18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu
Search
Diễm Thiếu
Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO
(thatloanbatnhao.wordpress.com)

20.

Đêm 30 ấy, có rất nhiều người nhà đến thăm tù nhân, mỗi người đều được gửi thứ này thứ nọ vào.

Trong nhà đưa vào đồ dùng, mỗi người trong buồng đều phân một ít cho trưởng buồng, lão đại Trần Hựu chiếm phần lớn nhất, còn dư lại mới tự mình lấy.

Đây là cách sống phổ biến nhất sau song sắt, nhưng không phải là tàn khốc nhất.

Còn ít thứ dư lại để dùng đã là tốt lắm rồi, chứ đừng lên tranh chấp, vì bản thân càng giãy giụa thì kẻ bị thương chính là bản thân mình mà thôi.

Mỗi năm đều trải qua giống như nhau, Trần Hựu và Đông tử lão Dư đều không có người nhà đến thăm.

Trần Hựu chỉ làm người đứng xem, cậu nhìn cảnh ở bên trong, còn về phần Đông tử và lão Dư đều thờ ơ, cũng đã chết lặng rồi.

Thậm chí Hà Tử Dương còn có người đến thăm.

Lúc đi trên tay hắn trống không, lúc về lại mang thêm bao lớn bao nhỏ.

Làm người của lão đại, đồ của hắn không ai dám cướp, chỉ dám tò mò nhìn.

Trần Hựu qua hỏi: “Ai tới thăm em?”

Hà Tử Dương nói: “Thầy giáo.”

Trần Hựu không hỏi lại, cũng không động vào bao đồ, đó là lễ phép của cậu.

Trừ phi Hà Tử Dương cho cậu xem.

Nghĩ vậy, bỗng có bao lớn bao nhỏ đều được đặt vào trong lòng cậu, theo đó là tiếng của Hà Tử Dương: “Cho anh.”

Trần Hựu ngơ ngác.

Hà Tư Dương nói: “Không phải anh ngại giường bẩn sao, chỗ này có chăn nệm mới.”

Hắn cười cười nhìn người đàn ông như đang khẩn trương trước mặt .

Cổ họng Trần Hựu khô khát, có một loại cảm giác không được an toàn. Người anh em cậu đừng nhìn anh như vậy, cậu làm anh cảm thấy mình như đang lộ mất nhân bánh.

Cứ như vậy trong một lúc lâu sau, Hà Tử Dương trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đổi mới lại chăn nệm và gối đầu cho Trần Hựu.

“Còn có vài cái nữa, bao giờ ướt thì đổi tiếp.”

Trần Hựu: “…”

“Sao không mua luôn mấy bịch bỉm cho anh dùng luôn đê?”

Hà Tư Dương ngẩng đầu: “Anh muốn?”

Trần Hựu nhanh chóng lắc đầu, nói không muốn, đứa nhỏ này nhớ kỹ mỗi lời mỗi câu cậu nói qua, lại còn coi đó là thật, đúng là không tìm được người thứ hai giống hắn.

“Đây là trứng gà và mì, nhưng…” – Hà Tử Dương nói: “Không có nhiều thịt kho tàu, có gà hầm nấm và dưa muối, không biết anh có thích không?”

Thích!! Trần Hựu bắt đầu lật cái túi, cái gì anh cũng thích, anh không kén chọn.

Hà Tư Dương nhìn Trần Hựu cao hứng, cưng chìu nở nụ cười.

Đông tử và lão Dư nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được mà cảm khái, lão đại như vậy, có người yêu thương suy nghĩ, bọn họ đi ra ngoài cũng có thể yên tâm.

Đám phạm nhân tự cọ rửa lại nhà vệ sinh, cũng cọ rửa luôn cả chính mình, chờ đón ‘quá tết’ của một năm mới.

Không bao lâu sau, cán bộ tới đây, phát hạt dưa và đậu phộng, còn có thuốc lá và thông báo rõ ràng hai buổi tối sẽ không tắt đèn.

Hàng năm đều như vậy, chưa từng thay đổi quai nhưng vẫn nhận được tiếng hoan hô nhiệt liệt của đám phạm nhân.

Cán bộ vừa đi, đồ nhanh chóng được phân chia.

Thuốc lá tổng cộng có hai bao, mỗi người một điếu, còn dư lại tất cả đều thuộc về Trần Hựu, bật lửa cũng được bảo quản ở chỗ cậu.

Một gã vừa nhìn thấy điếu thuốc thì giật mình, bởi vì lúc thường đều là thuốc lá Lư Sơn ba đồng, thế mà hôm nay lại là Lợi Đàn 14 đồng.

Năm nay Vương giam và trưởng khu đều phá lệ hiền lành, còn chiếm được lời chúc mừng năm mới của đám phạm nhân.

Trần Hựu là đứa trẻ ngoan, không biết hút thuốc, cấp ba bị tụi bạn rủ rê đi thử, sau đó cậu bị sặc cuống họng, không thích mùi vị đó.

Tất cả mọi người đang nuốt mây nhả khói, cậu đặt điếu thuốc bên mép, cúi đầu ấn bật lửa.

Điếu thuốc vừa mới nhen lửa, Trần Hựu còn chưa kịp rít vào thì một bàn tay đưa tới, cầm điếu thuốc đi.

Thiếu niên dùng ngón tay đẹp mắt kẹp điếu thuốc, khói trắng phun ra ngoài từ mũi miệng của hắn, động tác khá là tự nhiên.

Trần Hựu kỳ quái hỏi ra tiếng: “Em học hút thuốc lá từ bao giờ vậy?” – Cậu nhớ trong tài liệu không viết là mục tiêu có hút thuốc.

Hà Tử Dương phun khói thuốc vào mặt cậu, cười nói: “Vừa rồi.”

Cùng là bạn đồng lứa, nội tâm Trần Hựu chịu phải đả kích lớn, ha ha, mình thật sự không thích bạn mà.

Cậu vẫn đi cắn hạt dưa là tốt hơn, cái này mới là nghề của cậu.

Hạt dưa là ngũ vị hương, Trần Hựu nắm một nắm trong tay, ngồi xếp bằng trên giường cắn cắn, rất nhanh đắm chìm trong thế giới tách tách.

Hút thuốc, tâm tình của mọi người đều cao, Đông tử đi đầu ồn ào: “Lão đại hát rất hay, anh hát một bài đê.”

Cả đám cũng kêu: “Hát đê! Hát đê!”

“Được.” – Trần Hựu nhanh chóng phun hạt dưa ra: “Vậy hát bài hát tao thích nhất, Côn Nhị Khúc!”

“Làn khói dày đặc bay ra từ quán nướng. Cạnh cửa hàng võ thuật…”

Vừa vặn chạy ra hóng gió, phải nghe đôi câu – hệ thống: “…”

Trần Hựu vừa mới mở miệng hát ra âm từ đầu tiên thì cải biến chủ ý, muốn hát dốc lòng để đi vào trong nội tâm con người, cũng bao quát cả Hà Tử Dương.

Dần dần, mọi người đều im lặng, trong phòng chỉ có tiếng hát lớn của Trần Hựu, hát lau khô nước mắt, đừng sợ, ít nhất chúng ta còn có giấc mơ.

Hà Tư Dương hơi híp mắt lại hút thuốc, thông qua khói mờ lan tỏa nhìn về phía người đàn ông kia, rốt cuộc anh là ai…

Buổi tối là bữa tiệc lớn, nhà ăn dùng mấy chục chậu lớn đầy đủ thịt kho tàu, chậu rất lớn còn nhiều hơn cả so với lợn ăn.

Chậu lớn khay lớn bày thành hai hàng, có thịt có đồ chay, còn có cả canh xương hầm và một quả quýt, đám phạm nhân đứng xếp hàng lấy đồ ăn, kích động đến hai mắt đều tỏa sáng, nuốt nước bọt ừng ực.

Trần Hựu ngồi trước bàn vùi đầu gặm xương cốt, chỉ chốc lát sau đã chất thành một đống núi nhỏ, cậu chưa hết thòm thèm, ngẩng đầu phát hiện ba người đang nhìn mình: “Chúng mày không ăn à?”

Đông tử và lão Dư phản ứng lại, đều chậc lưỡi, ai da, khi nào lão đại lại thích gặm xương như vậy? Tốc độ của chó con cũng không sánh bằng lão đại.

Hơn nữa, bọn họ nhớ tới, lão đại là người ngại gặm xương không thịt đều trực tiếp ném cho họ mà?

Đông tử và lão Dư lắc đầu than thở, xem ra lão đại đã đói, đói đến mức không giống con người nữa rồi.

Hà Tử Dương chỉ đưa canh cho Trần Hựu, không lộ ra vẻ biến hóa gì, giống như dù cho Trần Hựu có đột nhiên biến thành chó thì hắn không chẳng kinh sợ gì.

Trần Hựu uống canh xong, căng cơ bụng trùng cơ mắt, muốn rửa mặt, ngâm mình trong chăn ngủ, cậu không hề có hi vọng gì đối với chương trình này nọ.

Hà Tử Dương đưa quả quýt cho Trần Hựu,

Trần Hựu ghét bỏ: “Quả quýt này xấu, anh không ăn.”

Hà Tư Dương lột vỏ quýt: “Xấu càng ngọt.”

Trần Hựu không tin, sau khi cậu ăn một miếng thì giơ ngón tay cái với thiếu niên, vô cùng tán dương, em quá giỏi!

Hà Tư Dương hé miệng, khóe môi cong cong.

Hà Tử Dương cầm đồ ăn thừa cơm của người đàn ông qua, cúi đầu bắt đầu ăn.

Trần Hựu cau mày: “Đừng ăn thứ này, đều nguội cả rồi, không tốt cho dạ dày, em ăn phần của em đi.”

Giọng nói Hà Tử Dương mơ hồ: “Đồ của anh ăn rất ngon.”

Trần Hựu nhìn nhìn thiếu niên, ăn chậm rãi, đừng nghẹn, nước miếng của anh không hề có công hiệu đặc biệt gì đâu, đến tác dụng khử trùng cũng không có!

Hà Tư Dương ăn sạch đồ  của Trần Hựu: “Không ăn quýt?”

Trần Hựu nói không ăn, Hà Tư Dương tiếp tục ăn đồ cậu không ăn hết giống như chỉ cần thứ Trần Hựu chạm qua, ăn qua, đều là mỹ vị.

Đông tử liếc mắt nhìn lão Dư, lão Dư liếc mắt nhìn lại gã, hai người lại nhìn lão đại của bọn họ, biểu tình đó trên gương mặt rất khó để mà hình dung.

Trần Hựu nghiêng đầu, đừng nhìn tao, tao cũng không làm rõ được tình hình.

Tất cả đám phạm nhân đều ăn xong cơm tối, bèn đứng xếp hàng ở sân luyện tập, chào đón năm mới đến.

Trần Hựu ăn nhiều, dạ dày khó chịu, vừa mới đi vài bước thì Hà Tư Dương ghé vào lỗ tai cậu nói: “Em có quà năm mới muốn tặng cho anh, chúng ta chờ một lúc rồi trốn đi nhé.”

Trong lòng Trần Hựu nói tôi không muốn, nhưng miệng lại hỏi: “Quà gì?”

Hà Tư Dương xoa xoa lỗ tai đỏ ửng vì lạnh của người đàn ông, không nói gì.

Trăng đêm nay rất sáng, nhiệt độ rất thấp, gió thổi hơi lạnh, trên sân tập trung rất nhiều người, cả một mảnh toàn đầu người đen kịt, hô hấp phun ra khói trắng, xoa tay xoa mặt.

Người tham gia chương trình bắt đầu chuẩn bị ở mặt sau, thay phiên nhau lên đài biểu diễn tiết mục.

Tiếng vỗ tay, vui cười, khen hay không ngớt.

Cuối cùng, Trần Hựu đi ra từ trong đám người, cậu vừa đi thì đám Đại Bàng cũng đi theo, cùng cậu đi lên trên đàn, dựa theo dàn dựng và luyện tập trước đó mà bắt đầu hợp xướng.

Cả đám đều kêu gào khản giọng, đỏ mặt tía tai gào lên, cố gắng hát bài Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn hát đến dâng trào cảm xúc mới thôi.

Sở Thiên ở bên cạnh Trần Hựu, chỉ cần giơ tay lên là có thể đụng được vào đối phương, thỉnh thoảng gã còn liếc qua nhìn lén đối phương rất nhiều lần, cảm thấy bản thân mình là thằng ngu nhất trên đời.

Cho tới bây giờ, tất cả đêm 30 đều vô cùng thuận lợi.

Tiếng chuông năm mới vừa mới vang lên, hai tên bảo vệ trông cửa phòng trưởng khu bị người đánh ngất, bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ có vết tích bị động qua.

Trưởng khu tạm thời vẫn chưa thể thanh lý tất cả mọi thứ, không thể xác định được văn kiện cơ mật nào bị đánh mất.

Căn cứ theo mấy tên võ cảnh nói, trong lúc giao thủ, đối phương bị thương ở lưng.

Vương giam yêu cầu suốt đêm tra rõ việc này, toàn bộ hơn 400 phạm nhân đều bị tập hợp tới, cởi quần áo để kiểm tra.

Trên lưng người nào có vết thương thì người đó chính là mục tiêu sự kiện lần này.

“Báo cáo, buồng 15 thiếu hai người!”

“Thiếu ai?”

“Là 1579 cùng 1580!”

Mí mắt Khu trưởng giật lên, hỏng.

Vương giam không lộ biểu tình gì, ông phất tay để người trở về, dặn dò cấp dưới đi tìm cũng truyền đạt mệnh lệnh, lập tức chấp hành công việc kiểm tra.

Một phần đội mang theo chó nghiệp vụ tìm kiếm xung quanh khu D, hai người sống sờ sờ muốn chạy trốn không để lại dấu vết là điều tuyệt đối không thể xảy ra, trừ phi là biến mất không còn tăm hơi.

Trưởng khu lập tức lau mồ hôi, Tiếu Phi, mày tuyệt đối đừng gây chuyện cho tao.

Trong đám người có Đông tử và lão Dư căng thẳng bất an, bọn họ không hiểu rõ tình huống lúc này là gì, cũng không biết lão đại và Hà Tử Dương đi chơi nơi nào.

Buồng 16 bên kia, Sở Thiên lười nhác đứng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, hờ hững dò xét.

Kiểm tra công việc tiến hành được hai phần ba, Trần Hựu và Hà Tư Dương bị tiểu phân đội mang về.

Trưởng khu đột nhiên đứng lên, bất giác thấy chính mình thất thố, ông làm như không có chuyện gì xảy ra mà chỉnh lại đồng phục, rồi ngồi trở lại, ngón tay vô ý thức gõ lên đùi.

Tiếu Phi, việc này mà liên quan tới mày, mày đừng hi vọng có thể ra khỏi nơi này trong vòng mười năm tới.

Vương giam không hỏi cái gì, trước gọi người kiểm tra hai người.

Trần Hựu rất phối hợp, không hề chần chờ, cởi áo ngay trước mấy trăm con mắt.

Dưới ánh đèn sáng chiếu, cơ thể cường tráng tràn đầy sức mạnh của Trần Hựu lộ ra, có thể dựa vào mắt thường nhìn thấy, trên lưng không có vết thương.

Nhưng có rất nhiều dấu vết ái muội, trước ngực sau lưng đều có rất nhiều vô kể.

Nhiều tới trình độ này, có thể nói, đứa nào có chứng sợ hãi dày đặc sẽ phát rồ luôn tại chỗ.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về thiếu niên cao gầy tuấn mỹ ở đằng kia.

Không nhìn ra, tuổi khỏe như vậy.

Cho nên nói, cho tới nay, bọn họ đều bị lừa gạt? Anh Phi mới là người nằm dưới? Đương nhiên, nằm quỳ sấp cũng có thể, thích làm thế nào thì làm thế đó.

Chắc không phải đâu, anh Phi là ai chứ, người ta là lão đại khu D, dậm chân một cái thì cả đám đều run đến mấy ngày, không thể nào để cho một oắt con bài bố được.

Đông tử và lão Dư cách xa cũng không nhìn rõ, bằng không sẽ sợ hãi mà hét to.

Vương giam cùng trưởng khu ăn ý với nhau, đồng thời ho khan, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này.

Trần Hựu đã kiểm tra qua, không phải mục tiêu, kế tiếp là Hà Tư Dương .

21.

“1580, nhanh lên!” (thatloanbatnhao.wordpress.com)

Hà Tư Dương mím môi, cả đám người cách hắn gần nhất đều tập trung lực chú ý trên người hắn, nhìn hắn cởi từng cúc từng cúc áo.

Ngay khi phần lưng đầy rẫy vết thương của thiếu niên bại lộ trong màn đêm thì cả đám đều hít vào một hơi.

Biến thái. Hung tàn. Bạo Lực. Đó là tất cả gạch đá từ bốn phương tám phía ném về phía Trần Hựu.

Trần Hựu không trốn, cậu ôm tất cả vào ngực.

Tình cảnh này rất nhanh lan ra trên thao trường, cho đến khi truyền đến tai Đông tử và lão Dư thì bọn họ đều tỏ ra khó chịu, đ*t mẹ nó, đây gọi là tình thú chúng mày có hiểu không hả?

Có khi đó còn sở thích của Hà Tử Dương, là do hắn chủ động yêu cầu! – Đây là bản năng đi che chở anh em của bọn họ.

Đến khi tin tức kia truyền đến chỗ Sở Thiên thì sắc mặt gã biến đổi liên tục, đó là không cam lòng không được như ý, chỉ lóe lên trong chớp nhoáng rồi biến mất.

Đằng trước, Vương giam kêu mấy tên cán bộ tiến lên kiểm tra, mấy người kia lập tức đi lên.

Mấy người nọ ấn lên một chỗ vết thương nặng nhất trên lưng Hà Tử Dương, sau đó lại ấn sang chỗ khác, máu rịn ra ngoài, Hà Tử Dương nhíu máy, trên mặt trắng bệch không cắt ra máu.

Trần Hựu nổi giận đùng đùng rống lên: “Đ*t mẹ, chúng mày làm gì?”

“Chấp hành công vụ.”

Có hai người giữ chặt lấy Trần Hựu, câu đang không ngừng nóng nảy lên, dáng vẻ như đang lo lắng cho cô vợ nhỏ nhà mình.

Một lúc sau, mấy cán bộ kia kiểm tra xong, cúi đầu nói: “Vương giam, trưởng khu, không phải là 1580.”

Trên lưng phạm nhân có rất nhiều vết thương nhưng bọn họ lại không thể nào tìm ra vết thương do lúc đánh nhau gây ra, và bọn họ có thể xác định rằng vết thương sẽ không thể nông như vậy.

Trong thời gian ngắn không thể nào khép miệng nhanh như vậy.

Trần Hựu thở hổn hển: “Không phải cái gì?”

“Chúng mày làm cái gì thế hả?” – Trần Hựu nổi giận: “Như vậy là sao? Chọc lưng người ta chảy đầy máu, nói một câu là xong việc hả?”

Không để ý tới máu dính trên lưng, Hà Tử Dương mặc lại áo, liếc mắt an ủi về phía Trần Hựu.

Trần Hựu dùng khóe mắt nhìn lại hắn, cậu vẫn còn đang trong trạng thái phẫn nộ.

Vương giam lên tiếng hỏi: “Chúng mày vẫn luôn ở cạnh nhau?”

Trần Hựu thở ra một hơi, hung dữ đáp: “Đúng, bọn tôi vẫn luôn ở cùng nhau.”

Vương giám lại hỏi: “Sao lại muốn rời thao trường một mình?”

“Tối nay là giao thừa, bọn tôi muốn làm tình đếm ngược thời gian đón năm mới.” – Trần Hựu cười ha ha: “Nghe có kích thích không?”

“…” – Trưởng khu mở miệng nói chuyện: “Chỉ có thế?”

“Ờ.” – Trần Hựu liếc mắt, hơi mất kiên nhẫn: “Không phải nó thì còn là gì nữa?”

“Vậy vết thương trên lưng nó là sao?”

Trần Hựu nhún nhún vai: “Dã ngoại mà, nhất định sẽ phấn khích, kích thích hơn ở trong phòng. Người của tôi vừa hay cũng dâm đãng không chịu nổi, cậu ta nói muốn, tôi còn không cho sao?”

Sắc mặt của Vương giam lập tức biến thành màu gan lợn.

Trưởng khu ho khan hai tiếng, hắng giọng: “Đêm nay có kẻ nhân cơ hội tiến vào văn phòng của tao, lúc chạy trốn bị thương ở lưng.”

“Đ*t, chậu c*c đó cũng muốn hắt lên đầu bọn tôi?”

Trần Hựu gầm lên: “Vết thương trên người cậu ta đều là của bố mày cào ra, không liên quan chó gì đến chuyện kia!”

“Bọn tôi luôn ở bờ sông, mấy người không tin thì phái người qua đó mà xem, bây giờ còn có thể thu được mấy đời con cháu này bố mày đấy!”

Trưởng khu: “….”

Ông nhìn về phía thiếu niên vẫn chưa hề lên tiếng ở phía sau: “Cậu thương thành vậy, không đau?”

Hà Tư Dương nhàn nhạt giương mắt, trong miệng thốt ra hai chữ: “Rất sướng.”

Hắn còn nở nụ cười, hơi thở của M tăng mạnh.

Mọi người: “Chậc chậc.” Nhìn không ra.

Cho dù hỏi ra câu nào cũng trả lời không có sơ hở, Trần Hựu và Hà Tử Dương một mình rời đi, làm loạn trật tự, bị giam vào phòng tạm giam năm ngày, Vương giam còn bồi thêm một câu, tách hai người hai gian.

Trần Hựu lắc lắc cổ quay đầu nhìn lại, Vương giám, chúc ngài đầu năm mới an khang.

Bận rộn đến sau nửa đêm, vẫn không thu hoạch được gì, Vương giam hỏi trưởng khu: “Ông làm mất thứ gì?”

Trưởng khu nói: “Không mất gì cả.”

Vương giam nhìn trưởng khu: “Thật không?”

Trưởng khu nói: “Đó là văn phòng của tôi, có mất thứ gì không, tôi là người rõ nhất.”

Vương giam cau mày: “Đối phương bất chấp tính mạng nguy hiểm tiến vào văn phòng của ông, hủy camera, đánh nhất cán bộ, lật tung văn kiện, chẳng nhẽ sẽ không lấy cái gì sao?”

Trưởng khu cứng nhắc nói: “Tôi không phải tên đó, làm sao tôi biết được tên đó nghĩ gì.”

Vương giam thấy cạn lời: “Ông kiểm tra cẩn thận lại xem.”

Trưởng khu tiễn người đi, sau khi đóng cửa lại, ánh mắt ông đảo qua tủ đựng hồ sơ trong văn phòng.

Ông đi tới, tìm ra một tập giấy bị đảo lộn trong đống văn kiện, ngồi trên ghế, lặng lẽ thở phào một hơi.

Chứa bên trong này chính là tên người bị Chu gia thu mua, dùng để đối phó với Hà Tử Dương, tất cả đều là lão già, đợi hơn bảy tám năm sau quen biết được đất đai khu D và nắm giữ được tâm lý nhóm phạm nhân thì có thể đem ra lợi dụng.

Trưởng khu cau mày, ông phí một phen trắc trở như vậy chính là vì đem mấy đám người này đặt dưới mắt trông coi của mình.

Một khi bọn họ có bất kỳ hành động gì, ông đều có biện pháp tương ứng để đối phó, tránh khỏi tình thế nghiêm trọng nhất.

Trưởng khu vân vê góc giấy, ông nhắm mắt lại, phát hiện ra cái gì đó.

Quả nhiên…

Trưởng khu đập mạnh túi giấy lên bàn.

Không coi ai ra gì!

*(thatloanbatnhao.wordpress.com)

Trong phòng tạm giam, Trần Hựu tóm chặt hệ thống, cầu xin nó đừng giữ im lặng.

Không gian nơi này nhỏ đến đáng sợ, miễn cưỡng đủ cho một người trưởng thành khom lưng đứng thẳng, áp bức khiến lòng người khủng hoảng, bất lực.

Thao thao bất tuyệt một hồi, Trần Hựu không chờ được câu trả lời: “Hệ thống? Mày đừng bơ tao như vậy chứ?

Hệ thống: “…”

Hôm đầu tiên, Trần Hựu xem phim cả một ngày trời, không đánh rắm.

Hôm thứ hai, Trần Hựu tiếp tục cày phim, nhưng tinh thần cậu vẫn không tốt lên.

Hôm thứ ba, phim ảnh đã không cứu nổi Trần Hựu, cậu bắt đầu nôn nóng, cào tường trong bóng tối.

Hôm thứ tư, Trần Hựu đã suy sụp, không tự chủ được mà gào lên: “Tôi sai rồi, mau thả tôi đi ra ngoài —— ”

Hôm thứ năm, Trần Hựu cách cái chết chỉ còn một vạch, cầu mong hệ thống dẫn cậu đi.

Hệ thống: “Chờ cậu hệ thống xong nhiệm vụ.”

Trần Hựu khóc rống.

Đến ngày thứ sáu, Trần Hựu được lôi ra khỏi phòng tạm giam, cậu không chịu nổi ánh sáng kích thích, mắt bị đâm đau đớn, đỏ ngầu, trên mặt toàn nước mắt.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Trần Hựu bị đôi cánh tay ôm lấy, ghìm chặt tới, cảm giác sống sót sau tai nạn đang đấu đá lung tung trong lòng Trần Hựu và Hà Tử Dương.

Lau qua nước mắt nước mũi, đến lúc tính sổ rồi.

Trần Hựu cười ha ha, được rồi, cậu lợi dụng tôi, để tôi làm nhân chứng lúc cậu không có mặt tại hiện trường.

Cậu có biết không, khi cậu bảo tôi cào xé sau lưng cậu, tôi đã trực tiếp bị dọa khóc không?

Lúc đó Trần Hựu cầm trên tay cục đá sắc nhọn, toàn bộ quá trình đều căng dại da đầu, tay phát run.

Mấy phút đó tuyệt đối sẽ thành ác mộng của đời cậu.

“Đêm đó em đi đâu hả, sao khi về lại bị thương?”

Không né tránh ánh mắt, Hà Tử Dương nhìn Trần Hựu: “Em không thể chết.”

Trần Hựu tự nói trong lòng: Tôi cũng cảm thấy thế, đồng thời thành tâm cầu nguyện: “Em vẫn chưa nói cho anh.”

“Chu gia sẽ không bỏ qua cho em.” – Hà Tử Dương cọ cọ bàn tay người đàn ông, rồi đặt lên môi gặm gặm: “Em muốn đề phòng, Tiếu Phi, em muốn sống sót, muốn có tương lai với anh.”

Đêm đó hắn lấy được như mong muốn, vốn có thể toàn thân trở ra lại không ngờ đến lúc rời đi sau cùng lại gặp phải đánh lén.

Hắn có thể xác định, kẻ đánh lén hắn là Sở Thiên.

Đối phương mắt thấy mưu kế thất bại lại không lập tức đứng ra, có lẽ một là không muốn dính líu vào, hai là…

Hắn liếc nhìn sang người đàn ông.

Trần Hựu một mặt ‘cái đệt’, thế nên? Cậu vẫn chưa trả lời tôi mà anh bạn nhỏ, trình độ hỏi một đằng trả lời một nẻo của cậu giỏi thật đấy!

“Anh không phải Tiếu Phi.”

Bên tai chợt vang lên tiếng nói, biểu tình trên mặt Trần Hựu cứng đờ, cậu cười rộ lên: “Không phải Tiếu Phi, vậy em nói xem anh là ai?” Hà Tư Dương nhìn chằm chằm người đàn ông : “Em không biết.”

Trái tim treo lơ lửng của Trần Hựu rơi trở về, may quá may quá.

Hà Tử Dương ách thanh hỏi: “Anh sẽ nói cho em biết chứ?”

Trần Hựu gật đầu trong lòng, sẽ nha, anh sẽ nói cho cậu biết… ở lúc anh rời đi.

Người đàn ông trầm mặc, Hà Tư Dương không kìm chế được xúc động, dùng sức cắn lên mu bàn tay của Trần Hựu: “Anh sẽ rời bỏ em sao?”

Trần Hựu đau mắt nước mắt lưng tròng, bật thốt lên: “Anh sẽ.”

Hà Tử Dương nhếch lên khóe môi dính máu: “Anh nói cái gì?”

Trần Hựu gắng nở nụ cười: “Anh không nói gì cả, em nghe lầm rồi.”

Hà Tư Dương cắn mạnh lên vết thương của người đàn ông, da thịt khảm trong răng, miệng dính đầy máu tươi, điều đó làm do hắn cảm nhận được một tia an tâm.

Em sẽ không ép hỏi thân phận và lai lịch của anh, chỉ xin anh đừng rời bỏ em, bằng không, em thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Buổi sáng hôm mười lăm đó, ở khu D có mấy chiếc xe đi ra từ tầng lưới sắt cao cao.

Cuộc sống ở nơi đây, có một thứ còn thống khổ hơn cả ấm no và tự do, đó chính là dục vọng.

Nếu thời gian dài không được giảm bớt, sẽ khiến cho cục diện khó mà khống chế nổi.

Có lúc trại giam sẽ lén lút dẫn người tiến vào để phục vụ cho đám phạm nhân, theo như nhu cầu mỗi bên.

Hàng năm hơn nửa năm và nửa cuối năm mỗi người có hai lần cơ hội, cán bộ sẽ mang một số người có biểu hiện tốt ra ngoài.

Lần này Trần Hựu và Hà Tư Dương ở trong đó, Sở Thiên cũng có phần. Nghe nói trưởng khu và Vương giam còn ầm ĩ một trận vì bọn họ.

Lại không rõ ràng nguyên do trong đó.

Nhưng cũng may là cả ba người họ không bị bỏ vào chung một thùng xe.

Ngồi ở ghế xe đằng sau, Trần Hựu rất kích động, cuối cùng cũng có thể rời nơi quỷ quái kia, đừng nói là một ngày, dù cho là một giờ đã tốt lắm rồi.

Hà Tư Dương nắm tay Trần Hựu, mi mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Hựu phát hiện tay của Hà Tư Dương rất lạnh, cậu cổ quái liếc mắt một cái, đem một tay khác của mình đặt lên trên tay đối phương, xoa xoa.

“Đừng sợ, trung tâm nhà tắm đều có các chị gái thân thiện dễ thương, các chị ấy đều là người rất tốt.”

Hà Tử Dương cào lòng bàn tay Trần Hựu, cười nói: “Anh hai, anh có kinh nghiệm lắm nhỉ?”

Trần Hựu giật giật khóe môi, đ*t, sao tôi luôn tự tìm đường chết vậy hả trời?”

Hà Tư Dương săn sóc hỏi: “Anh đang run sao?”

Trần Hựu nhìn ngoài cửa sổ: “Anh hai không run, là xe đang rung.”

Hà Tư Dương đáp lại ẩn ý không rõ: “Ồ.”

Ồ cái rắm, Trần Hựu run kịch liệt hơn. Trần Hựu mày đúng là không có tiền đồ, thế giới sau mày phải làm người khổng lồ, mục tiêu phải là người lùn, nhất định phải là một ngón tay có thể nghiền ép.

Bên tai mơ hồ có tiếng thở dài, đầu Trần Hựu bị đặt lên trên vai thiếu niên: “Anh hai, em thật sự rất thích anh.”

Được thổ lộ đột ngột, trong lòng Trần Hựu bất an, cậu kêu gọi hệ thống, thế mà lúc này hệ thống lại không hề online.

Trần Hựu tức giận nhảy dựng lên, đầu đụng vào nóc xe, trước mắt bay lòng vòng toàn sao.

Hà Tử Dương thương tiếc nói: “Sao lại bất cẩn vậy?”

Trần Hựu thò đầu cho Hà Tử Dương xem, hỏi có phải bị sưng cục lên không, có rách hay không, hai người âu yếm với nhau không thèm coi ai ra gì.

Mấy người khác ở trong xe đã mù từ lâu rồi.

Vào trong thành phố, cán bộ dẫn đám người Trần Hựu vào nhà tắm.

Bên trong rất lớn, trang trí cũng không tồi, mấy chị gái ăn mặc mát mẻ ngồi hàng loạt trên ghế sa lon, mấy cô nhìn thấy một đám trai tráng thì lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười thẹn thùng.

Đám trai tráng cũng ngượng ngùng, đều sôi nổi chào hỏi.

22.

Đám phạm nhân có một thói quen nhỏ, khi được cho phép đi ra đều thả rông trong quần để thuận lợi cho ‘làm việc’.

Bà chủ và giám đốc tại trung tâm tắm rửa nhìn thấy cán bộ thì như nhìn thấy ông cậu họ hàng thân thiết nhà mình, vừa nhìn đã biết đôi bên là người quen cũ của nhau.

Đám trai tráng đang nóng trong người, không ngừng thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Đệt, nói hai ba câu là được rồi, đừng có lải nhải không dứt như thế, không nhìn thấy bọn tôi sắp tè ra quần rồi đây hả?

Trần Hựu và Hà Tử Dương cũng đang kích động, vất vả lắm mới được đi ra một chuyện, bọn họ đều có rất nhiều chuyện muốn làm, một phút cũng không muốn lãng phí.

Cuối cùng cũng dừng lại câu chuyện, cán bộ và võ cảnh ở lại tầng một và đại sảnh để phòng ngừa mấy tên bị hỏng não muốn chạy ra ngoài.

Cả đám người được đưa đi vào, nơi này có phục vụ VIP, hoàn toàn có thể khiến mấy ‘anh’ thỏa mãn không muốn đi luôn.

Có mấy cô em gái xinh đẹp lượn tới trước mặt Trần Hựu, cô em cúi đầu vén sợi tóc mai qua tai, trên mặt trang điểm đậm, chưa nói gì đã cười cười.

Cơ mặt Trần Hựu co giật, chị hai à, chị muốn cười thì cứ cười, còn rung rung làm cái gì, giờ trước mặt em chỉ có hai tảng núi lượn lờ trong màn sương trắng xóa mà thôi.

Cô em gái nói chuyện, giọng nói rất dễ nghe lại còn hơi thanh thanh như chim hoàng yến: “Anh trai, quê anh ở đâu?”

Mở đầu từ đây? Trần Hựu đáp: “Anh ở Khánh Thành.”

Nghe vậy, cô em gái lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng, kích động, sau đó thì càng run rẩy: “Thật tốt quá, em cũng là người Khánh Thành, xem ra em và anh thật là có duyên.”

Trần Hựu: “Ha ha.” Cẩm nang này… Tôi phục rồi.

Cô em gái rất tự nhiên, chỉ sợ Trần Hựu căng thẳng lên định dùng thời gian trò chuyện để giúp cậu thả lỏng.

“Nhìn mặt anh trai lạ lắm, là lần đầu tiên tới đây sao, ngày thường ở trong đó làm gì vậy?”

Trần Hựu: “Cái gì cũng làm.”

“Vậy thì mệt lắm.” – Cô em gái đánh giá trên dưới, càng nhìn càng thấy hôm nay mình đã gặp may, cướp được một gã đàn ông cường tráng như thế này: “Người nhà thì sao, em thấy tuổi anh không nhỏ, đã lập gia đình chưa?”

Trần Hựu gãi gãi cổ, đúng là phiền.

Cô em gái tiến gần lên vài bước, một mùi nước hoa xộc thẳng lên mũi Trần Hựu, cậu lập tức hắt hơi một cái.

“Anh trai à, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện nha.” – Cô em gái nói: “Em với anh rất hợp ý nhau, em tin chúng ta sẽ có rất nhiều lời để tán gẫu.”

Trần Hựu chính là một mầm non xanh, cậu nào phải người đã từng trải, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, Hà Tử Dương mau tới cứu anh!

Trong lòng Trần Hựu la lên vài tiếng, người lập tức xuất hiện .

Hà Tư Dương vứt bỏ một bà chị khác để chạy qua đây, gương mặt tuấn mỹ vô cảm, trong cặp mắt đào hoa không thấy phong tình cũng không thấy nhiệt độ.

Trần Hựu nhìn thấy Hà Tư Dương, lập tứ nhanh chân lướt qua cô em gái mà chạy tới vòng tay ôm lấy eo hắn.

Hà Tử Dương hôn lên mặt người đàn ông một cái, trong mắt đong đầy yêu thương và dịu dàng.

“…”

Cô em gái không phải là không biết trên đời này còn có một cộng đồng khác, mặt cô ả lúc xanh lúc đỏ: “Hai người…”

Cô ả giậm chân, bực bội nói: “Chó má, vậy chúng mày còn tới đây làm gì?’

Trần Hựu trừng mắt nhìn cô ả, tắm rửa không được sao? Đây là trung tâm nhà tắm chứ không phải sân nuôi gà, ai quy định vào đây là phải làm chuyện ấy?

Hà Tư Dương quay mặt sang: “Mời chị đi ra ngoài.”

Cô em gái trắng bệch mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt của thiếu niên quá đáng sợ, khiến cho cô ả nhớ tới khi còn nhỏ suýt nữa lỡ chân đạp phải một con rắn trong vườn, trông nó lạnh lẽo và nguy hiểm. Cô ả lập tức mất thanh, bước chân hốt hoảng rời đi.

Vừa đóng cửa, Trần Hựu lập tức thở một hơi.

Trần Hựu ngắm nhìn Hà Tư Dương, trên người đng mặc một chiếc áo len màu đen và quần bò bình thường, chân dài tay dài, chỗ nào cũng dài, cực kỳ đẹp trai.

Đây mới chính là dáng vẻ sinh viên cần có chứ không phải là kiểu quần áo rộng thênh thang, trước ngực đánh số tù.

Hà Tư Dương cởi áo len: “Anh nhìn em làm gì?”

Trần Hựu nói: “Đẹp trai.”

Động tác của Hà Tử Dương dừng lại giống như không ngờ người này sẽ nói ra trực tiếp như vậy.

Trần Hựu mặt không đỏ tim không run, cậu chính là một boy thật thành như vậy đấy, da mặt gì gì đó, rụt rè gì gì đó, đôi lúc nó chồi lên, đôi lúc thì chẳng biết chạy đi đâu mất.

Thấy thiếu niên nhìn mình không hề chớp mắt, Trần Hựu chuyển mắt qua dò hỏi.

Hà Tư Dương lẩm bẩm: “Dường như từ trước đến nay em chưa bao giờ hiểu được anh.”

Đừng nản chí, cũng đừng nhụt chí. Đó là chuyện bình thường như cơm huyện, anh chính là một cái mê cung rất sâu, đến chính anh cũng không thể nhìn thấu chính mình.

Trần Hựu hôn chụt chụt hai cái lên mặt thiếu niên: “Em còn nhỏ, dần dần sẽ hiểu.”

Hà Tử Dương nói: “Anh sẽ ở bên em đến khi em lớn chứ?”

“Sẽ.” – Trần Hựu rất sảng khoái lên kịch bản: “Em tiếp thu cải tạo cho thật tốt, thời gian còn rất dài.”

Hà Tư Dương nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Trần Hựu nói: “Em cởi quần áo chậm lại chút, đừng để đụng phải vết thương.”
Hà Tử Dương đáp: “Không sao, đã ổn hơn rồi.”

Trần Hựu bĩu môi, nếu không phải là do anh lén lút trộm thuốc trên tay rồi xoa trên lưng cậu thì sao cậu có thể lành nhanh như vậy được chứ.

“Cũng không biết có để lại sẹo hay không.”

“Để lại mới tốt.” – Hà Tử Dương khẽ cười nói: “Chỉ cần là của anh cho em, dù là vết thương, em đều muốn giữ lại.”

Trần Hựu thở dài, trong lòng lại nói, hệ thống, tao quỳ xin mày hãy để tao chết toàn thây ở thế giới này, đừng chết máu me thảm thiết như trước nữa.

Hệ thống: “Cậu quỳ trước đi.”

Trần Hựu: “Ha ha, tao nhớ mày nói hai ngày nữa nhờ tao chấm điểm cho mày, mày cứ chờ tao cho mày một quả trứng ngỗng đê.”

Hệ thống: “Cậu phải rất nhiều thế giới nữa phải đi.”

Trần Hựu vội vàng nịnh nọt: “Điểm tối đa, điểm tối đa, nhất định phải là điểm tối đa!”

Thật đáng ghét.

Trần Hựu đột nhiên rùng mình một cái, máy điều hòa bật nấc ấm, ánh mắt của thiếu niên càng nóng bỏng, Trần Hựu rùng mình thêm một cái nữa.

“Đông tử và lão Dư rất muốn tới đây, nhưng tiếc là lần này không được chọn.”

Trần Hựu tìm đề tài, khi cậu rời đi, hai tên anh em kia rất tha thiết chờ mong, hận không thể mỗi đứa một bên bám lên lưng quần cậu, cùng cậu trèo lên xe.

Hiển nhiên Hà Tử Dương không hề hứng thú với mấy thứ khác của người khác, hắn quỳ gối trước mặt người đàn ông, hôn lên trán, mặt và môi đối phương, nói: “Anh, anh thích em không?”

Trần Hựu im lặng, vấn đề này cậu phải hỏi anh rõ ràng hơn chứ.

Cậu xem, anh thích tay cậu, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, thích môi của cậu, hôn lên mềm mại, thích chân của cậu, không chỉ dài mà còn có lực, cũng thích mông của cậu, vừa vểnh lại vừa co dãn.

Cái anh thích nhất, chắc chắn đó chính là con chim lớn cậu nuôi trong nhà, tuy đôi khi nó rất hung ác, động một tí là đòi mổ anh nhưng nó sẽ mang anh bay bay, rất thoải mái.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Hà Tư Dương đợi mãi không nhận được câu trả lời của người đàn ông, tay hắn vô thức nắm chặt lại, móng tay đâm đau nhói không thể ngăn cản được lý trí của hắn đang đổ nát.

Trần Hựu thấy được, nhanh chóng nói: “Đương nhiên là anh thích em rồi.”

Khóe môi mím chặt của Hà Tư Dương buông lỏng, khẽ giương lên một độ cong sung sướng, giá trị ác niệm trên đỉnh đậu nhúc nhích một ít, từ 1 thành 0.7 rồi lại trở về 1, rồi bất động.

Trần Hựu trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng được á? Chẳng nhẽ đến con số cũng đã thành tinh?!

Trần Hựu sâu sắc cảm nhận được giá trị ác niệm này có ác ý với một mình cậu.

Hà Tư Dương đến gần, hơi thở luẩn quẩn làm tổ trong tai người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Anh à, lần trước đã nói sẽ tặng anh một món quà năm mới lại xảy ra bất ngờ, lần này cho anh vậy.”

Trần Hựu hỏi: “Là gì thế?” – Quá đắt đang không nhận đâu, lãng phí tiền, anh cũng không mang đi được.

Hà Tử Dương lấy ra một vật có dáng dài dài được vải bọc quanh, tựanhư rất được trân trọng.

Trần Hựu trợn to mắt, quà gì thế? Bọc kín như thế, nhìn qua rất quý.

Ngay sau khi Trần Hựu trông thấy là vật gì thì cậu nhảy dựng ra đằng sau, mặt biến sắc không được tốt lắm.

Hà Tư Dương cầm một con dao dài mỏng, dùng ánh mắt nóng bỏng dị thường để nhìn người đàn ông.

Trần Hựu nghiêm mặt: “Em ném dao xuống mau!”

Tiến lên từng bước, Hà Tử Dương nói: “Em chỉ khắc một chữ thôi.”

“Khắc chữ?” – Trần Hựu hỏi ra một câu rất ngu: “Khắc ở đâu?”

Hà Tử Dương nở nụ cười, ném một ánh mắt ‘anh nói thử xem’ cho người đàn ông.

Hắn túm người đàn ông nằm trở lại, dụ dỗ nói: “Đừng nhúc nhích, lập tức nhanh thôi.”

A a a a a ——

Trần Hựu gào thét trong lòng, nước mắt chảy ròng.

Khắc, khắc chữ cái chó gì, loại chó má này lên cấp ba bố đã từng thấy không ít đứa chơi qua, đã sớm hết mùa rồi có biết không hả?

Hà Tử Dương lại không cảm thấy vậy, hắn cầm dao đâm lên da người đàn ông, trong một giây đó, hắn kích thích đến mức thở hổn hển, phản ứng cơ thể cực kỳ mãnh liệt.

Anh là của em…

Một, hai… Trần Hựu căng cơ thịt khắp người, đếm theo nhịp điệu đau đớn… bốn… sáu, bảy… đệt mẹ, sao vẫn chưa xong?

Trần Hựu vặn vẹo mặt, gào lên: “Không phải là khắc xong rồi sao? Em còn giở trò quỷ gì nữa vậy hả?”

“Em chưa khắc xong.” – Hà Tử Dương vui vẻ nói: “Còn hai chữ nữa.”

Trần Hựu: “…” – Em đừng ép tôi phải khắc một bộ Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên mông cậu!!!

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hà Tử Dương đã nghiêm túc khắc xong tên hắn lên trên lồng ngực người đàn ông.

Hắn hài lòng, tựa như khoảnh khắc này chế đi cũng mãn nguyện rồi.

Nhìn chăm chú lên chữ viết đổ máu trên ngực người đàn ông, con ngươi Hà Tử Dương dần dần càng biến đen, hơi thở phập phồng nặng nề, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Đẹp quá.”

Trần Hựu không nghe rõ, ngực sưng đỏ máu, đến hít thở cũng thấy đau,

Hồi còn học cấp ba, cô bạn cùng bạn với cậu là một người tài ba, mỗi lần đổi một người bạn trai đều sức khắc tên người đó lớn nhất, rồi sau đó khắc lên cánh tay một chuỗi dài.

Mà mỗi lần cô bạn ấy đều khắc ngay trước mắt Trần Hựu, Trần Hựu nhìn cô bạn nhẹ nhàng như vậy, vừa hừ hừ hát vừa khắc chữ, còn tưởng là không đau.

Nào ai ngờ nó lại đau đến mức này.

Trần Hựu quay lưng đi chỗ khác, đến khi quay người lại thì trên dao đã không còn máu: “Anh à, em không lừa anh chứ, nhanh mà.”

Trần Hựu mặt hướng lên trần nhà, nằm bất động, ngực đau quá, đừng gọi anh của cậu nữa, anh ta chết rồi.

Hà Tử Dương lau mồ hôi trên trán người đàn ông: “Lát nữa sẽ hết đau liền.”

Trần Hựu tiếp tục bơ.

Hà Tử Dương thấp giọng gọi, có vẻ oan ức: “Anh ơi…”

Cậu có phiền không hả? Trần Hựu mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của thiếu niên: “Đau là anh, em khóc cái gì?”

Hà Tử Dương nắm chặt tay người đàn ông, đặt bên môi: “Em thấy anh đau, em khó chịu.”

Trần Hựu rút tay về, cậu khó chịu mà cậu còn khắc chữ lên người tôi, tôi cũng không phải là Nhạc Phi!

“Nhưng khi nhìn thấy tên em xuất hiện trên người anh, em rất vui.” – Hà Tử Dương lại nắm lấy tay người đàn ông: “Anh, anh nói em là sao vậy chứ?”

Tay Trần Hựu bị Hà Tử Dương nắm đến đau đớn. Đó là cậu bị bệnh, đây không phải chuyện đã quá rõ rồi sao? Còn cần phải hỏi?

Hà Tư Dương rũ mi mắt xuống, cúi đầu nhìn ngón tay: “Tiểu Du nói nó không hiểu em.”

Trần Hựu sững sờ, lần đầu tiên nghe được Hà Tư Dương nói về em gái mình ở trước mặt cậu.

“Em rất yêu thương nó, nhưng nó nói nó không chịu nổi, nói em luôn quản nó, coi nó là đứa nhỏ chưa lớn.”

Trên mu bàn tay của Hà Tử Dương ngưng tụ một giọt nước nhỏ: “Nếu không phải là em cố chấp, đổi phương pháp khác để quan tâm nó, thì nó sẽ không tìm cách muốn thoát khỏi em mà tự mình đi trọ nơi khác, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Trần Hựu thở dài, có tai nạn, nhìn qua tưởng chừng như ngoài ý muốn như thật ra lại có cội nguồn.

Cũng giống như cậu đột tử, nếu không liên tục chơi game suốt đêm thì sẽ không đến mức phải chết.

Giọng nói Hà Tử Dương càng lúc càng nhỏ: “Anh, thầy nói là em nhất thời hồ đồ, tự phá hủy chính mình.”

Trần Hựu vỗ vỗ sau lưng thiếu niên, đừng khổ sở, có lẽ em gái của cậu rồi cũng giống như anh, gặp phải hệ thống gì gì đó, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể trở về bên cậu thôi.

Mà dù cho không gặp được hệ thống thì cũng đừng thương tâm, con bé sẽ lên thiên đường, nơi đó có ba mẹ của cậu, sẽ sống rất tốt.

Hà Tư Dương nằm nhoài trên người Trần Hựu, vai khẽ run run, trong cổ họng phát ra tiếng ngẹn ngào, từng tiếng từng tiếng, đè nén bi thống.

Trần Hựu bĩu môi, đừng khóc nữa được không, cậu cứ khóc như vậy thì anh cũng muốn khóc theo.

Mẹ anh không còn, anh cũng die, cha anh một mình chịu khổ không nơi nương tựa, anh có thể trở về hay không còn không biết được, cậu nói xem anh có thảm không?

Trần Hựu lau lau mắt: “Thôi, đừng khóc nữa.”

Hà Tư Dương nằm úp sấp bất động.

Trần Hựu nói: “Đau ngực quá.”

Hà Tư Dương lập tức ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt: “Để em xem.”

Trần Hựu cho hắn xem, thuận tiện lau nước mắt cho hắn. Người anh em, cho dù cuộc sống đánh cậu như thế nào cũng đừng quá bi quan.

“Làm đi, không làm thì…”

Câu nói tiếp theo của Trần Hựu bị Hà Tư Dương ăn vào trong bụng .

Xong chuyện, Trần Hựu và Hà Tử Dương tắm rửa sạch sẽ rồi đi xông phòng hơi, cọ cọ lưng, rồi lại nằm trở về, chờ cán bộ tới gọi bọn họ.

*

Trần Hựu đang ngủ.

Cậu mơ mơ màng màng, cảm nhận được hơi thở nào đó đằng sau lưng mình, còn tưởng là Hà Tử Dương: “Xoa vai cho anh, mỏi quá.”

Một bàn tay đè lên trên, sau đó là một bàn tay khác.

Trần Hựu đột nhiên thức tỉnh, cảm thấy không đúng, hai bàn tay trên bả vai rất nóng, cậu nhớ rõ tay của Hà Tử Dương là hơi ấm.

Hơn nữa, mười ngón tay của Hà Tư Dương không có nốt chai, rất mịn màng.

Trần Hựu quay đầu, Sở Thiên ở phía sau cậu, thấy cậu nhìn sang, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó cười lộ ra hàm răng trắng bóc: “Thoải mái không?”

Thoải cái con gà mái nhà mày!! Trần Hựu nhanh chóng kéo áo choàng bên cạnh phủ trước ngực, che chắn bộ vị trọng yếu.

“Sao mày vào đây?”

Hết chương 20+21+22

Partager :
TwitterFacebook
Loading...

Related
[21+22+23] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[24+25+26] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
1 March 20178 Replies
« Previous
Next »
Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥') | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name*

Email*

Website

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

NADL on 22 July 2019 at 00:27
đều sức khắc

Like

Reply
Hàn Dương on 2 March 2017 at 07:38
Che bộ vị trọng yếu? (¯﹃¯) giống trai nhà lành quá :v

Like

Reply
Yêm chỉ là người qua đường manh manh ta~ on 1 March 2017 at 21:39
Huhu yêu cô chết mất, ra chương mới rồi này
Đến, nhào zô vòng tay đầy yêu thương của tuôi đuyyyyyyyyy

Liked by 1 person

Reply
Diễm Thiếu (D3) on 1 March 2017 at 21:45
*lao tới ôm* yêu tui là ta kết hôn na~~~

Like

Reply
Yêm chỉ là người qua đường manh manh ta~ on 1 March 2017 at 22:09
Rùi cùng nhao động phòng hoa chúc cách vách nhoa ❤ ❤

Like

Reply
toui261 on 1 March 2017 at 19:08
nàng trở lại rồi!!!!!!, ta rất nhớ nàng đó (╥ω╥')

Like

Reply
if.my.heart.had on 1 March 2017 at 17:36
Mừng chị trở lại *tung bông*……Cái chị vừa khắc chữ vừa hát, chỉ thật ngầu quá điiiiiii. Huhu, chẳng muốn xem kết cục BE tí nào cả TAT

Like

Reply
Ôn Nhã Đình on 1 March 2017 at 17:01
Hic.Tui tưởng còn lâu nữa ms có cơ ,yêu nàng quá 😍

Like

Reply
THỈNH CHÚ Ý
-WP lập: 06/07/2016

- Đây là blog edit cả truyện đam mỹ, yaoi, có vấn đề nhạy cảm. Nếu không đọc được xin mời hãy đi ra.

- Tớ là Diễm Thiếu. Một đứa máu M điển hình.

- Email: [email protected]

- Facebook: Diễm Anh Phạm.

- Tớ không biết tiếng bông, edit truyện là sở thích, phi thương mại, bản dịch chỉ được 70%, sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và có gì thì góp ý cho mình nhé.

- Xin đừng coppy, re-up truyện đi nơi khác mà không hỏi ý kiến tớ. Coi như đây là hành động tôn trọng công sức của một edit nhé bạn!

- FB: https://www.facebook.com/diemthieuD3

FB Page

Yêu Tớ Đi
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,678 other followers

Enter your email address

Chọt vào tớ nè

Bánh mới ra lò
thông báo iu thương
[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Các bà tám
thanhthanhtra on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Đam Mỹ đã đọc và thí… on Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn…
Cor on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Vong Tình on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
[TG] Long Thất… on Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn…
yaoigardenblog on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [09+10+11] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [01+02+03+04+05] Trọng sinh ch…
Bạn qua chơi
1,773,267 người
Tài sản trong nhà
(Hoàn) Tả thật thế giới phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật
(Hoàn) Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi
(Hoàn) Tôi Đã Chết Rồi
(Hoàn) Tra Công Biến Trung Khuyển – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Bạn trai cũ tổ chức thành đoàn thể tập kích tôi – Long Thất
Bạo Ân – Sismo
Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi – Ngư Tiểu Phàm
Guutara Renai no Seihou
Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ – Tây Tử Tự
Lịch Kiếp Chi Mệnh
Một lần không cẩn thận đâm thủng trời – Long Thất
Nhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ! – Long Thất
Nhị Trọng Ảnh
Nhóm lão công cùng nhau nháo ly hôn, làm sao giờ! – Long Thất
Oboreru Triangle
Tại Trong Căn Phòng Tối Xa Xôi Ấy – Tây Tử Tự
Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất – Xà Hạt Điểm Điểm
Thành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Tiểu Ngu Ngốc – Liễu Mãn Pha
Tôi Mệnh Định Em – Mộng Thường Uyển
Tôi thích phải một tên hèn – Xà Hạt Điểm Điểm
Trọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Trọng sinh chi túc địch – Thục Khách
Xuyên việt ABO – Đại Hang
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ – Long Thất
Đây nhất định không phải văn ta viết
MARCH 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« Feb   Apr »
Meta
Register
Log in
Entries feed
Comments feed
WordPress.com
View Full Site

Blog at WordPress.com.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro