Hựu cảm giác da trên mặt mình như sắp rơi ra: “Hệ thống, tao muốn khóc.”

Hệ thống: “Cậu đang khóc.”

Trần Hựu phát ra ba tiếng đáng thương: “Hu hu hu.”

Hệ thống an ủi: “Có lẽ vào thế giới sau sẽ có chức năng che đậy cảm giác đau.”

Trần Hựu chỉ được an ủi đến năm giây lại tức giận, nói không chừng cái công năng che đậy cảm giác đau còn mang theo mấy tác dụng phụ khác.

Cậu có bóng tối.

Hệ thống: “…” Xem ra đã quen với quy tắc trò chơi rồi.

Trần Hựu trở về với hiện thực, Hà Tư Dương còn đang lau chùi cho cậu, nửa bên mặt của cậu đã thảm không nỡ nhìn.

Đừng hỏi mấy câu gợi đòn như là cậu có đau hay không.

Trần Hựu một tay kéo cổ tay của thiếu niên, giọng nói khàn khàn: “Đủ chưa?”

Hà Tư Dương nâng mí mắt lên, hoàn toàn bạo lộ âm u của chính mình ra.

“…”

Rùng mình một cái, Trần Hựu ở trong lòng cười ha ha, đ*t mẹ, cậu dám chỉnh tôi thành bộ dạng con chuột đó, tôi chết cậu xem!

Hà Tử Dương cứ nhìn Trần Hựu như vậy, không nói lời nào.

Ánh mắt của hắn làm con người ta sởn cả tóc gáy.

Ở một bên Sở Thiên vẫn luôn trừng hai mắt, một lúc lâu sau gã mới mắng ra một câu: “Bệnh thần kinh!”

Trong lòng Trần Hựu lộp bộp một tiếng, cái đệt, thông minh, bạn quá là thông minh, thế mà cũng bị cậu nhìn ra!

Nhưng mà biết thì để trong lòng là được rồi, cần gì phải nói ra?

Tự mình hại mình, đồ ngu ạ!

Trần Hựu run sợ trong lòng nhìn qua thiếu niên xinh đẹp. Em đúng thật là, có bệnh thì mau mau biểu lộ ra, đột nhiên tới từng chút thế này, tim anh hai yếu, không chịu nổi có biết không hả?

Hà Tư Dương mím chặt môi, ánh mắt đảo qua Sở Thiên, hắn đứng lên, quay đầu đi.

Sau gáy Trần Hựu lại dựa về mặt đất, mùa đông khắc nghiệt, cả người toàn là mồ hôi.

“Đệt!”

Sở Thiên nhìn vẻ mặt thảm hại của người đàn ông, hỏi: “Nó đối xử với mày như thế, mày vẫn chấp nhận sao?”

Ai cần mày lo?! Trần Hựu ngậm miệng, mắt cũng nhắm lại.

Người đàn ông im lặng chính là ngầm thừa nhận, trong lòng Sở Thiên bị một luồng phẫn nộ lấp kín, lại không biết lý do tức giận là gì.

Gã không rảnh đi tìm hiểu sâu thêm, trực tiếp tóm chặt lấy vẻ mặt người đàn ông đang xám thành tro kia.

“Đ*t mẹ mày cái mặt này… mày cho phép nó đối xử với mày… với mày…”

Sở Thiên nghẹn tiếng, đầu óc hỗn loạn.

Trần Hựu cảm thấy Sở Thiên trở nên vô cùng khó hiểu, vừa chất vấn lại vừa gầm rú, phản ứng còn lớn hơn cả chính cậu.

“Mày nghe rõ cho tao, chuyện của tao không liên quan tới mày, ít quản chuyện bao đồng đi.”

Sở Thiên lập tức cứng họng, gã buông tay ra, cười lạnh vài tiếng: “Quản chuyện bao đồng sao? Mày đừng tưởng bở.”

“Mày cũng nghe cho rõ đây, dù mày có chết dưới chân bố, bố cũng chỉ dẫm bẹp đầu mày mà đi qua, sẽ không liếc mắt nhìn qua.”

Sở Thiên nhổ bãi nước bọt lên mặt đất, khi xoay người, sắc mặt gã tái xanh, đi vài bước rồi lại quay đầu lại trừng Trần Hựu một cái.

Trần Hựu không thèm để ý.

Một mình cậu nằm một lúc, cuối cùng cũng khôi phục ít máu.

Có thể vèo một cái tăng lên 10 cũng có thể vèo một cái giảm xuống 0, ừm, chính là thế.

Trần Hựu ngồi dậy, tay chạm lên mặt, đau đến mức mặt mũi đều vặn vẹo theo.

Ra tay thật dã man!

Hùng Cương đi ra từ trong lầu, trông thấy Trần Hựu lại nhìn thấy má bên trái của đối phương, nhất thời cả kinh.

Trần Hựu cũng có kiêng kỵ đối với người này, nên cậu chỉ một bên má, nói: “Không biết tại sao nữa, dị ứng.”

Hùng Cương ngờ vực: “Vậy qua bệnh viên xem đi.”

“Không cần.” – Trần Hựu nói: “Hai ngày nữa là khỏi, em sẽ không lãng phí thời gian vào mấy thứ đó.

Cậu nói: “Anh Hùng, em còn phải chuẩn bị tiết mục cho đêm 30 nữa…”

“Kia đi bệnh viện xem một chút đi.”

Hùng Cương nói: “Vừa hay tôi cũng phải qua bên kia.”

Trần Hựu giật giật khóe miệng.

Dọc đường đi, Hùng Cương đều tìm chuyện nói với Trần Hựu, Trần Hựu trả lời rất cẩn trọng, chỉ sợ lộ ra chân tướng nào đó.

Nhìn người tiến vào buồng, Hùng Cương sờ sờ cằm, có lẽ do gã đa nghi quá rồi…

Sau ngày hôm đó không lâu, Hà Tử Dương và Sở Thiên dây dưa với nhau.

Ngoài trừ một lần cùng bàn trong lớp phụ đạo, bọn họ chưa từng có giao lưu nào khác, dù cho là đụng phải cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ với đối phương.

Sở Thiên đụng bả vai Hà Tử Dương đi về phía trước, đến khi gã sắp xuống bậc thang thì sau lưng truyền đến giọng nói.

“Là mày sao.”

Một câu mở màn đột ngột như vậy khiến cho Sở Thiên đột nhiên đóng đinh tại chỗ.

Gã nhếch môi hỏi: “Mày cái gì cơ?”

Nửa bên mặt của Hà Tử Dương ẩn trong bóng tối: “Màn bạo loạn tuần trước.”

“Đúng là nói hưu nói vượn.” – Sở Thiên như đang nghe thấy chuyện cười, gã nói: “Sao tao phải làm thế?”

Hà Tư Dương không nói.

Bầu không khí tĩnh mịch như đang đè nén giống như chỉ cần một cái kim chọc một cái, tất cả sẽ nổ tung.

Sở Thiên cắm túi trong quần, đầu ngón tay nắm điếu thuốc lá, gã lấy ra, ngậm lên miệng.

Có thể thoải mái đem thuốc lá và bật lửa bên người, quang minh chính đại hút thuốc cũng chỉ có một mình Sở Thiên.

“Tao có coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nhưng…” – Hà Tử Dương nhàn nhạt nói: “Đừng tiếp tục động vào hắn.”

Sở Thiên bấm điếu thuốc trên tay, ha một tiếng: “Đ*t mẹ, con mắt nào của mày trông thấy tao động hắn?”

“Đừng tưởng rằng tất cả mọi người sẽ giống cái dạng biến thái thích đàn ông như mày!”

Hà Tư Dương híp mắt một cái.

Sát khí vô thanh vô tức tràn ngập giữa hai người.

Khói thuốc bay lên, nắm đấm Sở Thiên vung ra trước tiên, thời điểm sắp đánh đến cắm Hà Tử Dương thì bị kiềm chế lại.

Đồng tử Sở Thiên co rút, tại một giây dừng lại ấy, Hà Tử Dương đã khống chế động mạch chủ của gã.

Hàn quang thoáng hiện giữa ngón tay thon dài của Hà Tử Dương, chỉ cần ngón tay hắn nhẹ nhàng động qua, cái cổ của Sở Thiên sẽ bị vũ khí sắc bén cắt qua, dòng máu phun trào.

Lần đầu tiên cận kề cái chết, thái dương Sở Thiên trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Chỗ gã đứng không phải góc chết, cho dù Hà Tử Dương đưa lưng về phía camera nhưng thân phận hắn đã bại lộ, nếu như gã chết thì đối phương cũng không thể thoát được tội.

Dòng suy nghĩ của Sở Thiên rất rõ ràng, gã chắc chắn Hà Tử Dương sẽ không động thủ.

“Đủ rồi, đừng giơ, thả tay xuống.”

Hà Tư Dương xì một tiếng.

Cái cổ đau xót, có chất lỏng ấm áp tuôn ra, sắc mặt Sở Thiên trở nên khó coi, đ*t, gã quên mất, tên này là bệnh thần kinh!

Đầu ngón tay Hà Tử Dương dùng sức rồi lại lấy ra, gằn ra từng chữ: “Hắn là của tao.”

Người đi rồi, Sở Thiên hung hăng đạp lên lan can sắt, nực cười, chẳng lẽ còn tưởng rằng bố sẽ phải lòng với một thằng đàn ông sao?

Ngực gã phập phồng, chốc chốc thở hổn hển như bị vây khốn bởi thứ gì đó.

*

Mắt thấy sắp đón tết sẽ được trải qua bình lặng, không sóng gió gì thì Trần Hựu và Hà Tử Dương chiến tranh lạnh.

Chiến tranh lạnh theo đúng nghĩa của chữ. Cả hai người cùng nằm chung giường chiếu nhưng chăn không đắp cùng một cái, mà là cả hai ngủ hai chăn, đánh răng ăn cơm gì đó mà đụng phải đối phương, đều là bộ như người mù kẻ điếc.

Cả khu D truyền tin lão đại di tình biệt luyến sang tiểu bá vương, hoa hậu trại giam bị vứt bỏ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Trần Hựu rất muốn hất bàn, sao cả đám ngồi xổm đại lao lại bát quái đến như thế hả?

Tiến độ nhiệm vụ của cậu lại trở về điểm ban đầu, khoảng thời gian làm cha làm anh làm cháu nội đều trở thành dã tràng, cơn đau này ai thấu hiểu hả?

Trần Hựu bị thương.

Thương tổn rất nặng, đến ngay cả thở cũng mất công tốn sức.

Lão Dư dừng động tác cắn hạt dưa, gã tùy tiện lau lau tay lên chăn rồi nhanh chóng bò qua, mắt nhỏ nheo lại: “Lão đại, anh thật sự với thằng nhóc kia sao?”

“Đủ rồi!”

Trần Hựu đấm tay lên giường, khí thế hùng hổ: “Tao với thằng Sở Thiên không đội trời chung!”

Đông tử cũng bò qua, bĩu môi về một phía: “Vậy sao nó lại làm mặt làm lạnh thế kia?”

Trần Hựu nằm thành xác chết, từ chối giải thích.

Đông tử và lão Dư liếc mắt nhìn nhau rồi liếc mắt nhìn nhau.

Có vấn đề.

Mấy ngày trước lão đại bị mang đi báo cáo tiết mục gì đó, sau khi trở về, một bên má còn sưng rịn ra máu như bị cái gì cào mạnh ra.

Bọn họ còn kỳ quái, sao cái bóng thiếu niên với lão đại không ở với nhau, nhưng khi đối phương xuất hiện lại không nói một câu.

Loại cảm giác bất thường này, là ai cũng phát giác ra.

Liên tiếp mấy ngày sau vẫn chưa hòa giải, rõ ràng là đang cãi nhau, cãi nhau lớn là đằng khác.

Đông tử và lão Dư âm thầm nhìn qua thiếu niên, tướng mạo hoàn mỹ lại còn chịu khó, dịu dàng, còn lão đại thì sao, đối xử với người ta cũng rất tốt, bọn họ đều không nghĩ ra mâu thuẫn gì.

Trần Hựu bày ra tư thế lão đại: “Đứa nào qua gọi ai đó qua đây!”

Cả đám: “…” Bọn em đều không nghe thấy, bọn em bị điếc hết rồi.

Trần Hựu một cước đá lên vách tường làm rơi xuống một tầng cát, hiệu quả rất tốt, trong lòng cả đám đều run sợ.

Nhưng đầu ngón chân của Trần Hựu lại đau xót ruột, chắc là chảy máu rồi. Giết định một ngàn, tự tổn hại tám trăm mà…

Trong lòng Trần Hựu khóc thành chó chết, trên mặt lại hung thần ác sát: “Đ*t mẹ chúng mày đều ngứa da rồi phải không, hả?”

Mấy chục người đều mang Hà Tử Dương đến trước giường Trần Hựu, xác thật mà nói, là bọn hắn cầu hắn tới.

Vợ chồng son cãi nhau, xin đừng làm hại sinh linh vô tội.

Trần Hựu liếc mắt qua Hà Tử Dương, banh mặt ra, cứng rắn sai khiến: “Cậu, qua rót nước cho tôi.”

Hà Tư Dương nhàn nhạt giương mắt.

Trần Hựu hít một hơi, đang nghĩ ngợi tiếp đó nên làm gì bây giờ, ai ngờ Hà Tử Dương sẽ quay người đi rót nước cho cậu thật.

“…”

Ngoan vậy sao?

Trần Hựu còn chưa kịp tiếp thu Hà Tư Dương dịu ngoan thì đã bị một sức mạnh kéo xuống giường, tha một đường vào nhà vệ sinh.

Bọn họ vào nơi bí mật.

Khi đằng sau lưng đụng vào tường, Trần Hựu còn đang suy nghĩ , xong xong xong rồi, khoảng thời gian này cậu duy trì uy phong và thể diện đều mất hết ráo rồi.

Hết 14+15+16.

Partager :
TwitterFacebook
Loading...

Related
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[24+25+26] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[18+19+20] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
25 February 20174 Replies
« Previous
Next »
Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥') | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name*

Email*

Website

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Thiếp thân hủ nữ on 27 February 2017 at 17:15
Vừa đến chỗ ngoặt, Trần Hựu vaf Sở Thiên lập tức đánh nhau, ……=> và

Like

Reply
Hàn Dương on 25 February 2017 at 23:22
há há :v thấy cũng tội… à mà thôi. Kiếp bị đề nó thế đấy, không uy phong được lâu đâu (= ̄=)

Like

Reply
toui261 on 25 February 2017 at 22:51
“tiến độ về 0″(°⌣°) n em thụ đạt dk cái bá đạo của anh công~(‾▿‾~)
cho nên ẻm vẫn có lời chán ╮(╯_╰)╭
bé thụ cố lên!!! *o(≧◡≦)o*
chủ nhà chazo!!!((o(≧∇≦)o))

Like

Reply
if.my.heart.had on 25 February 2017 at 22:25
Nói về tsun thì Sở Thiên cũng tsun lắm chứ bộ, còn Tư Dương thì yandere cmnr

Liked by 1 person

Reply
THỈNH CHÚ Ý
-WP lập: 06/07/2016

- Đây là blog edit cả truyện đam mỹ, yaoi, có vấn đề nhạy cảm. Nếu không đọc được xin mời hãy đi ra.

- Tớ là Diễm Thiếu. Một đứa máu M điển hình.

- Email: [email protected]

- Facebook: Diễm Anh Phạm.

- Tớ không biết tiếng bông, edit truyện là sở thích, phi thương mại, bản dịch chỉ được 70%, sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và có gì thì góp ý cho mình nhé.

- Xin đừng coppy, re-up truyện đi nơi khác mà không hỏi ý kiến tớ. Coi như đây là hành động tôn trọng công sức của một edit nhé bạn!

- FB: https://www.facebook.com/diemthieuD3

FB Page

Yêu Tớ Đi
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,678 other followers

Enter your email address

Chọt vào tớ nè

Bánh mới ra lò
thông báo iu thương
[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Các bà tám
thanhthanhtra on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Đam Mỹ đã đọc và thí… on Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn…
Cor on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Vong Tình on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
[TG] Long Thất… on Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn…
yaoigardenblog on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [09+10+11] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [01+02+03+04+05] Trọng sinh ch…
Bạn qua chơi
1,773,267 người
Tài sản trong nhà
(Hoàn) Tả thật thế giới phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật
(Hoàn) Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi
(Hoàn) Tôi Đã Chết Rồi
(Hoàn) Tra Công Biến Trung Khuyển – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Bạn trai cũ tổ chức thành đoàn thể tập kích tôi – Long Thất
Bạo Ân – Sismo
Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi – Ngư Tiểu Phàm
Guutara Renai no Seihou
Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ – Tây Tử Tự
Lịch Kiếp Chi Mệnh
Một lần không cẩn thận đâm thủng trời – Long Thất
Nhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ! – Long Thất
Nhị Trọng Ảnh
Nhóm lão công cùng nhau nháo ly hôn, làm sao giờ! – Long Thất
Oboreru Triangle
Tại Trong Căn Phòng Tối Xa Xôi Ấy – Tây Tử Tự
Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất – Xà Hạt Điểm Điểm
Thành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Tiểu Ngu Ngốc – Liễu Mãn Pha
Tôi Mệnh Định Em – Mộng Thường Uyển
Tôi thích phải một tên hèn – Xà Hạt Điểm Điểm
Trọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Trọng sinh chi túc địch – Thục Khách
Xuyên việt ABO – Đại Hang
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ – Long Thất
Đây nhất định không phải văn ta viết
FEBRUARY 2017
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
« Jan   Mar »
Meta
Register
Log in
Entries feed
Comments feed
WordPress.com
View Full Site

Blog at WordPress.com.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro